“Nó đã suýt chút nữa giết mẹ ruột của mình, em còn muốn bao che cho nó sao ?”

“Nhưng... thằng bé chỉ là hận em nên mới làm vậy thôi... “

Con ruột của mình lại vì một người khác mà nhẫn tâm đẩy mẹ nó vào chỗ chết, cô làm sao có thể không đau ? Nhưng Bạch Uyển Vy còn biết làm gì nữa, cô không có tư cách để trách móc Giang Thành.

Cô không ở bên thằng bé từ nhỏ, cứ đến rồi lại đi, nó làm sao có thể không hận cô được ? Đường Bích Vân là người duy nhất đối tốt với nó, giờ đây lại buộc cô ta rời đi, có khác gì ép một đứa trẻ rời xa mẹ mình không ? Suy cho cùng... thằng bé không có lỗi gì cả, tất cả là do cô và Giang Phong.

“Em muốn thay nó nhận tội ?”

Bạch Uyển Vy không nói gì, coi như đã cho Giang Phong câu trả lời. Hắn biết cô rất yêu thương hai đứa con, đặc biệt là Giang Thành vì từ nhỏ thằng bé đã phải rời xa mẹ, nhưng đây vốn dĩ không phải cách. Cô cứ nhẫn nhịn thế này, người khác không những không thương cảm, mà còn khinh rẻ cô hơn, coi tình cảm của cô chẳng đáng một xu.


“Được thôi, sau này, em muốn thế nào thì chính là như thế. “

Giang Phong quay người đi trong bực tức, để lại Bạch Uyển Vy một mình trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Hắn không muốn đối xử với cô thế này, nhưng tất cả là do cô ép hắn.

Bạch Uyển Vy chỉ biết nhìn Giang Phong đang dần rời xa mình, cô gục mặt vào đầu gối, khóc đến cạn nước mắt. Cô biết hắn không hề thương yêu Giang Thành, hắn nhất định sẽ trừng phạt thằng bé rất nặng, cho nên mới phải làm vậy. Cô có thể chịu đựng mọi đau khổ, chỉ cần Giang Thành của cô sống tốt là được.

“Sao con lại ở đây ?”

Hoá ra, Giang Thành đã đứng đợi ở ngoài hành lang rất lâu rồi, thằng bé vẫn không dám vào trong đó. Nghe thấy cha gọi mình, Giang Thành quay người lại, ngước ánh mắt áy náy của mình lên.

“Con... con muốn đến thăm...”

“Người mà con vừa muốn giết, con còn muốn gặp sao ? Đến là vì chưa giết được sao ?”

Bị cha quát tháo nặng nề, Giang Thành không dám nói nửa lời. Lúc đó... nó cảm thấy Bạch Uyển Vy trở về với tư cách là mẹ ruột là điều quá bất công với Đường Bích Vân, cho nên mới làm vậy, nó không muốn hại ai cả...

“Anh làm gì vậy ? Thằng bé cũng không phải cố ý, tại sao phải mắng nó như thế ?”

“Đường Bích Vân ! Cô đừng tưởng cái trò này của cô qua được mắt tôi !”

Giang Phong vốn dĩ không quá tức giận, cho đến khi nhìn thấy Đường Bích Vân chạy đến bảo vệ Giang Thành. Từ khi phát hiện Bạch Uyển Vy được hắn cứu ra từ viện tâm thần, cả hai đã dọn ra ở riêng, cho nên hắn không muốn gặp lại người phụ nữ này nữa. Cô bị đưa vào nơi đó, cô ta đâu phải không có phần.


“Giang Thành là con của em ! Cho dù em không phải mẹ ruột thì cũng tốt hơn Bạch Uyển Vy gấp vạn lần !”

“Cô ấy tốt hay không thì cũng không đến lượt cô phán xét.”

Đường Bích Vân ngỡ ngàng, Giang Phong bênh vực Bạch Uyển Vy đến mức độ này sao ? Cô ta ở bên hắn bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy hắn bảo vệ người phụ nữ nào như thế.

“Anh yêu cô ta ?”

“Tôi chưa từng yêu ai.”

...

Sau đó một thời gian, Bạch Uyển Vy xuất viện, Giang Phong vẫn tới đón cô về nhà, nhưng cô lại cảm thấy hai người xa cách vô cùng. Cả một đoạn đường dài, hai người không nói với nhau một câu nào. Cô rất sợ... cô sẽ bị bỏ lại như trước kia.

Giang Phong lẽ nào không cần cô nữa sao ? Cô không muốn như vậy... hắn đã gieo rắc cho cô hi vọng rồi, có thể đừng khiến cô thất vọng nữa không ?

Khi trở về nhà, Bạch Uyển Vy lại cảm thấy nơi này trống vắng vô cùng, bởi không hề có tiếng cười đùa của Uyển Đình, bóng dáng của Giang Thành cũng không thấy đâu. Hai đứa đã đi đâu rồi ?

“Con đâu rồi ?”

“Tôi đã đưa chúng về nhà ông bà rồi, sau này chỉ có tôi và em ở đây.”

“Vậy sao... em hiểu rồi.”


Bạch Uyển Vy chỉ cười lạnh, Giang Phong lại không hề nhìn ra trong nụ cười đó có biết bao nỗi đau. Cô biết là cô phải nghe lời, cho nên mới không dám gào khóc trước mặt hắn. Muốn khóc, cũng chỉ có thể khóc một mình mà thôi.

Bữa ăn ngày hôm đó, Bạch Uyển Vy nuốt không trôi, khi Giang Phong đã ăn xong thì bát cơm của cô vẫn còn nguyên. Hắn đột nhiên đập mạnh đôi đũa xuống, khiến cho cô giật mình.

“Em còn muốn thế nào nữa ? “

“Em... em xin lỗi, em sẽ ăn ngay...”

“Em chê em chưa đủ phiền phức sao ? Tôi thật sự hối hận khi cứu em, lẽ ra tôi nên để em chết ở cái viện tâm thần đó !”

Nhìn Bạch Uyển Vy cắm cúi ăn trong khi nước mắt vẫn đang tuôn rơi, Giang Phong càng ngứa mắt hơn. Ngay sau đó, hắn đứng dậy rồi rời đi, Bạch Uyển Vy không muốn phải xa cách với người mình yêu nữa, cô chạy theo người đàn ông trước mắt, ôm chặt hắn lại.

“Em sai rồi... em sai rồi... anh đừng đi... sau này em sẽ nghe lời... “






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện