Ngay khi ngồi vào bên trong xe, Thái Oanh cố gắng hít thở.
Khi nãy bị Phương Thế Hào hôn lấy khiến cô cảm thấy có chút khó thở, nhịp tim không ngừng đập liên hồi như sắp nổ tung.
Cô lấy tay vỗ vỗ vào đôi gò má vẫn còn ấm nóng của mình mà tự trách nói:
- "Thái Oanh, mày bị làm sao thế? Tại sao khi nãy mày không tức giận ngay khi cậu ấy hôn mày, lại còn xấu hổ bỏ đi."
Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến hình ảnh khi nãy.
Nụ hôn giữa hai người vẫn còn động lại, khiến cô bất giác chạm khẽ lên cánh môi mỏng của mình mà đỏ mặt xấu hổ.
Về phía Phương Thế Hào, sau khi hành động ấy xảy ra, anh lại tự trách bản thân lúc ấy sao lại suy nghĩ không kĩ lưỡng mà hành động bồng bột với cô.
Có lẽ sau nụ hôn ấy, cô sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa.
- "Phương Thế Hào, ngay cả tình bạn mày cũng không giữ lại được."
...***...
Việc Tưởng Cần Cần trở về như trước khiến ai nấy trong Tưởng gia đều rất vui.
Cha mẹ cô luôn hối thúc cô sớm kết hôn với Hạn Quân bởi lẽ họ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc.
Hạn Quân là một con người ấm áp, là một bờ vai vững chãi mà cô có thể nương tựa suốt cả một đời.
Nếu như là lúc trước, cô sẽ không đắn đo suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Thế nhưng bây giờ, trong tim cô ngoài tình cảm thời thanh xuân với Hạn Quân, còn chứa đựng một bóng hình của ai kia.
Nghĩ về khoảng thời gian cô mất tích, Hạn Quân đã ngày đêm tìm kiếm đến mức lâm bệnh.
Thậm chí suýt chút nữa là mất mạng.
Anh yêu cô nhiều như thế, làm sao cô có thể nhẫn tâm rời bỏ anh chứ.
Về phía Ôn Thuật Tần, mặc dù ở bên cạnh anh không bao lâu, thế nhưng cô lại cảm nhận bản thân đã thấu hiểu toàn bộ con người này.
Anh không giống như vẻ bọc lạnh lẽo bên ngoài mà lại là con người vô cùng ấm áp.
Chưa bao giờ anh để cô gặp bất kì nguy hiểm nào cả.
Cô không biết bản thân anh có cảm nhận giống như mình không.
Một cảm giác muốn được ở bên anh mãi mãi.
Hàng loạt suy nghĩ càng khiến Tưởng Cần Cần khó đưa ra quyết định.
Cô âm thầm giấu Hạn Quân mà lái xe đến tìm Ôn Thuật Tần để hỏi rõ cảm giác của anh như thế nào về cô.
Đến lúc đó, cô mới có thể tự tin mà đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
Reng...reng...
Nghe tiếng chuông, má Phùng nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy người trước mặt khiến bà không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy cô.
- "Khả Song, cuối cùng con cũng trở lại đây thăm má.
À không, bây giờ tên của con không phải là Khả Song nữa."
Má Phùng đưa tay dụi dụi mắt.
Tưởng Cần Cần nhìn bà mĩm cười, ôn nhu đáp:
- "Con vẫn là Khả Song.
Cảm ơn má Phùng thời gian qua đã chăm sóc con."
Hai người ôm nhau bật khóc nức nở.
Thật ra kể từ lúc cô rời khỏi nơi này, bà rất nhớ dáng người bé nhỏ của cô nàng Khả Song ngây thơ vẫn thường xuống bếp phụ giúp bà.
Nhưng nghĩ rằng cô còn có gia đình của riêng mình, bà làm sao ích kỷ giữ cô lại nơi này hoài chứ.
- "Má Phùng, hôm nay con muốn ăn...."
Ôn Thuật Tần nhàn nhã bước xuống lầu trầm giọng nói.
Ngay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc khiến anh lập tức sững người.
Lời nói vốn dĩ muốn thốt ra lập tức biến mất, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước mà ngạc nhiên:
- "Khả...không phải.
Tưởng Cần Cần?"
Anh không ngờ cô lại đích thân đến tận nơi này để tìm anh.
Chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Cô nhìn anh mĩm cười, vẫn là ánh mắt đã phá tan sự băng lạnh trong tim anh.
Giọng nói trong vẻo lập tức vang lên:
- "Đã lâu không gặp, anh Ôn Thuật Tần."
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!....