Chẳng hiểu tại sao mấy ngày này, Phương Thế Hào lại không trả lời điện thoại khiến Thái Oanh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không biết rằng cô có làm điều gì khiến anh không vui không.
Chính vì thế, cô nhất định phải đến tận nhà để hỏi anh cho ra lẽ mới được.
Dù sao thì người bạn này đã chơi thân với cô từ nhỏ, cô rất ghét cảm giác anh đối xử lạnh lùng với mình như thế.
Ngay khi đến Phương gia, Thái Oanh lễ phép chào hỏi liền sau đó hỏi về Phương Thế Hào.
Phương phu nhân bảo rằng cậu dạo này cư xử có phần lạnh lùng, không còn cười nói vui vẻ như trước mà tập trung vào công việc.
Một lúc sau, Phương Thế Hào bước xuống lầu.
Anh lên tiếng bảo người mang thức ăn lên phòng làm việc.
Ngay khi phát hiện Thái Oanh đang có mặt ở bên dưới liền lập tức xoay người trở lại toang bước trở lên liền nghe âm thanh bên dưới truyền đến:
- "Phương Thế Hào, cậu không vui khi tôi đến đây sao?"
Đúng vậy.
Vốn dĩ trước đây mỗi khi nhìn thấy cô thì anh vô cùng vui mừng mà nhanh chân chạy xuống ôm chầm lấy cô.
Thế mà bây giờ, thậm chí ngay cả nhìn vào mắt cô anh cũng không muốn.
Nghe cô hỏi, anh không nói gì chỉ lẳng lặng tiến lên một bậc thang.
Thái độ này của anh khiến Thái Oanh vô cùng khó chịu.
Cô nhanh chóng chạy về phía anh sau đó nắm lấy bàn tay của người trước mặt, khó hiểu nói:
- "Tại sao vậy? Tại sao suốt mấy tháng nay, cậu không chịu nói chuyện với tôi?"
Phương Thế Hào lạnh lùng khẽ giật tay mình ra khỏi tay của Thái Oanh, trầm giọng đáp:
- "Kể từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau sẽ tốt hơn."
Bất ngờ, anh cảm nhận cái ôm từ phía sau lưng mình.
Thái Oanh tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh, nức nở nói:
- "Cậu đừng xa lánh tôi giống như anh Thuật Tần đã từng làm, có được không? Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau mà, đúng chứ?"
- "Bạn tốt?"
Ngay lập tức, Phương Thế Hào xoay người lại, đối diện cô nói:
- "Nhưng tôi không xem cậu là bạn."
- "Cái gì?"
Câu nói này khiến cô vô cùng bất ngờ.
Hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống.
Đối với cô, ngoài Ôn Thuật Tần thì anh chính là người vô cùng quan trọng.
Anh lúc nào cũng khiến cô bật cười, là người luôn ủi an mỗi khi cô buồn.
Thế mà bây giờ...
Ưm...
Bất ngờ, Phương Thế Hào giữ lấy gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của Thái Oanh mà hôn lên cánh môi khiến cô chỉ biết tròn xoe mắt.
Những người làm ở bên dưới chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết lấy tay che mắt.
Ai nấy đều bất ngờ trước hành động táo bạo này của Phương Thế Hào.
Eo của Thái Oanh bị đôi tay rộng lớn của anh ôm chặt khiến cô không thể cựa nguậy.
Khóe môi sớm đã bị anh khóa chặt.
Đây là lần đầu tiên có người đàn ông hôn môi cô.
Phương Thế Hào say mê ngậm lấy cánh môi hồng của người trước mặt.
Anh không màng sẽ nhận lại cái tát từ phía cô.
Đây chính là cảm xúc thật bên trong anh, anh sẽ phô bày ra cho cô biết.
Một lúc sau anh mới chịu buông cô ra.
Gương mặt của Thái Oanh lúc này đã ửng đỏ, cô không nói gì, thậm chí không tát lại anh.
Phương Thế Hào nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình, nghiêm túc nói:
- "Đã từ lâu tôi đã không xem em là bạn.
Tôi biết người mà em yêu là anh Thuật Tần, không phải tôi.
Thế nhưng, con tim tôi vẫn điên cuồng mà cho rằng em vẫn có một chút cảm giác gì đó với tôi.
Tôi đã giải thích lý do tại sao mấy tháng nay tôi tránh mặt, chính là muốn quên đi cuộc tình đơn phương này."
Ngay khi nghe anh nói hết những lời trong lòng, Thái Oanh im lặng, hai mắt rưng rưng liền lập tức chạy thật nhanh về phía cửa mặc cho ánh mắt đầy sự tò mò của tất cả mọi người ở Phương gia.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....