“Tôi không quan tâm ! Tôi muốn em chỉ có một mình tôi !”
“Em... em trước giờ chỉ có mình anh...”
Nhìn sự điên cuồng của Giang Phong lúc này, Bạch Uyển Vy sợ đến tím tái mặt mày. Không ít lần hắn ghen tuông vô cớ với những người đàn ông khác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể kiểm soát được bản thân thế này.
Giang Phong một chữ cũng không tin, hắn nắm lấy cổ tay của Bạch Uyển Vy, kéo cô đi theo mình. Ngay khi bước đến gần hồ bơi ở bên ngoài, hắn giữ chặt chặt lấy cổ cô rồi dìm đầu xuống. Mỗi khi thấy Bạch Uyển Vy dãy đạp, hắn lại ghì chặt hơn, cho đến khi cô sắp không chịu nổi, hắn mới kéo cô lên.
“Đừng... em... em biết...”
Còn chưa kịp nói hết, Bạch Uyển Vy một lần nữa bị dìm xuống, bàn tay của Giang Phong như đang muốn bóp gãy cổ cô. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cả chục lần, chỉ khi Bạch Uyển Vy đã sắp ngất xỉu, Giang Phong mới dừng lại. Hắn nắm lấy mái tóc của cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nói ! Em là của ai !”
“Giang... Giang Phong...”
Ngay sau đó, Giang Phong liền thả tay ra. Bạch Uyển Vy bị sặc nước, cô ho khan đến rát cổ họng, cả người run rẩy do nước lạnh. Trước kia, hắn có tức giận thì cũng chỉ mắng mỏ cô vài câu, nhưng không ngờ lần này hắn lại ra tay như thế... Hắn thực sự thay đổi rồi, hắn không phải là Giang Phong đã từng dịu dàng chăm sóc cô nữa.
“Tốt nhất là em nhớ kĩ điều này cho tôi. Đừng để tôi phải đến đây lần nữa.”
“Sau này... em không dám nữa.”
Cho dù Bạch Uyển Vy không có lỗi thì vẫn phải nhận, đây là quy tắc của Giang Phong. Hắn luôn coi bản thân là nhất, cho nên mọi chuyện đều phải thuận theo ý hắn, nếu không thì hậu quả sẽ rất tàn khốc. Giang Phong không giết cô, nhưng hắn nhất định sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không xong.
...
“Cha, Đình Đình muốn gặp mẹ.”
“Không được, mẹ con đang bệnh, đến đấy lây cho con thì sao ?”
Uyển Đình trước giờ vẫn rất bám mẹ, không ngày nào con bé không đòi gặp Bạch Uyển Vy cả, nhưng đều bị Giang Phong từ chối, tất cả là vì hắn vẫn không chấp nhận được cô lại lén lút nhắn tin này nọ với Hàn Tử Dương mà không xin phép hắn. Anh ta đã một lần mê hoặc được cô, chẳng lẽ không có lần hai sao ?
Giang Phong tự tin rằng có thể giam được thể xác cô lại, nhưng lại không thể chắc chắn được trái tim cô sẽ thuộc về mình mãi mãi.
“Cha... Đình Đình rất nhớ mẹ mà...”
Uyển Đình lại kéo lấy tay áo của Giang Phong. Cả một tháng phải ở với ông bà, con bé rất buồn chán, bởi vì hai người không ai yêu thương nó cả, họ chỉ yêu mình anh trai thôi. Mỗi khi có thứ gì tốt đẹp, cả hai đều dành hết cho anh trai, con bé rất ghen tị.
Cũng may là Giang Thành rất yêu quý em gái mình, cho nên lúc nào cũng dành một phần cho Uyển Đình, đi đâu cũng phải có con bé mới được.
“Nếu con còn đòi hỏi nữa, cha sẽ để con ở với ông bà.”
Thấy cha đang rất tức giận, Uyển Đình ủ rũ mà rời khỏi thư phòng của Giang Phong, bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi khóc thật lớn. Con bé nhớ mẹ, nó muốn ở với mẹ...
Bỗng nhiên, Uyển Đình chợt nhớ ra rằng trong điện thoại mà Bạch Uyển Vy từng mua cho mình còn có số của Hàn Tử Dương. Con bé nhanh chóng chạy về phòng rồi lục đồ trong ngăn kéo ra, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại cũ kĩ đó.
“Chú... chú Tử Dương...”
“Đình Đình, sao vậy ?”
Khi nhận được cú điện thoại của Uyển Đình, Hàn Tử Dương vô cùng bất ngờ, nhưng đây lại là cách dễ dàng nhất để tiếp cận Bạch Uyển Vy, khiến cho Giang Phong hiểu lầm, vì vậy mà anh ta rất vui. Không ngờ chính con bé này lại đang giúp anh ta huỷ hoại mẹ nó.
“Đình Đình... muốn gặp mẹ... chú đi cùng Đình Đình được không ?”
“Được, tối nay chú tới đón Đình Đình.”
Uyển Đình vui mừng khôn xiết, con bé nhảy cẫng lên. Vẫn là chú Tử Dương tốt nhất, con bé thích gì chú cũng chiều, còn cha thì... từ ngày con bé được đưa về, cha như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, rất lạnh lùng.
Đến tối, khi Giang Phong đã rời đi được rất lâu, Uyển Đình mới chạy ra khỏi nhà để đi theo Hàn Tử Dương. Suốt cả quãng đường, con bé vẫn luôn tươi cười, bởi nó sắp được gặp mẹ rồi.
Hàn Tử Dương biết là Giang Phong sẽ không để người nào khả nghi vào đây, nhưng người tới đây lại là Uyển Đình, bảo vệ không thể không cho con bé vào được.
“Đình Đình !”
Ngay khi nhìn thấy con gái, Bạch Uyển Vy ôm chặt lấy Đình Đình, cảm động đến nỗi bật khóc. Hoá ra... con bé vẫn không vứt bỏ cô...
“Đình Đình, sao con lại đến đây ?”
Giang Phong từng nói không ai được phép đến đây, tại sao hắn lại cho phép Uyển Đình ? Hắn chưa từng làm gì trái với quy tắc của mình, cho dù có là vì con...
“Là... là Đình Đình trốn... chú Tử Dương đưa Đình Đình đến...”
“Đình Đình... chúng ta không thể gặp nhau nữa... mau về đi...”
Bạch Uyển Vy sợ hãi vô cùng, cô nhìn xung quay đây đều có camera. Nếu Giang Phong nhìn thấy, người chịu trận chính là cô và Uyển Đình. Tuy nhiên, con bé lại không hiểu được điều đó, nó vẫn nhất quyết bám chặt Bạch Uyển Vy.
“Đình Đình không đi ! Đình Đình muốn ở với mẹ !
“Em... em trước giờ chỉ có mình anh...”
Nhìn sự điên cuồng của Giang Phong lúc này, Bạch Uyển Vy sợ đến tím tái mặt mày. Không ít lần hắn ghen tuông vô cớ với những người đàn ông khác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể kiểm soát được bản thân thế này.
Giang Phong một chữ cũng không tin, hắn nắm lấy cổ tay của Bạch Uyển Vy, kéo cô đi theo mình. Ngay khi bước đến gần hồ bơi ở bên ngoài, hắn giữ chặt chặt lấy cổ cô rồi dìm đầu xuống. Mỗi khi thấy Bạch Uyển Vy dãy đạp, hắn lại ghì chặt hơn, cho đến khi cô sắp không chịu nổi, hắn mới kéo cô lên.
“Đừng... em... em biết...”
Còn chưa kịp nói hết, Bạch Uyển Vy một lần nữa bị dìm xuống, bàn tay của Giang Phong như đang muốn bóp gãy cổ cô. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cả chục lần, chỉ khi Bạch Uyển Vy đã sắp ngất xỉu, Giang Phong mới dừng lại. Hắn nắm lấy mái tóc của cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nói ! Em là của ai !”
“Giang... Giang Phong...”
Ngay sau đó, Giang Phong liền thả tay ra. Bạch Uyển Vy bị sặc nước, cô ho khan đến rát cổ họng, cả người run rẩy do nước lạnh. Trước kia, hắn có tức giận thì cũng chỉ mắng mỏ cô vài câu, nhưng không ngờ lần này hắn lại ra tay như thế... Hắn thực sự thay đổi rồi, hắn không phải là Giang Phong đã từng dịu dàng chăm sóc cô nữa.
“Tốt nhất là em nhớ kĩ điều này cho tôi. Đừng để tôi phải đến đây lần nữa.”
“Sau này... em không dám nữa.”
Cho dù Bạch Uyển Vy không có lỗi thì vẫn phải nhận, đây là quy tắc của Giang Phong. Hắn luôn coi bản thân là nhất, cho nên mọi chuyện đều phải thuận theo ý hắn, nếu không thì hậu quả sẽ rất tàn khốc. Giang Phong không giết cô, nhưng hắn nhất định sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không xong.
...
“Cha, Đình Đình muốn gặp mẹ.”
“Không được, mẹ con đang bệnh, đến đấy lây cho con thì sao ?”
Uyển Đình trước giờ vẫn rất bám mẹ, không ngày nào con bé không đòi gặp Bạch Uyển Vy cả, nhưng đều bị Giang Phong từ chối, tất cả là vì hắn vẫn không chấp nhận được cô lại lén lút nhắn tin này nọ với Hàn Tử Dương mà không xin phép hắn. Anh ta đã một lần mê hoặc được cô, chẳng lẽ không có lần hai sao ?
Giang Phong tự tin rằng có thể giam được thể xác cô lại, nhưng lại không thể chắc chắn được trái tim cô sẽ thuộc về mình mãi mãi.
“Cha... Đình Đình rất nhớ mẹ mà...”
Uyển Đình lại kéo lấy tay áo của Giang Phong. Cả một tháng phải ở với ông bà, con bé rất buồn chán, bởi vì hai người không ai yêu thương nó cả, họ chỉ yêu mình anh trai thôi. Mỗi khi có thứ gì tốt đẹp, cả hai đều dành hết cho anh trai, con bé rất ghen tị.
Cũng may là Giang Thành rất yêu quý em gái mình, cho nên lúc nào cũng dành một phần cho Uyển Đình, đi đâu cũng phải có con bé mới được.
“Nếu con còn đòi hỏi nữa, cha sẽ để con ở với ông bà.”
Thấy cha đang rất tức giận, Uyển Đình ủ rũ mà rời khỏi thư phòng của Giang Phong, bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi khóc thật lớn. Con bé nhớ mẹ, nó muốn ở với mẹ...
Bỗng nhiên, Uyển Đình chợt nhớ ra rằng trong điện thoại mà Bạch Uyển Vy từng mua cho mình còn có số của Hàn Tử Dương. Con bé nhanh chóng chạy về phòng rồi lục đồ trong ngăn kéo ra, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại cũ kĩ đó.
“Chú... chú Tử Dương...”
“Đình Đình, sao vậy ?”
Khi nhận được cú điện thoại của Uyển Đình, Hàn Tử Dương vô cùng bất ngờ, nhưng đây lại là cách dễ dàng nhất để tiếp cận Bạch Uyển Vy, khiến cho Giang Phong hiểu lầm, vì vậy mà anh ta rất vui. Không ngờ chính con bé này lại đang giúp anh ta huỷ hoại mẹ nó.
“Đình Đình... muốn gặp mẹ... chú đi cùng Đình Đình được không ?”
“Được, tối nay chú tới đón Đình Đình.”
Uyển Đình vui mừng khôn xiết, con bé nhảy cẫng lên. Vẫn là chú Tử Dương tốt nhất, con bé thích gì chú cũng chiều, còn cha thì... từ ngày con bé được đưa về, cha như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, rất lạnh lùng.
Đến tối, khi Giang Phong đã rời đi được rất lâu, Uyển Đình mới chạy ra khỏi nhà để đi theo Hàn Tử Dương. Suốt cả quãng đường, con bé vẫn luôn tươi cười, bởi nó sắp được gặp mẹ rồi.
Hàn Tử Dương biết là Giang Phong sẽ không để người nào khả nghi vào đây, nhưng người tới đây lại là Uyển Đình, bảo vệ không thể không cho con bé vào được.
“Đình Đình !”
Ngay khi nhìn thấy con gái, Bạch Uyển Vy ôm chặt lấy Đình Đình, cảm động đến nỗi bật khóc. Hoá ra... con bé vẫn không vứt bỏ cô...
“Đình Đình, sao con lại đến đây ?”
Giang Phong từng nói không ai được phép đến đây, tại sao hắn lại cho phép Uyển Đình ? Hắn chưa từng làm gì trái với quy tắc của mình, cho dù có là vì con...
“Là... là Đình Đình trốn... chú Tử Dương đưa Đình Đình đến...”
“Đình Đình... chúng ta không thể gặp nhau nữa... mau về đi...”
Bạch Uyển Vy sợ hãi vô cùng, cô nhìn xung quay đây đều có camera. Nếu Giang Phong nhìn thấy, người chịu trận chính là cô và Uyển Đình. Tuy nhiên, con bé lại không hiểu được điều đó, nó vẫn nhất quyết bám chặt Bạch Uyển Vy.
“Đình Đình không đi ! Đình Đình muốn ở với mẹ !
Danh sách chương