Edit & Beta: DK

Từ Phong Cận “Khà khà” hai tiếng, chỉ vào cửa sổ nói: “Vừa nãy đến, ta gọi vương gia không trả lời, chỉ có thể nhảy qua cửa sổ lại đây dỗ ngài.”

Triệu Úc nói: “Vì sao dỗ ta?”

Từ Phong Cận nói: “Không phải vương gia tức giận sao?”

Triệu Úc hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết ta là tức giận? Hai người chúng ta bây giờ tâm ý tương thông, lại vẫn có điều che giấu ta?” Nói xong quay về án thư tiếp tục vẽ tranh, nhưng bức tranh hồ ly vừa mới họa xong không cánh mà bay, không cần nghĩ cũng biết do Từ Phong Cận dấu đi, đành phải cầm bút lên vẽ lại lần nữa. Từ Phong Cận mở cửa phòng cầm lấy cơm nướcgửi trong tay Trình Kiều nghênh ngang bưng vào đặt ở trước án thư, rồi chống cằm ngắm Triệu Úc vẽ vời.

Hắn cũng không biết nên nói chuyện này thế nào, suy nghĩ một chút hỏi: “Địa vị mẫu thân chúng ta trong cung thế nào?”

Triệu Úc nói: “Xem như là đứng đầu sáu cung.”

Từ Phong Cận hỏi: “Có nghĩa là không ai có thể bắt nạt được?”

Triệu Úc mặt lạnh mày nhạt nói: “Địa vị của mẫu thân, cũng chỉ là danh xưng mà thôi.”

Từ Phong Cận nhìn chăm chú y nửa ngày, muốn nói lại thôi, Triệu Úc cất lời: “Muốn hỏi gì liền hỏi, bản vương không giống vương phi, mọi việc đều phải giấu giấu diếm diếm.”

Từ Phong Cận trừng mắt nhìn, lúc này kiểm điểm bản thân, đi tới bên người Triệu Úc nghiêng đầu cười cười, nhanh chóng hôn y một cái, chỉ trời phát thệ: “Lần này là ta sai, sau này chắc chắn sẽ không có nửa phần che giấu với Úc lang.” Tiếp đến chân chó kéo y ngồi xuống một bên, múc một thìa canh đưa tới bên miệng y, đuôi lông mày Triệu Úc hơi nhướn, nể tình nếm thử một miếng.

Từ Phong Cận trầm ngâm nửa ngày mới hỏi: “Sao ta cứ có cảm giác… Vương gia không qua thân thiết với vương phi?”

Triệu Úc cười nói: “Làm sao không thân?”

Từ Phong Cận đáp: “Chính là cảm giác không thân cận bằng lúc ngài gặp Lục vương gia.”

Triệu Úc nói: “Cũng thực khó thân cận, khi còn nhỏ mẫu phi thường ở trong phật đường, hiếm khi lộ diện.”

Từ Phong Cận lại hỏi: “Mẫu thân dịu dàng như vậy, ở trong thâm cung không bị người bắt nạt sao?”

Triệu Úc lắc đầu: “Chưa từng nghe nói mẫu thân phải chịu ủy khuất.”

Từ Phong Cận “Ồ” một tiếng thả muôi xuống, đem vật hôm nay nhặt được trong cung Thần phi đưa cho Triệu Úc, hắn nói: “Ta không phải có ý định gạt vương gia, chỉ là chuyện này kỳ lạ, lại có liên quan tới mẫu thân chúng ta, ngài thân là con ruột, ta sợ có gì không ổn, nên trước cứ giấu đi đã, ai ngờ mắt ngài tinh như thế, đã thấy được hành động của ta.”

Triệu Úc tiếp nhận vật kia, là một chiếc mộc bài mỏng không có gì đang chú ý, mặt trên có khắc chữ đông cung, chắc hẳn ai đó không cẩn thận đã làm rơi xuống.

Từ Phong Cận thấy trên mặt y không có gì khác thường, nhân tiện nói: “Nếu chúng ta nửa đường không đụng phải cung nữ kia, ta cũng sẽ không chú ý đến nó, nhưng lại quá đúng lúc, không biết thái tử cùng mẫu thân chúng ta có quan hệ gì?”

Triệu Úc còn chưa mở miệng, Trình Kiều liền vội vã đến báo, nói là Phùng Cánh tới cửa cầu kiến. Triệu Úc đem mộc bài đặt lên bàn nói: “Trở lại hẵng nói.” Liền cùng Từ Phong Cận đi tới phòng khách.

Đại danh của Phùng thừa tướng Từ Phong Cận đã sớm nghe qua, bây giờ xem như rốt cục có cơ hội gặp mặt. Phùng Cánh quan phục chưa đổi, hai mắt đều vằn đỏ, uể oải, thấy Triệu Từ hai người vào cửa, khom mình hành lễ.

Triệu Úc gật gật đầu, an bài Trình Kiều pha trà, sau khi ngồi xuống nói: “Muộn như vậy Phùng đại nhân còn tới đây, không biết là vì chuyện gì?”

Phùng Cánh vẫn chưa nói lời nào, vén vạt áo quan phục lên rồi quỳ xuống đất. Triệu Úc thổi thổi bọt trà, nhấc mắt nhìn lão, Phùng Cánh chính là thừa tướng đương triều, mặc dù tuổi già nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, dù cho Triệu Úc là vương gia cũng không nên hành đại lễ như thế, Triệu Úc thả chén trà xuống hỏi: “Phùng đại nhân có ý gì?”

Phùng Cánh quay sang Từ Phong Cận, đầu tiên là vì chuyện cổ họa xin lỗi. Từ Phong Cận không biết định đoạt làm sao, liền nhìn về phía Triệu Úc, hắn biết nặng nhẹ, việc nhỏ tuy tùy ý hồ đồ nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, huống hồ việc này còn liên quan đến đại sự triều đình, hắn không hiểu, đương nhiên sẽ không loạn nói một câu.

Triệu Úc đưa mắt ra hiệu, chưa cho hắn đáp lại, mà hỏi: “Phùng đại nhân sao lại khách khí như vậy?”

Phùng Cánh mở miệng, có chút khàn khàn: “Thái tử… Ngài ấy điên rồi.”

Triệu Úc hỏi: “Lời này có ý gì?”

Phùng Cánh nói: “Lão phu làm quan mấy chục năm, từng trải qua vô số cuộc phân tranh triều đình, nhìn đủ mây gió biến ảo, cũng biết thế sự như cờ, chốc chốc lại đổi mới. Lúc trước đối địch với vương gia, là do hai người chúng ta lập trường bất đồng, lão phu muốn che chở thái tử đăng cơ, nhất định phải vì hắn quét sạch hết thảy chướng ngại, chắc hẳn vương gia cũng thông tình đạt lý, biết chuyện này là thường tình.”

Triệu Úc gật đầu: “Bỏ qua chuyện chúng ta đối lập, Phùng đại nhân vì bách tính mưu tính không ít.”

Phùng Cánh lại nói: “Nhưng thái tử không hiểu, mấy ngày trước bị cấm túc, ngài ấy rối loạn tay chân, cả ngày sầu não uất ức, càng làm ra những hành vi phóng đãng. Lão phu biết vương gia không quan tâm tới ngôi vị hoàng đế, chuyện vương phi lúc trước ta đến tự mình nói xin lỗi, kính xin vương gia thu tay, để thái tử từ từ ổn định lại tâm trạng.”

Triệu Úc cụp mắt, chuyện đến nước này cũng không muốn giả bộ nữa, ôn giọng cười nói: “Thái tử bây giờ như vậy, cũng xác thực không phải chuyện ta muốn thấy. Phùng đại nhân tuổi già, tự mình đến đây xin lỗi, bản vương nên để vương phi đáp ứng, nhưng vương phi của ta da mỏng thịt non, mười mấy trượng đánh xuống da tróc thịt bong, nằm úp sấp mấy ngày không thể đi chuyển, nếu hắn không muốn chấp nhận, bản vương cũng không tiện làm khó dễ hắn.”

Từ Phong Cận ngồi ở một bên hồi tưởng lại cảnh ngày ấy chịu đòn, đau thì đau thật, nhưng cũng chưa tới mức da tróc thịt bong, Triệu Úc nói ngoa như vậy, chắc hẳn do vẫn chưa đạt được mục đích, liền thuận theo uốn éo trên ghế, nũng nịu nói: “Hiện tại còn không có thể ngồi lâu, vừa mới nhắc đến, lại có chút đau.” Nói xong bày ra một mặt sợ hãi: “Lần trước đánh ta máu thịt be bét, Úc lang, mông ta như vậy, có thể lưu lại sẹo không?” Tự mình hù dọa một trận rồi rớt nước mắt nói: “Nếu mông ta lưu lại sẹo thì phải làm sao bây giờ, sau này ta làm sao mà dám gặp người…”

Triệu Úc mới nhấp ngụm trà, suýt nữa phun ra ngoài, y ho nhẹ một tiếng vội nói: “Vương phi yên tâm, bôi thuốc ít ngày sẽ không lưu lại sẹo.”

Từ Phong Cận nói: “Thật sự? Úc lang sẽ không ghét bỏ mông ta có sẹo?”

Triệu Úc động viên nói: “Không có không có.”

Hai người một xướng một họa, Phùng Cánh cũng biết lời này chỉ nói cho lão nghe. Ý của Triệu Úc ra sao, lão rõ ràng trong lòng, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Vương gia muốn tìm người kia nên ở trong hậu cung, năm đó bệ hạ đối với vương gia sủng ái rất nhiều, khiến không ít người ghen ghét, chắc hẳn mấy năm nay vương gia đã sớm tra được rõ ràng. Người có hiềm nghi nhất là Mai quý phi, thế nhưng Mai phi đã qua đời, ân oán ít nhiều cũng nên phai nhạt, thái tử dù sao đi chăng nữa cũng là huynh trưởng của ngài…. Tất cả mọi chuyện đều do mẫu phi hắn gây nên, vương gia là người hiểu chuyện, không nên đem thù hận đặt trên người thái tử.”

Triệu Úc đứng dậy, đi tới trước mặt Phùng Cánh, cụp mắt hỏi: “Phùng đại nhân cũng thấy việc này là do Mai quý phi gây nên?”

Phùng Cánh nói: “Năm đó hết thảy chứng cứ đều chỉ về nàng, chẳng lẽ còn có người khác.” Nói rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Úc ý vị thâm trường: “Vương gia, thứ cho lão phu nói nhiều, có một số việc nên để cho nó kết thúc, nếu như vương gia tiếp tục truy cứu cũng chỉ là phí công hao tổn tinh thần, không bằng sống hồ đồ một chút.”

Triệu Úc đợi lão nói xong, gật đầu nói: “Xin Phùng đại nhân đứng lên đi, bên phía thái tử ta sẽ sai người mang nhân sâm sang tặng, ngày sau sẽ không dây dưa nữa, tuy nhiên mấy năm nay tiếng tăm của huynh ấy không được tốt, chắc cũng do hoàn cảnh xô đẩy, Phùng đại nhân tới tìm ta e rằng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là nghĩ biện pháp khác thôi.”

Phùng Cánh cũng biết không phải mình Triệu Úc gây nên chuyện này, đành phải thở dài một tiếng, bái tạ rồi rời khỏi vương phủ.

Tiễn Phùng Cánh xong, Triệu Từ hai người liền trở về thư phòng, Triệu Úc cầm chiếc mộc bài lên nhìn kỹ, cuối cùng nhắm mắt, ôm Từ Phong Cận đang đứng bên cạnh vào trong lòng, không lên tiếng.

Từ Phong Cận rõ ràng nhận ra được tâm tình y bất an, xoa xoa sống lưng y hỏi: “Úc lang? Làm sao vậy?”

Triệu Úc trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Mai quý phi là đột nhiên ốm chết, tai nạn của ta, có rất nhiều chứng cứ đều chỉ về bà ta.”

Từ Phong Cận nói: “Chẳng lẽ không phải?”

Triệu Úc lắc đầu: “Không phải. Sau khi bà ta mất, không ít manh mối cũng đứt đoạn, nhưng vẫn bị ta phát hiện ra chút vấn đề.”

Từ Phong Cận nói: “Vấn đề gì?”

Triệu Úc ôm chặt Từ Phong Cận, không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Năm ấy ở trong cung mẫu phi, ta cũng từng thấy dấu hiện Đông cung như vậy, từ đó về sau, ta không dám tra xét nữa, nhưng ta vẫn muốn biết, nên chỉ có thể chờ đợi ngày nào đó có người đến nói cho ta. Phùng Cánh đề cập với ta hai lần, lại có ý nói ta nên từ bỏ, những năm này ta điều tra không ít người… Đều đi khác hướng so với manh mối ban đầu, có thể đó mới là chân tướng.”

“Ý Úc lang là…” Từ Phong Cận phản ứng lại liền vội vàng lắc đầu: “Sẽ không sẽ không, nhất định là ngài nghĩ ngợi quá nhiều. Phùng lão tặc nói như vậy nhất định là muốn giúp mẫu thân của thái tử thoát tội, mẫu phi tuyệt đối không phải người như vậy.”

Triệu Úc chôn đầu ở cổ hắn rầu rĩ nói: “Bà là mẫu phi ta, ta không muốn có bất kỳ nghi kỵ nào đối với bà.”

Từ Phong Cận nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ ra sao nếu bị mẹ ruột hạ thủ, có biết bao nhiên tuyệt vọng đây, vội vã lắc đầu liên tục nói: “Tuyệt đối sẽ không, mẫu thân chúng ta hiền hậu như vậy, huống hồ ngài lại là con ruột, khẳng định là do ngài đoán mò, nếu như ngài không còn chuyện gì thì hãy nghĩ nhiều về ta một chút? Suy nghĩ xem mông ta có thể lưu lại sẹo không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện