Edit & Beta: DK

“Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?” Triệu Úc đưa tay đẩy hắn ra, nhẹ giọng hỏi.

Từ Phong Cận vội nói: “Bởi vì, bởi vì bà là mẫu thân ngài, tuy rằng từ nhỏ ta đã không mẹ, nhưng từng gặp qua rất nhiều đứa trẻ có mẹ, lúc thường đánh mắng một chút đã không nỡ rồi, sao có thể lại hại ngài được chứ!”

Triệu Úc thấy thái dương hắn gấp đến độ chảy mồ hôi, giúp hắn lau đi nói: “Là thế này phải không?”

Từ Phong Cận nói: “Không sai, không tin chúng ta đánh cược đi, nếu ta thua…” Liền đột nhiên lắc đầu nói: “Ta tuyệt đối sẽ không thua!”

Triệu Úc bóp chóp mũi của hắn cười nói: “Vậy thì không cá cược.”

Mười ba tháng ba, trời trong vạn dặm, chim tước hót líu lo, Úc vương phủ hôm nay thật náo nhiệt, ngoại trừ hai người Triệu Từ không có việc gì làm, tất cả đều bận đến vắt chân lên cổ. Trải thảm đỏ, dán chữ hỷ, gốc cây nào cũng được rải một ít đậu phộng, đặc biệt là Dư Tam Nương giọng rõ to, không biết còn tưởng rằng nàng vẫn còn đứng ở cửa nam quán mà hét “Khách quan mời vào trong.”

Mọi người đều đã quen biết nhau, nên không quá để ý đến thân phận địa vị, nàng nhìn thấy Triệu Tuyển ở bên ngoài trạch đông tản bộ một vòng, tây dạo chơi hai bước liền đi tới nói: “Lục vương gia không có chuyện để làm?”

Triệu Tuyển nói: “A, bà chủ Dư có việc cần ta giúp?”

Dư Tam Nương nhìn quanh bốn phía, vừa vặn nhìn thấy Sầm Linh đang trèo lên thang để treo đèn lồng, bèn nói: “Nếu không ngài đi treo đèn lồng với Sầm Linh đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi.”

Triệu Tuyển đáp ứng một tiếng, nhanh chân đi tới. Từ lúc hắn tiến vào viện Sầm Linh đã bắt đầu mất tập trung, lúc này thấy hắn tiến lại càng không biết làm thế nào cho phải, trong lúc hốt hoảng quên mất chính mình còn đang đứng trên thang, dưới chân không vững trực tiếp ngã xuống. Triệu Tuyển kinh hãi, nhún người nhảy một cái, đỡ được Sầm Linh đang cầm đèn đỏ dưới thân.

Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Tuyển nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn không nhịn được cười nói: “Vẫn chưa chịu dậy? Nằm lên người ta rất mềm mại?”

Mềm mại? Quanh năm thao binh huấn luyện, lồng ngực đã sắp cứng như đá rồi, nhưng Sầm Linh nơi nào còn quan tâm chuyện cứng hay mềm, vội vàng đỏ mặt dịch người ra nói: “Xin lỗi, xin lỗi Lục vương gia, là ta tay chân vụng về.”

Triệu Tuyển cũng ngồi xuống cùng, ôm lấy bả vai hắn nói: “Ngươi chỉ biết nói xin lỗi?”

Sầm Linh ngơ ngác, lắc đầu nói: “Không, không phải…”

Triệu Tuyển nói: “Thế nói chuyện khác ta nghe xem?”

Bàn tay Sầm Linh nắm chặt lồng đèn, vắt hết óc cũng không biết nên nói chuyện gì, cuối cùng vẫn là lí nhí như tiếng muỗi kêu nói tiếng xin lỗi.

Triệu Tuyển chưa từng thấy người nào hay ngại ngùng rụt rè như vậy, trong quân doanh mỗi người đều là hán tử hào sảng có sao nói vậy, thấy tính hắn như này, nhất thời có chút khó xử, liền túm hắn đứng lên nói: “Được, đèn treo tường đi.”

Qua buổi trưa Từ Phong Cận phải đến ngôi nhà Thần quý phi an bài chờ, đợi ngày thứ hai giờ thìn Triệu Úc mang kiệu tám người khiêng tới đón, hắn không dẫn người khác, chỉ mang theo Sầm Linh đi cùng.

Tiểu viện Thần quý phi mua vẻn vẹn cách Úc vương phủ hai con phố, bốn phía sạch sẽ, đúng là khác xa so với nhà bình thường. Dọc theo đường đi Từ Phong Cận luôn cảm thấy Sầm Linh cúi đầu ủ rũ, vào nhà thả xuống hỉ phục ngọc quan, hỏi hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

Sầm Linh than nhẹ một tiếng, nói với Từ Phong Cận: “A Cận… Ta thật sự hâm mộ ngươi.”

Từ Phong Cận cau mày: “Sao còn nói những câu như thế này?”

Sầm Linh trừ hắn ra thì không có chỗ để nói, liền lắp ba lắp bắp nói ra tâm ý của mình đối với Triệu Tuyển, Từ Phong Cận không phải là không có phát hiện, nên cảm thấy rất bình thường, mà nhìn bộ dáng này của Sầm Linh, xem ra là không có tiến triển, nhân tiện nói: “Nếu như ngươi yêu thích hắn, vậy đi nói cho hắn biết. Nếu hắn đáp ứng thì là chuyện tốt, còn không đáp ứng, mà ngươi không bỏ được, thì theo đuổi hắn, còn ngươi không thích nữa, thì ổn định lại tâm tình, chờ người hữu duyên.”

Sầm Linh nói: “Thế nhưng người như ta… Làm sao có thể xứng với hắn?”

Từ Phong Cận nói: “Ta với ngươi có gì khác nhau? Thế nhưng ta vẫn đến được với Úc lang.”

Sầm Linh lắc đầu: “Này, này không giống nhau, A Cận vốn là người tốt, mà ta…”

Từ Phong Cận hung dữ: “Ngươi thì sao? Ngươi thiếu tay hay thiếu chân so với người khác? Ta so với ngươi mạnh mẽ hơn? Nhưng ít ra ngươi là người từng đọc sách, về sau không khéo còn có thể thi trạng nguyên, ta thì biết múa đấy nhưng mấy năm nữa cánh tay bắp chân cứng ngắc làm sao còn nhảy múa được nữa. Có thể ngươi bây giờ hâm mộ ta, sao không suy nghĩ một chút làm sao để thay đổi chính mình, người đều có dài có ngắn, ngươi chỉ biết bày ra bộ dạng này sao?”

Sầm Linh mím môi cúi đầu, cảm thấy hắn nói chuyện rất có lý, liền nhỏ giọng nói: “Ta… Ta biết rồi.”

Từ Phong Cận nói xong ngồi xuống muốn rót cho mình chén trà, lại đột nhiên nhớ tới mới chuyển đến đây, trong phòng thứ gì cũng không có, may mà đã lường trước được nên mang theo điểm tâm, liền để Sầm Linh đun một ấm nước, hai người đơn giản ăn chút thức ăn, rồi đi nghỉ ngơi. Cả đêm đó Sầm Linh nghĩ cách làm sao để thay đổi chính mình, chí ít cũng không được giống bây giờ ngay cả lời cũng không dám nói với Triệu Tuyển, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ thiếp đi.

Từ Phong Cận nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, như là chờ chuyện gì đó, rồi lại không ngừng hi vọng đêm nay vô sự phát sinh.

Mà mọi chuyện thường không như người ta mong muốn, phu canh buổi đêm xuyên qua con phố gõ ba tiếng”Tùng tùng tùng”, ra hiệu đã tới canh ba.

Chốt cửa được đóng cẩn thận, lưỡi dao sáng bóng thuận khe cửa nhẹ nhàng luồn vào, “Cạch” một tiếng, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, đi vào là hai tên tráng hán hắc y che mặt, quan sát chung quanh nửa ngày, thấy không có bất kỳ khác thường bèn thẳng đến giường trói Từ Phong Cận đang ngủ say lại. Từ Phong Cận đột nhiên mở mắt, vẫn chưa giãy dụa, chỉ hỏi: “Người nào?”

Hắc y nhân thô thanh nói: “Thành thật chút.” Nói xong liền kéo Từ Phong Cận tới cửa, lần thứ hai mở ra cửa phòng đóng chặt.

Trong sân vốn yên tĩnh không hề có một tiếng động bỗng đèn đuốc sáng choang, người đến không coi là nhiều, chỉ có hơn mười thị vệ, nhìn trang phục, có đeo đao trong cung. Ở giữa đám thị vệ có một người mặc hoàng bào, hoa văn hình rồng, chính là thái tử đương triều Triệu Tiếp.

Triệu Tiếp hơi gầy, hai mắt hõm sâu, xương gò má nhô cao, ánh mắt vô thần, tràn đầy lệ khí nói: “Ngươi chính là tên vương phi mà lão Thất đợi cưới về?” Lại nói: “Lớn lên quả thật không tệ, nhưng không đến nỗi quốc sắc thiên hương, ha ha, nói cho cùng còn là một nam nhân, không biết phía dưới có giống như nữ nhân không?”

Từ Phong Cận liếc mắt nhìn hắn: “Thứ ngài có ta đều có đủ, nếu không chắc chắn ngài có thể cởi xuống tự xem bên dưới mình có giống nữ nhân không, tự nhiên sẽ biết ta có giống không.”

Triệu Tiếp cười to: “Ai u, mồm miệng lợi hại, cũng không biết Thất đệ mặt ngoài ôn nhu văn nhã của ta, có thể thuần phục ngươi hay không.”

Trong lòng Từ Phong Cận ghét bỏ, lười cùng hắn phí lời: “Không biết đêm hôm khuya khoắt ngài tìm ta có chuyện gì?”

Triệu Tiếp đến gần vài bước hèn mọn nói: “Đêm hôm khuya khoắt tới tìm ngươi có thể làm gì? Ngươi tốt nhất khỏi phải gả cho lão Thất, theo ta mới tốt, đợi ta ngày sau đăng cơ, phong ngươi làm Hoàng quý phi thấy thế nào ha ha ha ha?”

Từ Phong Cận hừ lạnh một tiếng: “Ngài cũng cảm thấy chuyện này buồn cười? Ta coi dáng dấp kia của ngài còn có mệnh làm hoàng đế? Dương khí đều sắp bị hút khô rồi?”

Triệu Tiếp ghét nhất khi nghe người khác nói hắn không thể lên làm hoàng đế, lúc này nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Từ Phong Cận muốn nhấc chân đạp hắn, nhưng không nghĩ hai tên hắc y đang giữ Từ Phong Cận lại thoáng lùi về sau, khiến Triệu Tiếp đạp phải khoảng không. Triệu Tiếp giận dữ, quát: “Lớn mật! Lui cái gì mà lui?! Kéo qua đây cho ta!”

Hai tên đại hán vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, Từ Phong Cận nói: “Thái tử vì sao đến đây làm khó dễ ta? Là ai nói cho ngươi đêm nay ta sẽ ở đây?”

Triệu Tiếp: “Vì sao làm khó dễ ngươi? Ngươi tốt nhất nên hỏi phu quân của ngươi. Ta với hắn không oán không thù, gút mắc của hắn và Phùng Cánh vì sao lại khai đao lên người ta? Mặt ngoài thì chơi bời lêu lổng không tranh không đoạt, trong tối thì mẹ hắn không gì không làm, Triệu Úc! Ha ha đúng rồi! Nói tới mẹ hắn, thật đúng là, mẹ nào con nấy, tâm địa đều ác độc như nhau!”

Từ Phong Cận cau mày nói: “Có quan hệ gì tới Thần quý phi?”

Triệu Tiếp phản ứng giống như Phùng Cánh, cười khẩy nói: “Có quan hệ gì? Cái này không tới phiên ngươi hỏi! Người đâu mang đi cho ta! Ta cũng không tin bảo bối phu nhân của lão Thất ở trên tay ta, hắn còn dám lay động địa vị của ta.” Dứt lời phất tay áo quay người, chợt thấy một người đứng ở của viện.

Triệu Tiếp hoảng hốt, run run giơ tay: “Ngươi, ngươi tới khi nào?”

Người kia chính là Triệu Úc một thân áo bào trắng, con ngươi y thâm trầm, lạnh nhạt nói: “So với thái tử sớm hơn một chút.”

Triệu Tiếp trừng lớn hai mắt, mới biết mình trúng phải bẫy, vội vàng rút đao của thị vệ, muốn đi bắt Từ Phong Cận làm con tim, đã thấy hai tên hắc y bảo vệ người ở phía sau, rồi tiếp đó vô số thị vệ tràn vào, bao vây đám người thái tử lại. Triệu Úc đứng ở trên bậc thang chắp tay, nói rằng: “Trong viện này tất cả đều là người của Úc vương phủ, ta tuy rằng không thể thương tổn Thái tử, nhưng nếu đem chuyện đêm nay nói cho phụ hoàng, không biết chiếu thư phế bỏ đã viết xong của người, có thể ấn dấu được chưa.”

Triệu Tiếp cả kinh nói: “Ngươi, ngươi đừng tưởng uy hiếp ta!”

Triệu Úc nói: “Ta không uy hiếp, đến trước mặt phụ hoàng nói đi.”

Lúc này Triệu Tiếp rối loạn, nói năng lộn xộn quát lên: “Phụ hoàng phụ hoàng! Ngươi bây giờ cần tới phụ hoàng mới nghĩ tới người? Ngươi chỉ vì tư lợi bản thân! Phụ hoàng thương ngươi yêu ngươi, nhưng ngươi bởi vì thù hận bản thân không muốn làm thái tử, được, ngươi không muốn làm, người mới bất đắc dĩ để cho ta làm, phụ hoàng bất công! Lại để ta thừa hưởng thứ ngươi vứt lại? Đáng đời ngươi! Chờ tới khi ngươi biết rõ chân tướng xem có khóc chết không, ha ha ha!”

Triệu Úc chẳng hề quan tâm đến hành vi điên khùng của hắn, chỉ nói: “Vị trí thái tử vốn dành cho người có tài, người mà ta gọi là huynh trưởng. Lúc nhỏ ngươi thông tuệ hiếu học, không kém hơn ta chỗ nào, nếu không phải chức cao ảo tưởng, trầm mê thanh sắc, sao rơi vào hoàn cảnh như vậy, ngươi cứ thế này, phụ hoàng còn đang do dự có nên phế ngươi hay không, ngươi nếu như nói người bất công, cũng uổng phí tấm lòng phụ hoàng. Người đâu, đem thái tử đuổi về trong cung.”

Triệu Tiếp phất tay quát: “Ta xem ai dám động vào ta?!” Rồi tiếp tục nói: “Ta không sai, thứ ta sai là muốn uy hiếp ngươi để cho ngươi dừng tay, ngươi bám vào ta có lợi gì? Ngươi nên đi tìm Phùng Cánh! Đi tìm mẫu phi ngươi! Ngươi còn không biết! Mẫu phi ngươi năm đó vì ngôi vị hoàng hậu tự mình sai người đâm bị thương ngươi rồi đầu độc ngươi, xong đổ tội cho Mai phi bất nghĩa. Đúng, lần này cũng là bà ta, bà ta đưa ra chủ ý này cho ta, ta đi tìm bà ta, Thần quý phi sợ ta nói chuyện này cho ngươi, nói muốn bảo đảm vị trí thái tử thì phải bắt vương phi về trong phủ….” Hắn bên này nói còn chưa dứt lời, mắt trợn trắng lên, người đã ngã xuống đất, Triệu Úc ngước mắt, chỉ thấy Từ Phong Cận chẳng biết lúc nào đã cầm một cây gậy gỗ, tức giận đập cho Triệu Tiếp một gậy bất tỉnh nhân sự.

Trò khôi hài kết thúc, thị vệ đem thái tử đưa lên xe ngựa, trong viện chỉ còn Triệu Từ hai người, Triệu Úc có lẽ đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhiều năm như vậy vòng vòng chuyển chuyển, không dám tự mình đi điều tra rõ sự tình, rốt cục thông qua miệng người khác biết đáp án, cũng là trong dự liệu, chưa kịp thể hiện gì, đã thấy Từ Phong Cận bày ra bộ dạng ấm ức khó chịu, đi tới cười nhạt nói: “Lực tay thật là lớn, lập tức đánh người ngất xỉu.”

Từ Phong Cận nhìn y, kinh ngạc buông lỏng gậy gỗ trong tay, vành mắt ửng hồng.

Triệu Úc cười nói: “Dọa sợ?” Nói rồi ôm hắn vào trong lòng dỗ: “Không sợ, vi phu nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn.”

Từ Phong Cận nằm úp sấp trong lồng ngực của y yên tĩnh hồi lâu không có lên tiếng, Triệu Úc còn tưởng hắn đã bình phục lại, bỗng nhiên nghe hắn hét to một tiếng, tiếp đó chính là khàn cả giọng mà gào khóc. Triệu Úc vội hỏi hắn làm sao vậy, Từ Phong Cận lại ngửa mặt lên mặc cho nước mắt lăn xuống, khóc lớn không ngừng, Triệu Úc vội vàng giúp hắn lau sạch, không khỏi khó chịu nói: “Ngoan, đừng khóc, ta đã sớm chuẩn bị, không có chuyện gì đâu.”

Từ Phong Cận khóc không có hình tượng chút nào, chỉ cảm thấy trong lòng như vỡ ra từng mảnh, oan ức vạn phần thay Triệu Úc, hắn lời không thể nói rõ ràng được, nhưng vẫn muốn an ủi: “Không, không có chuyện gì, sau này có ta cùng ngài, còn ai dám chạm vào ngài, ta nhất định lấy gậy đánh chết hắn.”

Triệu Úc vui vẻ cười nói: “Được được, ngày sau có ngươi ở bên cạnh ta, không ai dám bắt nạt ta nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện