Tại trường, nơi mà trận đấu của Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa bắt đầu. Tiếng nói của bình luận viên, tiếng hò hét cổ vũ, la ó khắp một vùng. Mọi người ai ai cũng hiếu kì về trận đấu của Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa vì trận đấu này liên quan đến Vương Nguyên mà. Đa số mọi người ai ai cũng ủng hộ Huỳnh Linh Hoa nhưng vẫn có một vài người ủng hộ Dương Ánh Linh
-Linh Linh cố lên nhé
-Cậu nhất định không được thua đâu. Bọn tớ ủng hộ cậu
-Cảm ơn các cậu nhiều lắm- Dương Ánh Linh tươi cười với các nữ sinh ấy
-Không có gì đâu, cậu chuẩn bị đi
Dương Ánh Linh đang định quay người bước đi thì bỗng nghe có tiếng gọi:
-Dương Ánh Linh!!!
Dương Ánh Linh quay lại, là Vương Nguyên. Cô hơi ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi Vương Nguyên không gọi cả họ tên cô như vậy.Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Vương Nguyên tiến lại gần Dương Ánh Linh, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì đặc biệt. Kéo cô ra khỏi chốn đông người đó, anh dắt cô vào một góc khuất tại trường. Cô không nói gì cả, mặc cho anh kéo đi
-Dương Ánh Linh- Vương Nguyên bất chợt quay lại nhìn cô, làm cô suýt ngã vào người anh
-Hả?Có…có chuyện gì sao?
Anh cúi xuống, khuôn mặt hai người bây giờ chỉ còn cách nhau vài milimet. Cô tưởng anh định hôn cô nên nhắm mắt lại. Ai ngờ anh cúi xuống, ghé sát tai cô mà nói:
-Cậu..phải thi tốt đấy- Vương Nguyên thì thầm
Aida thật sự thì nhìn cảnh này rất dễ hiểu lầm nha. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là hai người đang hôn nhau ấy. Cả thân người của Vương Nguyên che khuất đi Dương Ánh Linh, cũng may đây là nơi vắng nên không có học sinh nào qua lại lúc đó. Dương Ánh Linh mở mắt, gật đầu nhẹ. Mặt cô lúc này đã đỏ lên hết. Cô nhanh chóng tạm biệt Vương Nguyên và đến thi đấu. Lúc đi không quên kèm theo một câu cùng nụ cười thật tươi:
-Nguyên Nguyên, cậu cũng phải thi đấu thật tốt đấy
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, xong anh rời đi, chuẩn bị cho trận đấu của mình
Trận taekwondo của Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa:
Hai người bước đến sàn đấu, cúi chào nhau. Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Huỳnh Linh Hoa ra thế võ trước, động tác dứt khoát và nhanh, nhắm thẳng vào Dương Ánh Linh. Cô né cú đánh đó, không quên tặng cho một quyền khác. Cô nghĩ rằng sẽ đánh trúng vì mình đã ra tay rất nhanh. Nhưng không, Linh Hoa đã né được cú đánh đó.Cô hơi ngạc nhiên “Làm sao mà chị ta có thể đỡ được cú đó? Mình đã nhắm rất chuẩn mà”
Lợi dụng lúc Dương Ánh Linh không tập trung, Huỳnh Linh Hoa nhanh tay cho một quyền vào bụng của Dương Ánh Linh khiến cô khuỵa xuống.Đau, cô ôm bụng, mặt nhăn nhó. Huỳnh Linh Hoa quả thật rất mạnh, có lẽ cô đã xem thường cô gái này rồi. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể. Khẽ nhếch môi lên, bây giờ trận đấu mới chính thức bắt đầu
Lia máy quay qua phía bóng rổ nào~~~
Trên sân đấu rộng rãi này, có hai đội đang thi đấu bóng rổ thật quyết liệt. Trận đấu này ai ai cũng hiện đang rất háo hức mong chờ vì có dịp tận mắt xem TFBOYS đấu bóng rổ. Trận này 11A1 đấu với 11A2- cái lớp mà so đo với A1 từng con điểm, từng cuộc thi để luôn chứng tỏ bản lĩnh A2 không thua kém A1. Trận đấu này coi bộ gay cấn à nha. Từng đường chuyền đẹp mắt, những cái lia bóng hoàn hảo thật khiến người xem không thể nào dời mắt khỏi trận đấu được.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng cướp bóng bên phía đối thủ, tâng bóng lên xuống. Một học sinh của 11A2 đang chặn đường bóng của anh, không cho anh có cơ hội đưa bóng cho đồng đội của mình. Anh liền đưa bóng qua bên phải, đối thủ nhanh chóng sập bẫy, liền quay qua chặn đường bóng bên phải vì cứ ngỡ anh sẽ chuyền bóng qua bên phải nhưng không anh nhanh tay hơn, đưa bóng qua bên trái, không để cho người trước mặt mình có cơ hội lấy bóng rồi chuyền bóng cho Vương Nguyên. Quay lại, anh tặng cho đối phương nụ cười nửa miệng.Đối thủ anh tức điên lên nhưng cũng không nói gì.
Vương Nguyên nhận bóng từ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhanh chóng chạy đến rổ của đội đối phương. Anh nhảy lên đưa bóng vào rổ của đội bạn. Còn một xíu nữa thôi. Cạch. Vào rồi. Hiện tại tỉ số đang là 28-30, nghiêng về 11A2.
-Trận đấu đang đến hồi gay cấn. Hiện tại 11A2 đang dẫn trước, chỉ hơn 11A1 2 điểm. Liệu A1 có thể thắng A2 trong vòng chưa đầy 10 phút hay không?
Tiếng bình luận viên vang lên. Cả khán đài hò hét, cổ vũ cho đội yêu thích. Trận đấu tiếp tục. Vương Tuấn Khải hiện tại đang giữ bóng. Cái đám 11A2 kia quả thật rất mạnh. Tụi nó đang chặn anh không cho anh có cơ hội ghi điểm. Anh hít thật sâu, giữ bình tĩnh, suy nghĩ chiến lược. Anh thấy Vương Nguyên đang giơ hiệu anh chuyền bóng. Nhưng đằng trước và đằng sau đều có người chặn. Anh đang trong tư thế bị kìm hãm. Một ý nghĩ lóe lên. Anh ném bóng thật cao, đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ gần đó.
Rất nhanh chóng, Thiên Tỉ đã ghi được thêm một bàn thắng. Hiện tại cả hai bên đang hòa nhau. Còn năm phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Chỉ cần ghi được một bàn nữa là 11A1 sẽ giành chiến thắng. Nhưng việc ghi bàn đâu phải dễ gì.Chắc chắn 11A2 sẽ ra sức kìm hãm cho mà xem. Bóng đang được một cầu thủ bên 11A2 giữ. Cả bọn nhanh chóng thay đổi chiến lược.Trần Hoàng Lâm cướp bóng đối thủ chạy đến rổ của đối phương. Nhưng cậu đã bị chặn từ bốn phía. Cậu đành phải truyền bóng cho Vương Tuấn Khải ở gần đó dù chẳng muốn một chút nào cả. Vương Tuấn Khải không nghĩ cậu ta sẽ chuyền bóng cho mình nên anh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy bóng từ cậu. Chi còn chưa đầy 30s nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Anh chỉ còn cách rổ 5m nữa thôi. Biết sẽ không kịp nên anh ném luôn bóng vào rổ dù cách rổ khá xa. Còn 10s nữa.
-Nào chúng ta cùng đếm ngược nào. 10,9,8,7,6,5,4,3,2
CẠCH
Cả hội trường bỗng im lặng. 1s, 2s, 3s… “YEAHHHHHHHHHHH” Tiếng hét vang lên. Bóng vào rổ rồi. Trận đấu bây giờ là 31-30 và phần thắng đương nhiên là của 11A1 rồi
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm phịch xuống sàn, mồ hôi thi nhau rơi xuống: “ Anh Anh, anh thắng rồi”
Qua phía Taekwondo nào~~~
Tình hình hiện tại Huỳnh Linh Hoa đang chiếm ưu thế hơn. Dương Ánh Linh bây giờ đang rất mệt mỏi. Đã gần 1 tiếng trôi qua rồi mà trông Huỳnh Linh Hoa chẳng có chút gì gọi là đuối sức cả. Bây giờ cô đứng lên còn không nổi nữa huống gì là đấm đánh. Cô kiệt sức rồi, mệt lắm rồi. Cô mặc cho Huỳnh Linh Hoa đang chuẩn bị cú chốt điểm: “ Nguyên Nguyên xin lỗi tớ thua rồi”
-Dương Ánh Linh, cậu mà không đấu tiếp thì đứng trách tớ!!!”
Tiếng nói ấy như đánh thức Dương Ánh Linh. Cô cố gắng nhìn về phía tiếng nói đó. Giây phút đó mọi thứ dường như ngừng lại, ai ai cũng nhìn về phía giọng nói đó. Vẫn là thân ảnh người con trai quen thuộc, anh vẫn còn khoác lên bộ đồ thể dục, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Sau khi trận đấu kết thúc anh đã chạy vội qua đây
-Nguyên…Nguyên?
-Đồ ngốc nhà cậu, mau đứng dậy đấu tiếp cho tớ, không thì tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Mau lên. Linh Linh của tớ phải mạnh mẽ lên chứ
Câu nói của Vương Nguyên như đánh thức Dương Ánh Linh. Phải rồi, cô không thể để mất anh được. Anh là của cô cũng như anh đã nói cô chính là của anh. Dương Ánh Linh cố gắng gượng người đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu ra đòn. Cú đánh khá nhanh khiến Huỳnh Linh Hoa không kịp trở tay, cô ta ngã khuỵa xuống, đứng dậy lao vào Dương Ánh Linh như một con hổ đang săn mồi của mình. Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa đánh nhau thật mạnh mẽ.
-Linh Linh cố lên!!!- Vương Nguyên hét lớn
Dương Ánh Linh rất nhanh chóng đưa ra đòn đánh quyết định khiến cho Huỳnh Linh Hoa bại trận
-Giờ thì cô hãy giữ đúng lời hứa của mình đi, nên nhớ Nguyên Nguyên là của tôi ( Au: “Nguyên là chồng em”. Linh: “Nói cái gì đó”*lườm*. Au:”Dạ không có gì”*xách dép chạy*)
Huỳnh Linh Hoa khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười không thể nào đểu hơn.
-Ok tôi thua cô trận đấu này nhưng cô đừng vội mừng như thế. Còn có bạn của cô cơ mà…
Câu nói đầy ẩn ý của Huỳnh Linh Hoa khiến cho Dương Ánh Linh bỗng trở nên hoang mang. Cô quay lại, thấy ba người bọn họ vẫn còn ở đó mà. Cô thở nhẹ nhõm một cái. Khoan đã có cái gì đó sai sai ở đây. Như nhớ ra thiếu ai đó, Dương Ánh Linh hỏi:
-Nghi Nghi và Anh Anh, cô đã làm gì hai người bọn họ hả?
-Wey wey wey, cô nói ngộ vậy, nãy giờ tôi ở đây đấu với cô thì làm sao đụng chạm tới họ được chứ?
-Cô…
-Sao hả?- Huỳnh Linh Hoa cười
-Cô chờ đó đi, tôi sẽ xử lý cô sau
Tức thì Dương Ánh Linh chạy lại chỗ của Vương Tuấn Khải, giọng nói hốt hoảng:
-Anh Anh và Nghi Nghi có chuyện rồi
Cả đám ngạc nhiên nhìn Dương Ánh Linh.
-Có chuyện…- Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Vương Tuấn Khải. Là Lục Vân Nghi gọi
-Alo, Vân Nghi, em đang ở đâu?
-Anh Anh mất tích rồi, anh mau đến đây đi- Giọng nói bên kia hốt hoảng, hình như là đang khóc
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Diệp Anh hiện tại đang ở đâu rồi? (Au: Ta không biết đâu nhá)
Hết
-Linh Linh cố lên nhé
-Cậu nhất định không được thua đâu. Bọn tớ ủng hộ cậu
-Cảm ơn các cậu nhiều lắm- Dương Ánh Linh tươi cười với các nữ sinh ấy
-Không có gì đâu, cậu chuẩn bị đi
Dương Ánh Linh đang định quay người bước đi thì bỗng nghe có tiếng gọi:
-Dương Ánh Linh!!!
Dương Ánh Linh quay lại, là Vương Nguyên. Cô hơi ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi Vương Nguyên không gọi cả họ tên cô như vậy.Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Vương Nguyên tiến lại gần Dương Ánh Linh, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì đặc biệt. Kéo cô ra khỏi chốn đông người đó, anh dắt cô vào một góc khuất tại trường. Cô không nói gì cả, mặc cho anh kéo đi
-Dương Ánh Linh- Vương Nguyên bất chợt quay lại nhìn cô, làm cô suýt ngã vào người anh
-Hả?Có…có chuyện gì sao?
Anh cúi xuống, khuôn mặt hai người bây giờ chỉ còn cách nhau vài milimet. Cô tưởng anh định hôn cô nên nhắm mắt lại. Ai ngờ anh cúi xuống, ghé sát tai cô mà nói:
-Cậu..phải thi tốt đấy- Vương Nguyên thì thầm
Aida thật sự thì nhìn cảnh này rất dễ hiểu lầm nha. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là hai người đang hôn nhau ấy. Cả thân người của Vương Nguyên che khuất đi Dương Ánh Linh, cũng may đây là nơi vắng nên không có học sinh nào qua lại lúc đó. Dương Ánh Linh mở mắt, gật đầu nhẹ. Mặt cô lúc này đã đỏ lên hết. Cô nhanh chóng tạm biệt Vương Nguyên và đến thi đấu. Lúc đi không quên kèm theo một câu cùng nụ cười thật tươi:
-Nguyên Nguyên, cậu cũng phải thi đấu thật tốt đấy
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, xong anh rời đi, chuẩn bị cho trận đấu của mình
Trận taekwondo của Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa:
Hai người bước đến sàn đấu, cúi chào nhau. Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Huỳnh Linh Hoa ra thế võ trước, động tác dứt khoát và nhanh, nhắm thẳng vào Dương Ánh Linh. Cô né cú đánh đó, không quên tặng cho một quyền khác. Cô nghĩ rằng sẽ đánh trúng vì mình đã ra tay rất nhanh. Nhưng không, Linh Hoa đã né được cú đánh đó.Cô hơi ngạc nhiên “Làm sao mà chị ta có thể đỡ được cú đó? Mình đã nhắm rất chuẩn mà”
Lợi dụng lúc Dương Ánh Linh không tập trung, Huỳnh Linh Hoa nhanh tay cho một quyền vào bụng của Dương Ánh Linh khiến cô khuỵa xuống.Đau, cô ôm bụng, mặt nhăn nhó. Huỳnh Linh Hoa quả thật rất mạnh, có lẽ cô đã xem thường cô gái này rồi. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể. Khẽ nhếch môi lên, bây giờ trận đấu mới chính thức bắt đầu
Lia máy quay qua phía bóng rổ nào~~~
Trên sân đấu rộng rãi này, có hai đội đang thi đấu bóng rổ thật quyết liệt. Trận đấu này ai ai cũng hiện đang rất háo hức mong chờ vì có dịp tận mắt xem TFBOYS đấu bóng rổ. Trận này 11A1 đấu với 11A2- cái lớp mà so đo với A1 từng con điểm, từng cuộc thi để luôn chứng tỏ bản lĩnh A2 không thua kém A1. Trận đấu này coi bộ gay cấn à nha. Từng đường chuyền đẹp mắt, những cái lia bóng hoàn hảo thật khiến người xem không thể nào dời mắt khỏi trận đấu được.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng cướp bóng bên phía đối thủ, tâng bóng lên xuống. Một học sinh của 11A2 đang chặn đường bóng của anh, không cho anh có cơ hội đưa bóng cho đồng đội của mình. Anh liền đưa bóng qua bên phải, đối thủ nhanh chóng sập bẫy, liền quay qua chặn đường bóng bên phải vì cứ ngỡ anh sẽ chuyền bóng qua bên phải nhưng không anh nhanh tay hơn, đưa bóng qua bên trái, không để cho người trước mặt mình có cơ hội lấy bóng rồi chuyền bóng cho Vương Nguyên. Quay lại, anh tặng cho đối phương nụ cười nửa miệng.Đối thủ anh tức điên lên nhưng cũng không nói gì.
Vương Nguyên nhận bóng từ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhanh chóng chạy đến rổ của đội đối phương. Anh nhảy lên đưa bóng vào rổ của đội bạn. Còn một xíu nữa thôi. Cạch. Vào rồi. Hiện tại tỉ số đang là 28-30, nghiêng về 11A2.
-Trận đấu đang đến hồi gay cấn. Hiện tại 11A2 đang dẫn trước, chỉ hơn 11A1 2 điểm. Liệu A1 có thể thắng A2 trong vòng chưa đầy 10 phút hay không?
Tiếng bình luận viên vang lên. Cả khán đài hò hét, cổ vũ cho đội yêu thích. Trận đấu tiếp tục. Vương Tuấn Khải hiện tại đang giữ bóng. Cái đám 11A2 kia quả thật rất mạnh. Tụi nó đang chặn anh không cho anh có cơ hội ghi điểm. Anh hít thật sâu, giữ bình tĩnh, suy nghĩ chiến lược. Anh thấy Vương Nguyên đang giơ hiệu anh chuyền bóng. Nhưng đằng trước và đằng sau đều có người chặn. Anh đang trong tư thế bị kìm hãm. Một ý nghĩ lóe lên. Anh ném bóng thật cao, đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ gần đó.
Rất nhanh chóng, Thiên Tỉ đã ghi được thêm một bàn thắng. Hiện tại cả hai bên đang hòa nhau. Còn năm phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Chỉ cần ghi được một bàn nữa là 11A1 sẽ giành chiến thắng. Nhưng việc ghi bàn đâu phải dễ gì.Chắc chắn 11A2 sẽ ra sức kìm hãm cho mà xem. Bóng đang được một cầu thủ bên 11A2 giữ. Cả bọn nhanh chóng thay đổi chiến lược.Trần Hoàng Lâm cướp bóng đối thủ chạy đến rổ của đối phương. Nhưng cậu đã bị chặn từ bốn phía. Cậu đành phải truyền bóng cho Vương Tuấn Khải ở gần đó dù chẳng muốn một chút nào cả. Vương Tuấn Khải không nghĩ cậu ta sẽ chuyền bóng cho mình nên anh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy bóng từ cậu. Chi còn chưa đầy 30s nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Anh chỉ còn cách rổ 5m nữa thôi. Biết sẽ không kịp nên anh ném luôn bóng vào rổ dù cách rổ khá xa. Còn 10s nữa.
-Nào chúng ta cùng đếm ngược nào. 10,9,8,7,6,5,4,3,2
CẠCH
Cả hội trường bỗng im lặng. 1s, 2s, 3s… “YEAHHHHHHHHHHH” Tiếng hét vang lên. Bóng vào rổ rồi. Trận đấu bây giờ là 31-30 và phần thắng đương nhiên là của 11A1 rồi
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm phịch xuống sàn, mồ hôi thi nhau rơi xuống: “ Anh Anh, anh thắng rồi”
Qua phía Taekwondo nào~~~
Tình hình hiện tại Huỳnh Linh Hoa đang chiếm ưu thế hơn. Dương Ánh Linh bây giờ đang rất mệt mỏi. Đã gần 1 tiếng trôi qua rồi mà trông Huỳnh Linh Hoa chẳng có chút gì gọi là đuối sức cả. Bây giờ cô đứng lên còn không nổi nữa huống gì là đấm đánh. Cô kiệt sức rồi, mệt lắm rồi. Cô mặc cho Huỳnh Linh Hoa đang chuẩn bị cú chốt điểm: “ Nguyên Nguyên xin lỗi tớ thua rồi”
-Dương Ánh Linh, cậu mà không đấu tiếp thì đứng trách tớ!!!”
Tiếng nói ấy như đánh thức Dương Ánh Linh. Cô cố gắng nhìn về phía tiếng nói đó. Giây phút đó mọi thứ dường như ngừng lại, ai ai cũng nhìn về phía giọng nói đó. Vẫn là thân ảnh người con trai quen thuộc, anh vẫn còn khoác lên bộ đồ thể dục, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Sau khi trận đấu kết thúc anh đã chạy vội qua đây
-Nguyên…Nguyên?
-Đồ ngốc nhà cậu, mau đứng dậy đấu tiếp cho tớ, không thì tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Mau lên. Linh Linh của tớ phải mạnh mẽ lên chứ
Câu nói của Vương Nguyên như đánh thức Dương Ánh Linh. Phải rồi, cô không thể để mất anh được. Anh là của cô cũng như anh đã nói cô chính là của anh. Dương Ánh Linh cố gắng gượng người đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu ra đòn. Cú đánh khá nhanh khiến Huỳnh Linh Hoa không kịp trở tay, cô ta ngã khuỵa xuống, đứng dậy lao vào Dương Ánh Linh như một con hổ đang săn mồi của mình. Dương Ánh Linh và Huỳnh Linh Hoa đánh nhau thật mạnh mẽ.
-Linh Linh cố lên!!!- Vương Nguyên hét lớn
Dương Ánh Linh rất nhanh chóng đưa ra đòn đánh quyết định khiến cho Huỳnh Linh Hoa bại trận
-Giờ thì cô hãy giữ đúng lời hứa của mình đi, nên nhớ Nguyên Nguyên là của tôi ( Au: “Nguyên là chồng em”. Linh: “Nói cái gì đó”*lườm*. Au:”Dạ không có gì”*xách dép chạy*)
Huỳnh Linh Hoa khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười không thể nào đểu hơn.
-Ok tôi thua cô trận đấu này nhưng cô đừng vội mừng như thế. Còn có bạn của cô cơ mà…
Câu nói đầy ẩn ý của Huỳnh Linh Hoa khiến cho Dương Ánh Linh bỗng trở nên hoang mang. Cô quay lại, thấy ba người bọn họ vẫn còn ở đó mà. Cô thở nhẹ nhõm một cái. Khoan đã có cái gì đó sai sai ở đây. Như nhớ ra thiếu ai đó, Dương Ánh Linh hỏi:
-Nghi Nghi và Anh Anh, cô đã làm gì hai người bọn họ hả?
-Wey wey wey, cô nói ngộ vậy, nãy giờ tôi ở đây đấu với cô thì làm sao đụng chạm tới họ được chứ?
-Cô…
-Sao hả?- Huỳnh Linh Hoa cười
-Cô chờ đó đi, tôi sẽ xử lý cô sau
Tức thì Dương Ánh Linh chạy lại chỗ của Vương Tuấn Khải, giọng nói hốt hoảng:
-Anh Anh và Nghi Nghi có chuyện rồi
Cả đám ngạc nhiên nhìn Dương Ánh Linh.
-Có chuyện…- Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Vương Tuấn Khải. Là Lục Vân Nghi gọi
-Alo, Vân Nghi, em đang ở đâu?
-Anh Anh mất tích rồi, anh mau đến đây đi- Giọng nói bên kia hốt hoảng, hình như là đang khóc
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Diệp Anh hiện tại đang ở đâu rồi? (Au: Ta không biết đâu nhá)
Hết
Danh sách chương