“Em sai rồi... em sai rồi... anh đừng đi... sau này em sẽ nghe lời...”
“Tránh xa tôi ra !”
Giang Phong lại chẳng hề suy nghĩ đến Bạch Uyển Vy nếu thiếu mình sẽ thế nào, hắn dứt tay cô ra, phá vỡ vòng tay yếu ớt đang cố gắng níu giữ hắn lại. Hắn đã nhẫn nhịn cô rất nhiều, nhưng cô lại chạm tới giới hạn của hắn. Cô phải biết rằng từ khi cô đồng ý làm tình nhân của hắn thì cô không có quyền quyết định chuyện gì cả.
Bạch Uyển Vy ngã khuỵ xuống, trơ mắt nhìn bóng lưng của Giang Phong đang dần xa cách. Cô tưởng rằng hắn sẽ thương hại cô mà ở lại, không ngờ hắn đã chán ngấy cô đến mức này rồi. Giang Phong không cần cô nữa, hoá ra cô vẫn chỉ là một người bị bỏ lại phía sau.
Rốt cuộc... trên đời này, sẽ không có một ai thật lòng yêu thương cô, cho dù cô có trao đi toàn bộ tình cảm của mình.
...
Khóc lóc một hồi rồi cũng thôi, Bạch Uyển Vy trở về phòng của mình. Cô nhìn dòng tên trong danh bạ rất lâu, không biết có nên gọi hay không. Giang Phong luôn nói rằng hắn thích những cô gái hiểu chuyện. Có phải là do cô vẫn còn quá phiền phức, không biết điều, cho nên hắn mới rời bỏ cô không ?
Nếu lần này cô thật lòng xin lỗi Giang Phong, làm mọi điều hắn bảo, hắn sẽ bỏ qua cho cô, trở về với cô, đúng không ?
Bạch Uyển Vy cắn răng mà bấm gọi, đầu dây bên kia đổ chuông không lâu thì bắt máy. Còn chưa kịp vui mừng, Giang Phong đã ngắt lời cô.
“Phong...”
“Đừng có gọi điện cho tôi ! Đây coi như là lần cuối cùng. “
Gương mặt của cô nhanh chóng trở lại vẻ ủ rũ ban đầu, Bạch Uyển Vy đặt điện thoại lên bàn. Giang Phong thực sự rất tàn nhẫn. Khi hắn còn thương hại cô, hắn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất, còn một khi hắn đã không muốn quan tâm thì dù cô có chết ở nơi này, hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng một cái.
Bỗng nhiên điện thoại có thông báo, Bạch Uyển Vy lại cuống cuồng mà cầm lên xem. Thật sự là của Giang Phong ! Nhưng... những gì hắn ghi trong đó lại không phải điều cô mong đợi...
Không bước ra ngoài nửa bước, không gặp mặt người đàn ông khác, đây chính là yêu cầu của Giang Phong.
Nhìn những chiếc camera được gắn trên tường, Bạch Uyển Vy lại run sợ. Giang Phong muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô, cho nên khắp nhà đều được lắp đặt camera, đến cả phòng tắm... hắn cũng không bỏ qua.
Hắn muốn cho dù hắn không còn ở bên cô nữa, cô cũng không được phép có người đàn ông khác. Căn nhà này... chỉ là một cái lồng giam giữ cô lại mà thôi, từ khi gặp hắn là cô đã không còn tự do nữa rồi.
...
“Bạch tiểu thư, cô có cần bác sĩ tới khám không ?”
Dạo gần đây, sức khoẻ của Bạch Uyển Vy giảm sút đi rất nhiều, cả gương mặt tái nhợt lại, có lẽ là do không có Giang Phong cho nên mới không ai thúc ép cô nữa.
“Không cần... tôi vốn dĩ đã thế này rồi.”
Bạch Uyển Vy đã từng... gọi điện cho Giang Phong vì sức khoẻ của mình, nhưng một tháng nay, cô có gọi cả trăm cuộc thì hắn cũng chẳng bắt máy. Cho nên cô mệt rồi, cô không còn hi vọng là hắn sẽ quan tâm tới cô nữa.
Chắc hẳn giờ đây hắn đang mua vui bên một người con gái trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô rồi... làm gì có thời gian mà nhớ đến một món đồ chơi đã nhàu nát này nữa...
Bạch Uyển Vy vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đột nhiên ho dữ dội, cổ họng trở nên đau rát vô cùng. Dù cho cô lấy tay che lại thì cũng không thể chặn nổi chất lỏng màu đỏ tươi đã dây ra bàn.
“Giang tiên sinh.”
Nghe được tiếng của người giúp việc bên ngoài, Bạch Uyển Vy hoảng hồn, cố gắng lấy khăn ướt lau sạch đi vết máu trên bàn. Cũng may là ngay khi hắn đến, cơn ho khan ban nãy đã dừng lại.
Giang Phong dường như đang rất tức giận, hắn nhanh chóng bước về phía Bạch Uyển Vy, còn chưa kịp để cô nói gì, hắn đã cho cô một cái bạt tai đau điếng.
“Mới một tháng mà đã thèm khát đàn ông rồi sao ?”
“Anh... Phong, anh nói gì vậy ?”
Giang Phong nắm chặt lấy cổ tay Bạch Uyển Vy, khiến cô đau đến chảy nước mắt. Cô chưa từng thấy hắn nổi giận như này, hắn làm sao vậy chứ ? Cô chưa từng làm gì có lỗi với hắn.
“Tại sao lại nhắn tin với Hàn Tử Dương ? Chẳng phải tôi đã nói là không được phép liên lạc với ai khác rồi sao ?”
“Em... em chỉ nhắn rằng... không muốn gặp anh ấy nữa...”
Khi nhận được tin nhắn của Hàn Tử Dương, cô thật sự bất ngờ, nhưng vì quy tắc mà Giang Phong đã đặt ra, cô chỉ trả lời là cô không muốn gặp anh nữa, rồi cho anh vào danh sách đen. Mọi thứ cô đều nghe theo hắn mà, Giang Phong tại sao lại nổi nóng với cô ?
Tuy nhiên, sự chiếm hữu của Giang Phong đối với Bạch Uyển Vy rất lớn, hắn không chấp nhận được người đàn ông khác bước vào cuộc sống của cô. Vì vậy, cho dù cô có giải thích thế nào, hắn cũng có cách để phản bác lại.
“Tôi không quan tâm ! Tôi muốn em chỉ có một mình tôi !”
“Tránh xa tôi ra !”
Giang Phong lại chẳng hề suy nghĩ đến Bạch Uyển Vy nếu thiếu mình sẽ thế nào, hắn dứt tay cô ra, phá vỡ vòng tay yếu ớt đang cố gắng níu giữ hắn lại. Hắn đã nhẫn nhịn cô rất nhiều, nhưng cô lại chạm tới giới hạn của hắn. Cô phải biết rằng từ khi cô đồng ý làm tình nhân của hắn thì cô không có quyền quyết định chuyện gì cả.
Bạch Uyển Vy ngã khuỵ xuống, trơ mắt nhìn bóng lưng của Giang Phong đang dần xa cách. Cô tưởng rằng hắn sẽ thương hại cô mà ở lại, không ngờ hắn đã chán ngấy cô đến mức này rồi. Giang Phong không cần cô nữa, hoá ra cô vẫn chỉ là một người bị bỏ lại phía sau.
Rốt cuộc... trên đời này, sẽ không có một ai thật lòng yêu thương cô, cho dù cô có trao đi toàn bộ tình cảm của mình.
...
Khóc lóc một hồi rồi cũng thôi, Bạch Uyển Vy trở về phòng của mình. Cô nhìn dòng tên trong danh bạ rất lâu, không biết có nên gọi hay không. Giang Phong luôn nói rằng hắn thích những cô gái hiểu chuyện. Có phải là do cô vẫn còn quá phiền phức, không biết điều, cho nên hắn mới rời bỏ cô không ?
Nếu lần này cô thật lòng xin lỗi Giang Phong, làm mọi điều hắn bảo, hắn sẽ bỏ qua cho cô, trở về với cô, đúng không ?
Bạch Uyển Vy cắn răng mà bấm gọi, đầu dây bên kia đổ chuông không lâu thì bắt máy. Còn chưa kịp vui mừng, Giang Phong đã ngắt lời cô.
“Phong...”
“Đừng có gọi điện cho tôi ! Đây coi như là lần cuối cùng. “
Gương mặt của cô nhanh chóng trở lại vẻ ủ rũ ban đầu, Bạch Uyển Vy đặt điện thoại lên bàn. Giang Phong thực sự rất tàn nhẫn. Khi hắn còn thương hại cô, hắn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất, còn một khi hắn đã không muốn quan tâm thì dù cô có chết ở nơi này, hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng một cái.
Bỗng nhiên điện thoại có thông báo, Bạch Uyển Vy lại cuống cuồng mà cầm lên xem. Thật sự là của Giang Phong ! Nhưng... những gì hắn ghi trong đó lại không phải điều cô mong đợi...
Không bước ra ngoài nửa bước, không gặp mặt người đàn ông khác, đây chính là yêu cầu của Giang Phong.
Nhìn những chiếc camera được gắn trên tường, Bạch Uyển Vy lại run sợ. Giang Phong muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô, cho nên khắp nhà đều được lắp đặt camera, đến cả phòng tắm... hắn cũng không bỏ qua.
Hắn muốn cho dù hắn không còn ở bên cô nữa, cô cũng không được phép có người đàn ông khác. Căn nhà này... chỉ là một cái lồng giam giữ cô lại mà thôi, từ khi gặp hắn là cô đã không còn tự do nữa rồi.
...
“Bạch tiểu thư, cô có cần bác sĩ tới khám không ?”
Dạo gần đây, sức khoẻ của Bạch Uyển Vy giảm sút đi rất nhiều, cả gương mặt tái nhợt lại, có lẽ là do không có Giang Phong cho nên mới không ai thúc ép cô nữa.
“Không cần... tôi vốn dĩ đã thế này rồi.”
Bạch Uyển Vy đã từng... gọi điện cho Giang Phong vì sức khoẻ của mình, nhưng một tháng nay, cô có gọi cả trăm cuộc thì hắn cũng chẳng bắt máy. Cho nên cô mệt rồi, cô không còn hi vọng là hắn sẽ quan tâm tới cô nữa.
Chắc hẳn giờ đây hắn đang mua vui bên một người con gái trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô rồi... làm gì có thời gian mà nhớ đến một món đồ chơi đã nhàu nát này nữa...
Bạch Uyển Vy vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đột nhiên ho dữ dội, cổ họng trở nên đau rát vô cùng. Dù cho cô lấy tay che lại thì cũng không thể chặn nổi chất lỏng màu đỏ tươi đã dây ra bàn.
“Giang tiên sinh.”
Nghe được tiếng của người giúp việc bên ngoài, Bạch Uyển Vy hoảng hồn, cố gắng lấy khăn ướt lau sạch đi vết máu trên bàn. Cũng may là ngay khi hắn đến, cơn ho khan ban nãy đã dừng lại.
Giang Phong dường như đang rất tức giận, hắn nhanh chóng bước về phía Bạch Uyển Vy, còn chưa kịp để cô nói gì, hắn đã cho cô một cái bạt tai đau điếng.
“Mới một tháng mà đã thèm khát đàn ông rồi sao ?”
“Anh... Phong, anh nói gì vậy ?”
Giang Phong nắm chặt lấy cổ tay Bạch Uyển Vy, khiến cô đau đến chảy nước mắt. Cô chưa từng thấy hắn nổi giận như này, hắn làm sao vậy chứ ? Cô chưa từng làm gì có lỗi với hắn.
“Tại sao lại nhắn tin với Hàn Tử Dương ? Chẳng phải tôi đã nói là không được phép liên lạc với ai khác rồi sao ?”
“Em... em chỉ nhắn rằng... không muốn gặp anh ấy nữa...”
Khi nhận được tin nhắn của Hàn Tử Dương, cô thật sự bất ngờ, nhưng vì quy tắc mà Giang Phong đã đặt ra, cô chỉ trả lời là cô không muốn gặp anh nữa, rồi cho anh vào danh sách đen. Mọi thứ cô đều nghe theo hắn mà, Giang Phong tại sao lại nổi nóng với cô ?
Tuy nhiên, sự chiếm hữu của Giang Phong đối với Bạch Uyển Vy rất lớn, hắn không chấp nhận được người đàn ông khác bước vào cuộc sống của cô. Vì vậy, cho dù cô có giải thích thế nào, hắn cũng có cách để phản bác lại.
“Tôi không quan tâm ! Tôi muốn em chỉ có một mình tôi !”
Danh sách chương