Tại bệnh viện Hoàng Kim:
-Tránh đường, mau tránh ra đi- Tiếng các bác sĩ đang gấp gáp, đẩy băng can tiến tới phòng cấp cứu
-Anh Anh cố gắng lên, sẽ ổn thôi, phải không? Cậu phải cố gắng lên cho tớ- Lục Vân Nghi vừa nói vừa khóc, nhìn Cao Diệp Anh đang bất tỉnh nằm trên băng can
-Cô bé, cháu không được vào trong. Cháu hãy đợi ở đây đi- Cô y tá nói rồi đóng cửa lại bước vào phòng cấp cứu
Bên ngoài Lục Vân Nghi đang lo lắng không thôi, lòng cô như lửa đốt. Vì sao “nó” lại xuất hiện lúc này cơ chứ? Tại sao nó lại không có biểu hiện gì trước chứ? Chẳng lẽ “nó” đã trở nên nặng hơn rồi sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Vân Nghi lại khóc nhiều đến như vậy, khóc đến nỗi trôi luôn cả phấn trang điểm. Bình thường trông cô rất nghịch ngợm, luôn bày trò trêu chọc người khác. Vậy mà bây giờ lại trở nên mít ướt như thế thật sự nhìn rất đáng thương. Với lại cô từ nhỏ đến lớn cực kì ghét đi bệnh viện, vậy mà sau khi sang Trung Quốc đã phải vào bệnh viện mấy chục lần
Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ già đáng kính bước ra, dáng vẻ uy nghiêm. Lục Vân Nghi liền chạy lại hỏi, giọng run run:
-Bác sĩ….bạn cháu….Anh Anh…sao rồi ạ?
-Cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cũng may là đến kịp thời chứ nếu không thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Cháu đi theo ta, ta có điều muốn nói
Lục Vân Nghi đi theo sau vị bác sĩ già, tới phòng làm việc của ông ấy.
-Cháu ngồi đi
Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Vị bác sĩ đó nói tiếp:
-Căn bệnh mà bạn cháu gặp phải thật sự rất hiếm. Trên thế giới chỉ có 1/1000 người mới mắc phải. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người có ý chí sống nghị lực như vậy. Dù cách cái chết rất gần nhưng cô bé đó vẫn cố gắng chống chọi lại nó. Đây không phải là lần đầu cô bé đó bị như vậy phải không?
Lục Vân Nghi thoáng một chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Đúng vô cậy lần đầu “nó” xuất hiện là lúc Cao Diệp Anh năm tuổi, cách ba ngày sau khi mẹ cô mất. Bác sĩ bảo do cô phải chịu cú sốc quá lớn, luôn luôn nghĩ rằng chính mình đã hại chết mẹ của mình nên đã sinh ra căn bệnh kì lạ đó. Lúc đầu “nó” không có gì phải đáng lo ngại cả. Nhưng từ khi anh trai mất, “nó” lại trở nên nặng hơn.Một lúc phải chịu cả hai cú sốc thật là không dễ cho Cao Diệp Anh.
-Cậu ấy mắc phải chứng bệnh Phynoltela, một loại bệnh khi phải chịu đựng cú sốc quá lớn sẽ khiến cho đầu óc choáng váng, khó thở, hai chân sẽ dần mất cảm giác không thể đi được, lúc đó tim sẽ đập nhanh hơn, khuôn mặt sẽ tái xanh lại ( Au: Ta chém đó, không có cái căn bệnh này đâu nha). Hơn mười năm qua, cậu ấy sống là nhờ thuốc. Bác sĩ tại sao hôm nay nó lại tái phát chứ? Anh Anh…cậu ấy uống thuốc rất đều đặn cơ mà?
-Chuyện này…ta cũng không biết. Bệnh của cô bé bây giờ sẽ có thể tái phát bất cứ lúc nào. Vả lại bây giờ nó đã trở nên nặng hơn rồi. Cháu nên lưu ý điều này, lúc nào cũng phải mang thuốc theo phòng trừ trường hợp xấu nhất. Đây là thuốc của cô bé đó. Nhớ uống đều đặn
-Cháu cảm ơn bác sĩ
Lục Vân Nghi trở về phòng bệnh của Cao Diệp Anh. Ngắm nhìn cô qua cửa kính, vẫn là khuôn mặt đó nhưng đã có phần nhợt nhạt hơn. Bàn tay trắng gầy, khẳng khiu. Cô đã phải chịu áp lực rất nhiều rồi.
Lục Vân Nghi đi mua một chút gì đó cho Cao Diệp Anh, để khi cô tỉnh lại có thể ăn mà uống thuốc. Cô mua một hộp cháo hành thịt băm, cùng với một hộp sữa. Lúc quay về phòng bệnh thì…
“Cạch” Hộp cháo rơi xuống đất, Lục Vân Nghi trở nên hoảng hốt. Cao Diệp Anh đâu rồi? Ban nãy vẫn còn ở đây cơ mà? Tại sao cô vừa mới đi một chút lại chẳng thấy đâu chứ? Cô nhanh chóng chạy lại chỗ giường bệnh thì phát hiện ra một tờ giấy: “ Nhà kho X, không được báo cảnh sát, bằng không say goodbye với con bạn của mày ngay đi là vừa”. Cô sợ hãi, Anh Anh vừa mới tỉnh lại thôi mà.Tại sao… cô và Cao Diệp Anh đã đắc tội với ai cơ chứ. Tại sao mọi rắc rối cứ lại xảy ra như thế? Nước mắt cô lại rơi thêm lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã ướt nhòe nước mắt. Cô hít thật sâu, lau khô nước mắt, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải
-Tuấn Khải, Anh Anh mất tích rồi
Cất điện thoại vào túi áo, bây giờ chỉ còn đợi cho họ đến thôi. Khoảng 20 phút sau, cả đám đã có mặt tại bệnh viện Hoàng Kim, khuôn mặt ai trông cũng hốt hoảng, đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Lục Vân Nghi thấy bọn họ đã tới liền chạy lại, nói:
-Chúng ta tới nhà kho X đi
Cả bọn nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt đơ ra một lúc
-Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-Thiên Thiên, cậu hỏi gì lạ vậy? Tớ là Vân Nghi đây này
Cả đám mặt nghệch ra. Cũng phải thôi, Lục Vân Nghi mà tụi nó biết có nhan sắc rất bình thường, không xinh cũng không đẹp. Còn cô gái trước mặt tụi nó phải nói là vô cùng xinh đẹp.
-Xin lỗi nhưng có lẽ cậu nhầm người rồi, Vân Nghi chúng tôi quen biết không giống cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp
Nhận ra có điều gì đó lạ, Lục Vân Nghi liền chạy lại chỗ gương chiếu hậu ô tô. Thôi rồi, cô khóc quá nhiều làm phấn trang điểm trôi đi rồi, chả trách họ lại ngạc nhiên như vậy
-Tớ là Vân Nghi đây, khuôn mặt trước là do tớ trang điểm thôi. Không có nhiều thời gian đâu, Anh Anh đang gặp nguy hiểm, tớ sẽ giải thích lý do cho các cậu sau
Nghe đến Cao Diệp Anh, cả bọn mới hoàng hồn lại, chạy theo Lục Vân Nghi. Lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc hai người đó là ai chứ?
Rất nhanh chóng, cả đám đã đứng trước nhà kho X. Nói là đứng trước chứ thật ra là đứng sau bụi cây gần đó vì đằng trước có khoảng 2, 3 người đứng canh. Lục Vân Nghi liền vạch ra kế hoạch. Dương Ánh Linh, Vương Nguyên sẽ dụ mấy người đó, còn Lục Vân Nghi, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ giải cứu Cao Diệp Anh. Kế hoạch được thực hiện.
Dương Ánh Linh nhanh chóng đưa ra thế võ Taekwondo của mình. Vương Nguyên thì dùng mỹ nam kế cho bọn con gái đó lơ là để Dương Ánh Linh có thể đánh nhanh, gọn lẹ
Nhanh chóng, cửa nhà kho được đạp ra. Trên ghế là Cao Diệp Anh nhưng lại mang một khuôn mặt khác. Khuôn mặt đó rất đẹp, nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Cô đang bị trói trên ghế, miệng bị băng keo băng lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ửm. Cô vẫn mặt trên người bộ đồ của bệnh viện. Thấy được cả đám, cô ưm ửm vài tiếng. Vương Tuấn Khải liền chạy lại gỡ băng keo cho cô. Chưa kịp chạy đến thì có một tiếng nói vang lên:
-Đứng im đó, bằng không cô ta sẽ chết- Là giọng một người con gái nhưng lại nghe rất quen.
Từ trong bóng tối, bóng dáng một cô gái bước ra. Dáng người cao ráo, khuôn mặt quá quen thuộc. Phải, là Triệu Tuyết San. Bây giờ nhìn cô ta thật thảm hại
-Chào, đã lâu rồi không gặp nhỉ?- Cô ta nhếch mép cười
-Cô mau thả bạn tôi ra
-Ái chà chà, ai đây? Là Lục Vân Nghi đó sao? Như vịt hóa thiên nga nhỉ? Chắc cô đã tốn không ít tiền để phẫu thuật cho cái khuôn mặt của cô phải không?
-Cô… mau thả Anh Anh ra
-Tôi cũng không ngờ, cô và Cao Diệp Anh lại xinh đẹp đến như thế. Nhưng sẽ không bao lâu nữa đâu
Nói rồi, cô ta đến chỗ Cao Diệp Anh, tát cho cô vài cái. Khóe môi cô rướm máu. Vương Tuấn Khải chạy lại định cản nhưng lại bị một đám côn đồ chặn lại. Tức giận, anh đấm những kẻ dám cản đường cản lối anh. Cả năm người còn lại cũng nhanh chóng đánh tiếp sức. Chỉ vài phút sau, xác người nằm lê liệt dưới đất ( Au: Em dùng biện pháp nói quá:v)
Triệu Tuyết San thấy tình hình không ổn, đã đến bước đường cùng rồi, cô ta rút dao ra, hét lên:
-Mấy người bước tới nữa thì con nhỏ này nó sẽ chết- Cô ả kề dao ở cổ của Cao Diệp Anh
-Triệu Tuyết San, cô bình tĩnh đi, đã sai thì đừng sai nữa.- Lục Vân Nghi khóc hết nước mắt
-Haha, tại ai mà bây giờ tao lại phải thành ra như thế này? Tại mày và nó làm cho gia đình tao bại sản. Tao bị cả dòng họ hắt hủi, không ai cần một đứa như tao. Tất cả là tại tụi mày hết. Sao hả? Bây giờ nhìn tao thảm hại lắm phải không? Haha –Cô ta kề dao sát cổ Cao Diệp Anh khiến cổ cô rướm máu.
-Tôi xin cô, cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng giết cậu ấy- Lục Vân Nghi khóc
-Ha tao muốn mày và nó phải chết. Tất cả là tại tụi mày dồn tao vào đường cùng. Mau chết đi- Nói rồi Triệu Tuyết San lấy dao kề sát cổ Cao Diệp Anh
“BỐP” Lợi dụng thời cơ Lục Vân Nghi nói chuyện với Triệu Tuyết San, Dương Ánh Linh từng bước tiến đến gần cô ả, ra một quyền mạnh khiến con dao trong tay rớt xuống, cô ta ngã khuỵa xuống.
Vương Tuấn Khải chạy lại đỡ Cao Diệp Anh, giúp cô cởi trói ra, tháo băng keo ở miệng. Cô khóc, ôm chầm lấy anh
-Ổn rồi, không sao cả- Vương Tuấn Khải cũng ôm lấy cô mà an ủi. Nhưng…
-Anh Anh nguy hiểm
“Hự” Con dao nằm yên trên lưng của Vương Tuấn Khải. Là anh ban nãy đỡ dao cho cô. Triệu Tuyết San sợ hãi, lắp ba lắp bắp:
-Tuấn Khải…không phải em…Em không cố tình
Một cú đấm được giáng xuống Triệu Tuyết San khiến cô ta ngã khuỵa xuống, bất tỉnh.
-Tuấn Khải, anh tỉnh lại đi cho tôi. Anh không được ngủ, anh mở mắt ra đi. Tôi còn chưa trả lời thì anh không được ngủ.
-Anh Anh…ngốc, anh đã….ngủ đâu…Chưa….nghe…được….câu…trả lời…của em…anh tuyệt đối…sẽ….không…ngủ- Vương Tuấn Khải nói, giọng đứt quãng. Nói xong anh bất tỉnh
-Mau gọi cấp cứu đi- Cao Diệp Anh hét lên
Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu đến, đưa Vương Tuấn Khải tới bệnh viện. Cao Diệp Anh ngồi kế bên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô nắm lấy tay anh mà nói: “ Cố lên Tuấn Khải, anh nhất định sẽ ổn thôi”
Hết
-Tránh đường, mau tránh ra đi- Tiếng các bác sĩ đang gấp gáp, đẩy băng can tiến tới phòng cấp cứu
-Anh Anh cố gắng lên, sẽ ổn thôi, phải không? Cậu phải cố gắng lên cho tớ- Lục Vân Nghi vừa nói vừa khóc, nhìn Cao Diệp Anh đang bất tỉnh nằm trên băng can
-Cô bé, cháu không được vào trong. Cháu hãy đợi ở đây đi- Cô y tá nói rồi đóng cửa lại bước vào phòng cấp cứu
Bên ngoài Lục Vân Nghi đang lo lắng không thôi, lòng cô như lửa đốt. Vì sao “nó” lại xuất hiện lúc này cơ chứ? Tại sao nó lại không có biểu hiện gì trước chứ? Chẳng lẽ “nó” đã trở nên nặng hơn rồi sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Vân Nghi lại khóc nhiều đến như vậy, khóc đến nỗi trôi luôn cả phấn trang điểm. Bình thường trông cô rất nghịch ngợm, luôn bày trò trêu chọc người khác. Vậy mà bây giờ lại trở nên mít ướt như thế thật sự nhìn rất đáng thương. Với lại cô từ nhỏ đến lớn cực kì ghét đi bệnh viện, vậy mà sau khi sang Trung Quốc đã phải vào bệnh viện mấy chục lần
Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ già đáng kính bước ra, dáng vẻ uy nghiêm. Lục Vân Nghi liền chạy lại hỏi, giọng run run:
-Bác sĩ….bạn cháu….Anh Anh…sao rồi ạ?
-Cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cũng may là đến kịp thời chứ nếu không thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Cháu đi theo ta, ta có điều muốn nói
Lục Vân Nghi đi theo sau vị bác sĩ già, tới phòng làm việc của ông ấy.
-Cháu ngồi đi
Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Vị bác sĩ đó nói tiếp:
-Căn bệnh mà bạn cháu gặp phải thật sự rất hiếm. Trên thế giới chỉ có 1/1000 người mới mắc phải. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người có ý chí sống nghị lực như vậy. Dù cách cái chết rất gần nhưng cô bé đó vẫn cố gắng chống chọi lại nó. Đây không phải là lần đầu cô bé đó bị như vậy phải không?
Lục Vân Nghi thoáng một chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Đúng vô cậy lần đầu “nó” xuất hiện là lúc Cao Diệp Anh năm tuổi, cách ba ngày sau khi mẹ cô mất. Bác sĩ bảo do cô phải chịu cú sốc quá lớn, luôn luôn nghĩ rằng chính mình đã hại chết mẹ của mình nên đã sinh ra căn bệnh kì lạ đó. Lúc đầu “nó” không có gì phải đáng lo ngại cả. Nhưng từ khi anh trai mất, “nó” lại trở nên nặng hơn.Một lúc phải chịu cả hai cú sốc thật là không dễ cho Cao Diệp Anh.
-Cậu ấy mắc phải chứng bệnh Phynoltela, một loại bệnh khi phải chịu đựng cú sốc quá lớn sẽ khiến cho đầu óc choáng váng, khó thở, hai chân sẽ dần mất cảm giác không thể đi được, lúc đó tim sẽ đập nhanh hơn, khuôn mặt sẽ tái xanh lại ( Au: Ta chém đó, không có cái căn bệnh này đâu nha). Hơn mười năm qua, cậu ấy sống là nhờ thuốc. Bác sĩ tại sao hôm nay nó lại tái phát chứ? Anh Anh…cậu ấy uống thuốc rất đều đặn cơ mà?
-Chuyện này…ta cũng không biết. Bệnh của cô bé bây giờ sẽ có thể tái phát bất cứ lúc nào. Vả lại bây giờ nó đã trở nên nặng hơn rồi. Cháu nên lưu ý điều này, lúc nào cũng phải mang thuốc theo phòng trừ trường hợp xấu nhất. Đây là thuốc của cô bé đó. Nhớ uống đều đặn
-Cháu cảm ơn bác sĩ
Lục Vân Nghi trở về phòng bệnh của Cao Diệp Anh. Ngắm nhìn cô qua cửa kính, vẫn là khuôn mặt đó nhưng đã có phần nhợt nhạt hơn. Bàn tay trắng gầy, khẳng khiu. Cô đã phải chịu áp lực rất nhiều rồi.
Lục Vân Nghi đi mua một chút gì đó cho Cao Diệp Anh, để khi cô tỉnh lại có thể ăn mà uống thuốc. Cô mua một hộp cháo hành thịt băm, cùng với một hộp sữa. Lúc quay về phòng bệnh thì…
“Cạch” Hộp cháo rơi xuống đất, Lục Vân Nghi trở nên hoảng hốt. Cao Diệp Anh đâu rồi? Ban nãy vẫn còn ở đây cơ mà? Tại sao cô vừa mới đi một chút lại chẳng thấy đâu chứ? Cô nhanh chóng chạy lại chỗ giường bệnh thì phát hiện ra một tờ giấy: “ Nhà kho X, không được báo cảnh sát, bằng không say goodbye với con bạn của mày ngay đi là vừa”. Cô sợ hãi, Anh Anh vừa mới tỉnh lại thôi mà.Tại sao… cô và Cao Diệp Anh đã đắc tội với ai cơ chứ. Tại sao mọi rắc rối cứ lại xảy ra như thế? Nước mắt cô lại rơi thêm lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã ướt nhòe nước mắt. Cô hít thật sâu, lau khô nước mắt, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải
-Tuấn Khải, Anh Anh mất tích rồi
Cất điện thoại vào túi áo, bây giờ chỉ còn đợi cho họ đến thôi. Khoảng 20 phút sau, cả đám đã có mặt tại bệnh viện Hoàng Kim, khuôn mặt ai trông cũng hốt hoảng, đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Lục Vân Nghi thấy bọn họ đã tới liền chạy lại, nói:
-Chúng ta tới nhà kho X đi
Cả bọn nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt đơ ra một lúc
-Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?- Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-Thiên Thiên, cậu hỏi gì lạ vậy? Tớ là Vân Nghi đây này
Cả đám mặt nghệch ra. Cũng phải thôi, Lục Vân Nghi mà tụi nó biết có nhan sắc rất bình thường, không xinh cũng không đẹp. Còn cô gái trước mặt tụi nó phải nói là vô cùng xinh đẹp.
-Xin lỗi nhưng có lẽ cậu nhầm người rồi, Vân Nghi chúng tôi quen biết không giống cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp
Nhận ra có điều gì đó lạ, Lục Vân Nghi liền chạy lại chỗ gương chiếu hậu ô tô. Thôi rồi, cô khóc quá nhiều làm phấn trang điểm trôi đi rồi, chả trách họ lại ngạc nhiên như vậy
-Tớ là Vân Nghi đây, khuôn mặt trước là do tớ trang điểm thôi. Không có nhiều thời gian đâu, Anh Anh đang gặp nguy hiểm, tớ sẽ giải thích lý do cho các cậu sau
Nghe đến Cao Diệp Anh, cả bọn mới hoàng hồn lại, chạy theo Lục Vân Nghi. Lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc hai người đó là ai chứ?
Rất nhanh chóng, cả đám đã đứng trước nhà kho X. Nói là đứng trước chứ thật ra là đứng sau bụi cây gần đó vì đằng trước có khoảng 2, 3 người đứng canh. Lục Vân Nghi liền vạch ra kế hoạch. Dương Ánh Linh, Vương Nguyên sẽ dụ mấy người đó, còn Lục Vân Nghi, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ giải cứu Cao Diệp Anh. Kế hoạch được thực hiện.
Dương Ánh Linh nhanh chóng đưa ra thế võ Taekwondo của mình. Vương Nguyên thì dùng mỹ nam kế cho bọn con gái đó lơ là để Dương Ánh Linh có thể đánh nhanh, gọn lẹ
Nhanh chóng, cửa nhà kho được đạp ra. Trên ghế là Cao Diệp Anh nhưng lại mang một khuôn mặt khác. Khuôn mặt đó rất đẹp, nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Cô đang bị trói trên ghế, miệng bị băng keo băng lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ửm. Cô vẫn mặt trên người bộ đồ của bệnh viện. Thấy được cả đám, cô ưm ửm vài tiếng. Vương Tuấn Khải liền chạy lại gỡ băng keo cho cô. Chưa kịp chạy đến thì có một tiếng nói vang lên:
-Đứng im đó, bằng không cô ta sẽ chết- Là giọng một người con gái nhưng lại nghe rất quen.
Từ trong bóng tối, bóng dáng một cô gái bước ra. Dáng người cao ráo, khuôn mặt quá quen thuộc. Phải, là Triệu Tuyết San. Bây giờ nhìn cô ta thật thảm hại
-Chào, đã lâu rồi không gặp nhỉ?- Cô ta nhếch mép cười
-Cô mau thả bạn tôi ra
-Ái chà chà, ai đây? Là Lục Vân Nghi đó sao? Như vịt hóa thiên nga nhỉ? Chắc cô đã tốn không ít tiền để phẫu thuật cho cái khuôn mặt của cô phải không?
-Cô… mau thả Anh Anh ra
-Tôi cũng không ngờ, cô và Cao Diệp Anh lại xinh đẹp đến như thế. Nhưng sẽ không bao lâu nữa đâu
Nói rồi, cô ta đến chỗ Cao Diệp Anh, tát cho cô vài cái. Khóe môi cô rướm máu. Vương Tuấn Khải chạy lại định cản nhưng lại bị một đám côn đồ chặn lại. Tức giận, anh đấm những kẻ dám cản đường cản lối anh. Cả năm người còn lại cũng nhanh chóng đánh tiếp sức. Chỉ vài phút sau, xác người nằm lê liệt dưới đất ( Au: Em dùng biện pháp nói quá:v)
Triệu Tuyết San thấy tình hình không ổn, đã đến bước đường cùng rồi, cô ta rút dao ra, hét lên:
-Mấy người bước tới nữa thì con nhỏ này nó sẽ chết- Cô ả kề dao ở cổ của Cao Diệp Anh
-Triệu Tuyết San, cô bình tĩnh đi, đã sai thì đừng sai nữa.- Lục Vân Nghi khóc hết nước mắt
-Haha, tại ai mà bây giờ tao lại phải thành ra như thế này? Tại mày và nó làm cho gia đình tao bại sản. Tao bị cả dòng họ hắt hủi, không ai cần một đứa như tao. Tất cả là tại tụi mày hết. Sao hả? Bây giờ nhìn tao thảm hại lắm phải không? Haha –Cô ta kề dao sát cổ Cao Diệp Anh khiến cổ cô rướm máu.
-Tôi xin cô, cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng giết cậu ấy- Lục Vân Nghi khóc
-Ha tao muốn mày và nó phải chết. Tất cả là tại tụi mày dồn tao vào đường cùng. Mau chết đi- Nói rồi Triệu Tuyết San lấy dao kề sát cổ Cao Diệp Anh
“BỐP” Lợi dụng thời cơ Lục Vân Nghi nói chuyện với Triệu Tuyết San, Dương Ánh Linh từng bước tiến đến gần cô ả, ra một quyền mạnh khiến con dao trong tay rớt xuống, cô ta ngã khuỵa xuống.
Vương Tuấn Khải chạy lại đỡ Cao Diệp Anh, giúp cô cởi trói ra, tháo băng keo ở miệng. Cô khóc, ôm chầm lấy anh
-Ổn rồi, không sao cả- Vương Tuấn Khải cũng ôm lấy cô mà an ủi. Nhưng…
-Anh Anh nguy hiểm
“Hự” Con dao nằm yên trên lưng của Vương Tuấn Khải. Là anh ban nãy đỡ dao cho cô. Triệu Tuyết San sợ hãi, lắp ba lắp bắp:
-Tuấn Khải…không phải em…Em không cố tình
Một cú đấm được giáng xuống Triệu Tuyết San khiến cô ta ngã khuỵa xuống, bất tỉnh.
-Tuấn Khải, anh tỉnh lại đi cho tôi. Anh không được ngủ, anh mở mắt ra đi. Tôi còn chưa trả lời thì anh không được ngủ.
-Anh Anh…ngốc, anh đã….ngủ đâu…Chưa….nghe…được….câu…trả lời…của em…anh tuyệt đối…sẽ….không…ngủ- Vương Tuấn Khải nói, giọng đứt quãng. Nói xong anh bất tỉnh
-Mau gọi cấp cứu đi- Cao Diệp Anh hét lên
Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu đến, đưa Vương Tuấn Khải tới bệnh viện. Cao Diệp Anh ngồi kế bên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô nắm lấy tay anh mà nói: “ Cố lên Tuấn Khải, anh nhất định sẽ ổn thôi”
Hết
Danh sách chương