Hạ Hoài vừa xong việc bận, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, gần đây gọi đồ ăn bên ngoài đều do Chu Chu chọn. Hạ Hoài mở ứng dụng trò chuyện ra, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, khung trò chuyện với Chu Chu đột nhiên không thấy đâu nữa, Hạ Hoài vô thức tìm kiếm. Lật đi lật lại vài lần Hạ Hoài mới xác nhận, trong danh sách bạn bè không có tên của Chu Chu.

Hạ Hoài nghĩ đổi sang tài khoản khác, tài khoản này bạn bè rất ít, vừa nhìn đã thấy không còn tên của Chu Chu nữa. Hạ Hoài chắc chắn rằng mình không run tay xóa mất Chu Chu đi. Cả hai tài khoản đều bị xóa bạn bè, chỉ có thể vì một lí do, là Chu Chu đã xóa.

Anh bận từ trưa, tới bây giờ mới có thời gian rảnh tìm Chu Chu, theo tính cách của Chu Chu, cậu ấy sẽ không giận dỗi mà xóa bạn bè. Chỉ còn một khả năng, Chu Chu đã biết anh là Hạ Hoài rồi.

Hạ Hoài đột nhiên phát hiện, bản thân mình không hề biết số điện thoại của Chu Chu, anh đi tới đi lui vài bước, bình tĩnh lại mới nhớ tới việc có thể tìm cậu ở cửa hàng hoa, giờ này chắc chắn cậu đang đi làm thêm.

Anh chạy một mạch đến cửa hàng hoa, "Hoan nghênh..." những lời còn lại bị Tôn Cầm nuốt xuống, Alpha phía trước có mùi hương pheromone rất quen thuộc, là mùi hương cô từng thấy trên người Chu Chu.

Tôn Cầm nhíu mày nhìn, ban nãy Chu Chu phản ứng không giống bình thường, khẳng định là có liên quan đến người trước mắt này, giọng Tôn Cầm mang theo chút không khách khí, "Có việc gì không?" Hạ Hoài vội vàng đi về phía quầy thu ngân, "Cho em hỏi một chút, Chu Chu có ở đây không?"

Quả nhiên là Tôn Cầm không đoán nhầm, cô nhìn Hạ Hoài một cái, "Không có." Hạ Hoài sững sờ đứng tại đó, Chu Chu không có ở cửa hàng hoa, một lúc lâu sau mới nói, "Em ấy xin nghỉ về rồi sao?"

Tôn Cầm kỳ quái nhìn anh một cái, ban nãy hai mắt Chu Chu rất đỏ quay lại cửa hàng, thút thít khóc, run rẩy hỏi cô, "Chị...Chị Cầm...còn cần giao hàng bên ngoài không? Em...Em đưa đi." Tôn Cầm hỏi gì, Chu Chu cũng đều không nói, cô đành đưa hai đơn hàng cho Chu Chu.

"Cho hỏi cậu có việc gì sao?" Tôn Cầm chất vấn làm Hạ Hoài có chút bối rối, cảm thấy Chu Chu có lẽ đã gặp phải chuyện gì, "Chu Chu...em ấy sao rồi? Em muốn tìm em ấy, em ấy xóa em ra khỏi danh sách bạn bè rồi."

Sắc mặt Tôn Cầm kỳ quái, cô nhíu mày, sợ hãi nói, "Cậu là người mà ngày nào cũng gọi đồ ăn cho Chu Chu hả?" Tôn Cầm nhìn Hạ Hoài đánh giá cách ăn mặc của cậu, rõ ràng vẫn là học sinh, nhưng mà không thiếu hàng hiệu trên người.

"Là em, Chu Chu..." Vừa nghĩ tới Chu Chu thích người này trên mạng như thế, ngữ khí Tôn Cầm không còn khó nghe như trước nữa, "Ban nãy có một nữ sinh rất đẹp đến cửa hàng tìm Chu Chu, Chu Chu sau khi trở về dường như đã khóc, sau đó một mực muốn đưa đơn bên ngoài." Dừng một chút, trực giác của phụ nữ làm Tôn Cầm nói thêm một câu, "Một nữ Alpha, cậu có quen không?"

Một nữ Alpha, rất xinh đẹp người đầu tiên mà Hạ Hoài nghĩ đến chính là Tô Đồng, "Chu Chu giao hoa ở đâu, chị có thể nói cho em biết được không?" Tôn Cầm thở dài, đưa cho Hạ Hoài hai địa chỉ.

Vừa rời khỏi cửa hàng hoa, Hạ Hoài lập tức gọi điện thoại cho Tô Đồng, "Alo." Nhận được điện thoại của Hạ Hoài, Tô Đồng còn đang rất vui vẻ, nhưng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng, trong lòng cũng đoán ra được chút ít.

"Hạ Hoài hả? Có việc gì không?" Hạ Hoài đi rất nhanh, qua điện thoại cũng có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc, "Cô đã đến tìm Chu Chu?" Phía bên kia Tô Đồng không lập tức trả lời, Hạ Hoài mở miệng cảnh cáo, "Đừng nói dối!"

Tô Đồng có chút kinh ngạc, từ trước tới giờ Hạ Hoài chưa từng nổi giận như thế. Nam Alpha làm cho người ta cảm giác bị áp bách, cho dù cách điện thoại vẫn làm cho Tô Đồng cảm thấy khó thở, "Phải...có gì sao?"

Khuôn mặt Hạ Hoài ác liệt, dường như nổi đầy gân xanh, "Cô đã nói gì với em ấy?" Sự ganh đua giữa Alpha với nhau trời sinh đã có, cho dù Tô Đồng là nữ, Tô Đồng tỉnh táo lại mới phát hiện ra bản thân mình rất chật vật, cô đưa tay ôm vai làm cho bản thân mình bớt sợ hãi thêm một chút, hời hợt trả lời, "Nói với cậu ta sự thật thôi, anh lừa cậu ấy lên giường."

Hạ Hoài đột nhiên không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thở hổn hển của anh, Tô Đồng lại nói, "Chuyện anh không thích con trai mọi người đều biết, anh lừa cậu ấy cũng là thật, em chỉ nói cho cậu nhóc đáng thương đó sự thật, có gì sai sao?"

Tô Đồng còn muốn nói nữa, điện thoại chỉ truyền tới tiết tút lạnh lẽo, Hạ Hoài tắt máy rồi.

Chính xác, Tô Đồng nói đều là sự thật, Hạ Hoài không thể tìm ra lời nào phản bác. Chu Chu xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè, biểu hiện rõ ràng là không muốn liên hệ gì với anh nữa, anh đã bị Chu Chu hoàn toàn chán ghét.

Hạ Hoài đứng ngây tại chỗ, vô cùng sợ hãi, không dám đi tìm Chu Chu. Bản thân dùng thủ đoạn ti tiện lừa em ấy lên giường, rõ ràng ngay từ đầu có thể nói cho em ấy biết tất cả mọi việc, nhưng vẫn bị mình kéo dài đến bây giờ. Hạ Hoài không dám đi về phía trước, lảo đảo chạy về ký túc.

Ngơ ngác đi giao đơn hàng, Tô cầm gửi tin nhắn nhắc nhở Chu Chu, bảo cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Về đến ký túc xá, đúng lúc gặp Phó Thần đang thu dọn đồ đạc, Phó Thần hưng phấn làm thủ ngữ, nói chuyện với Chu Chu, "Cuối tuần tớ không về, Noel sẽ đi chơi cùng Triệu Kha."

Noel, là ngày bọn họ đã hẹn gặp mặt, đã hứa nhất định sẽ gặp.

Chu Chu gật đầu, tinh thần sa sút, đột nhiên cậu muốn xác nhận điều gì, cậu hỏi Phó Thần, "Phó Thần, Hạ Hoài ấy, anh ta có phải chỉ thích con gái không?" Phó Thần trả lời, "Đúng vậy, cả trường C đều biết, cậu hỏi cái này làm gì, đột nhiên có hứng thú với giáo thảo rồi?"

Sắc mặt Chu Chu trở nên rất khó nhìn, cậu lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Phó Thần, trèo lên giường của mình. Phó Thần đứng ở bên giường, đập vào thành giường, Chu Chu không phản ứng gì.

Không gặp nữa, Noel cũng không gặp nữa, về sau cũng không gặp. Lừa đảo, đều là lừa đảo!

Chu Chu trở mình, theo thói quen tìm đi động, muốn nói chuyện cùng H, bàn tay vừa đưa tới gối đầu, cậu lặng người. Không có H nữa, là Hạ Hoài! Là anh ta vẫn luôn lừa mình!

Cổ họng tắc nghẽn, Chu Chu khóc lên, không hề phát ra chút âm thanh, không ai phát hiện, chỉ mình cậu biết, cậu đang khóc lớn lên, thật đáng thương, đúng là người đáng thương.

Khó khăn lắm mới chạy được về đến ký túc xá, bạn cùng phòng chế nhạo Hạ Hoài, "Hôm nay giáo thảo không ra ngoài chơi à, ngày mai là Noel mà." Hạ Hoài lặng người, vội vàng leo lên giường nằm.

Noel, là ngày mà anh cùng Chu Chu gặp mặt.

Bạn cùng phòng không thấy Hạ Hoài trả lời, quay người nói chuyện khác. Hạ Hoài không giống Chu Chu, từng lời bạn cùng phòng nói đều lọt vào tai anh.

"Tao hẹn em trai khóa dưới ra ngoài chơi, tối nay không về phòng, ngày mai cùng người ta đi xem phim." Hạ Hoài ban đầu cũng dự định như vậy, lại nghe bạn cùng phòng khác nói, "Ngày mai tao mới đi, ngày hôm nay người yêu không rảnh." "Uầy, mày có người yêu khi nào thế."

Người nói chuyện rất không khách khí, "Tại sao tao lại có thể không có người yêu, hôm nay định hẹn Triệu Kha cùng ra ngoài đi chơi, đáng tiếc người yêu tao có tiết học." Triệu Kha là hệ thảo Khoa Tranh sơn dầu, cũng có một chút danh tiếng trong trường học.

"Nghe nói người yêu của Triệu Kha là học sinh ở trường đối diện." "Là người câm điếc hả?" Vừa nói xong, không chỉ mấy người ngồi nói chuyện phiếm, ngay cả Hạ Hoài cũng ngồi bật dậy, vươn đầu qua màn nhìn xung quanh.

"Đậu má, Hạ Hoài mày làm gì thế, dọa tao sợ rồi đấy." Đôi mắt Hạ Hoài trầm xuống, "Là trường học cho người câm điếc hả?" Bạn cùng phòng trả lời, "Ừ, quen hôm đón tân sinh, nghe nói là Triệu Kha theo đuổi người ta."

"Thật sao, người câm điếc, nói chuyện với nhau rất khó khăn đấy." Bạn cùng phòng cảm khái nói, người bên cạnh buột miệng nói, "Đây là lý do mà mày không có người yêu, Hệ thảo người ta không ngại kiên trì, nghe nói còn đi học thủ ngữ, nhìn tinh thần của người ta mà xem."

Hạ Hoài ngồi trên giường như khúc gỗ, nếu như bản thân mình sớm nói rõ với Chu Chu, có phải bây giờ anh cũng giống Triệu Kha. Giấu giếm đến bây giờ, còn bị Chu Chu kéo vào danh sách đen. Tô Đồng nói không sai, nhưng mà có một câu cô ta không hề nói, anh thực sự rất thích Chu Chu.

Hạ Hoài di chuyển, bạn cùng phòng nhìn anh trèo xuống giường, "Này, hôm nay mày làm sao thế? Rất vội?" Hạ Hoài mặc kệ âm thanh bên ngoài, vội vàng chạy về phía trường học Chu Chu.

Rất trùng hợp, Hạ Hoài chạm mặt Triệu Kha ở dưới cổng ký túc xá. Hai người cũng cũng coi như là quen biết, Triệu Kha nhìn thấy Hạ Hoài mặt đỏ tai hồng chạy đến, ngây ra một lúc mới nghĩ tới đây là trường câm điếc, Hạ Hoài chạy tới đây làm gì.

Hạ Hoài gượng gạo cười với Triệu Kha, len lén nhìn quản lý ký túc, cúi người định chạy vào trong nhưng lại bị quản lý nhìn thấy, quát lên, "Bạn học kia cậu làm cái gì đấy! Đây là ký túc xá của Omega, Alpha không được phép đi vào."

Triệu Kha cũng không ngờ tới Hạ Hoài lại hành động như vậy, lén lén lút lút chạy về phía ký túc xá, anh hỏi, "Hạ Hoài cậu làm gì vậy?" Hạ Hoài không phải muốn làm gì, anh không phải là biến thái, anh chỉ muồn lên tìm Chu Chu thôi.

Hạ Hoài không biết phải giải thích như thề nào, đúng lúc đó Phó Thần mang theo cả túi to đi xuống, vừa nhìn thấy Triệu Kha, cậu vui vẻ chạy tới trước mặt ban trai mình, nhào vào lòng Triệu Kha. Cậu đang định làm nũng với Triệu Kha, thì phát hiện ra Hạ Hoài bên cạnh, nhan sắc và pheromone nồng đặc làm Phó Thần không thể lờ đi.

Càng làm cho Phó Thần kỳ quái chính là việc vị đạo pheromone của Hạ Hoài giống y hệt trên người Chu Chu. Triệu Kha nhận lấy túi đồ trên tay Phó Thần, Phó Thần ngẩng đầu hỏi, "Giáo thảo trường anh rất kỳ lạ, trên người Chu Chu còn có mùi pheromone của anh ta."

Triệu Kha khó hiểu nhìn Hạ Hoài, Hạ Hoài không biết thủ ngữ, không biết hai người họ đang nói cái gì. Quản lý ký túc đi ra, "Bạn học này, cậu làm cái gì thế! Chữ to như vậy mà không nhìn thấy à? Ký túc xá Omega, Alpha không được vào!" Quản lý tức giận nhìn chằm chằm Hạ Hoài, đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên, "Cậu không phải là người lần trước sao!"

Quản lý ký túc xá có ấn tượng với Hạ Hoài, lần trước ở ký túc xá có một Omega phát tình bị cậu ta mang đi, nói là bạn trai của Omega kia, "Lại đến gặp bạn trai cậu?" Quản lý ký túc xá vừa nói dứt lời, Phó Thần và Triệu Kha quay ra nhìn Hạ Hoài.

Hạ Hoài gật đầu, quản lý ký túc nheo mắt nhìn anh, "Cãi nhau rồi?" Cũng không khác cãi nhau là mấy, Hạ Hoài gật đầu. Phó Thần kinh ngạc, vội vàng làm thủ ngữ với Triệu Kha, "Anh hỏi anh ta, anh ta có phải tới tìm Chu Chu hay không?"

Triệu Kha thuật lại một lần, Hạ Hoài hỏi, "Cậu là bạn cùng phòng của Chu Chu hả?" Phó Thần liếc mắt nhìn Hạ Hoài, tức giận dùng thủ ngữ nói với Triệu Kha, "Chu Chu căn bản không có bạn trai! Chu Chu có người mình thích rồi! Giáo thảo trường các anh làm sao thế! Không phải chỉ thích nữ thôi sao? Còn ký hiệu tạm thời Chu Chu hai lần!"

Triệu Kha lúng túng cười với Hạ Hoài, không nói lại Phó Thần đang tố giác anh. Quản lý ký túc đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói, "Vậy cậu đăng ký đi, một tiếng sau phải xuống!"

Hạ Hoài không kịp giải thích nhiều với bọn họ, đăng ký xong liền chạy lên lầu. Phó Thần còn muốn ngăn cản nhưng bị Triệu Kha kéo lại, "Để bọn họ tự giải quyết đi."

Đứng trước cửa phòng Chu Chu, Hạ Hoài giậm chân, hít một hơi thật sâu, làm mình bình tĩnh hơn một chút, mới lịch sự gõ cửa. Biết rằng không có người trả lời, Hạ Hoài đẩy cửa ra đi vào trong, trong phòng không có người.

Hạ Hoài thuận tay đóng cửa lại, đột nhiên nghe thấy từng cơn thút thít, có người đang khóc, là Chu Chu. Hạ Hoài theo âm thanh đứng dưới giường Chu Chu, gọi cũng không được, Hạ Hoài trực tiếp cởi giày leo lên trên.

Chu Chu khóc đến nỗi đầu óc choáng váng, không hề cảm nhận được pheromone của Hạ Hoài, cho đến khi có người đột nhiên trèo lên giường Chu Chu mới bị dọa cho ngừng khóc, hét lên một tiếng, "A!"

Pheromone của Hạ Hoài vây kín Chu Chu, Chu Chu lúc này mới có phản ứng, nhận ra Hạ Hoài đến. Cậu tránh khỏi vòng tay của Hạ Hoài, lui vào góc tường, thân thể phát run.

Hạ Hoài nhân cơ hội ép Chu Chu vào góc tường, không quan tâm đến Chu Chu vùng vẫy, cố gắng lau đi nước mắt cậu. Chu Chu ban nãy bị dọa trắng cả mặt, lại run run khóc lên, "Anh...đi ra...đừng chạm vào tôi...hức hức..."

Chu Chu vừa khóc vừa đánh Hạ Hoài. Trạng thái của Chu Chu lúc này thực sự không thể chú ý thấy Hạ Hoài nói cái gì. Hạ Hoài thu liễm pheromone, một nay ôm lấy eo Chu Chu dựa lại gần.

Chu Chu vẫn phản kháng, pheromone ấm áp làm cho cậu bình tĩnh rất nhiều, "Anh...anh đi ra...tránh xa tôi ra..." Omega run rẩy khóc đến thế này, thậm chí còn nhắm mắt lại không muốn nhìn Hạ Hoài.

Hạ Hoài thở dài, hôn lên đôi môi run rẩy của Chu Chu, Chu Chu sững sờ, bị áp bách mở to mắt nhìn anh. Hạ Hoài dùng ngón tay nắm chặt cằm Chu Chu, ép cậu phải nhìn anh, chậm rãi nói từng câu, từng câu, sợ Chu Chu không nhìn rõ, "Không cho em nhắm mắt, không cho em khóc nữa, nếu em không chịu nghe lời anh, anh sẽ hôn em."

Anh ôm Chu Chu càng chặt, Chu Chu bị dọa rồi, cắn môi, ngửa đầu nín khóc, run rẩy nhìn Hạ Hoài. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, Chu Chu nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Hạ Hoài cúi đầu đụng trán anh vào trán Chu Chu nói, "Anh lại muốn hôn em rồi." Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Chu một chút, trong lòng Chu Chu cảm thấy chua xót, kẻ lừa đảo, còn muốn bắt nạt người khác. Mặc kệ Hạ Hoài có hôn cậu hay không, môi vừa được buông lỏng, âm thanh nức nở lại phát ra.

Hạ Hoài được một tấc lại muốn tiến lên một thước, cạy mở đôi môi mềm, đầu lưỡi không thể trốn tránh bị Hạ Hoài cuốn lấy mút vào, tiếng khóc cũng bị nghẹn lại trong cổ họng.

Tiếng khóc của Chu Chu nhỏ dần, cũng không run rẩy nữa, Hạ Hoài lúc này mới rời khỏi, "Chu Chu." Chu Chu cúi đầu muốn trốn, Hạ Hoài không cho cậu cơ hội, anh ôm lấy đầu Chu Chu, lại nói, "Chu Chu bảo bối."

"Tên lừa đảo..." Kẻ lừa đảo vẫn còn nói lời ngon ngọt, Chu Chu lẩm bẩm. Hạ Hoài cảm thấy trong lồng ngực mình như nghẹn lại, nhìn thấy Chu Chu khóc đỏ mắt, anh dịu dàng nói, "Anh lừa em, là anh sai. Nhưng anh muốn lừa em cả đời có được không? Lừa em để anh đánh dấu vĩnh viễn, lừa em kết hôn cùng anh, lừa em ở bên anh cả đời."

Hạ Hoài nói rất chậm, Chu Chu đọc được rất rõ ràng, mặt cậu nóng lên, né tránh ánh mắt Hạ Hoài, không muốn bị những lời dối trá của anh lừa lần nữa. Hạ Hoài buộc Chu Chu nhìn anh, "Lừa em là thật, thích em cũng là thật."

Nói xong, anh nắm lấy bàn tay của Chu Chu, đặt tay cậu lên trên cổ mình, ra sức nói, muốn Chu Chu cảm nhận được sự chấn động dây thanh của mình. Lòng bàn tay ấm áp đặt trên cổ Hạ Hoài, sợ Chu Chu rụt tay lại, Hạ Hoài bao bàn tay mình lên tay cậu.

"Thích em! Anh yêu em." Hạ Hoài dùng sức nói rất chậm, dây thanh chấn động qua làn da kích thích lòng bàn tay Chu Chu, không mạnh mẽ nhưng Chu Chu lại cảm nhận được rõ ràng.

Nhân lúc Chu Chu đang ngẩn người, Hạ Hoài kéo tay cậu đặt lên ngực mình, "Chu Chu, tim anh đập nhanh như vậy, anh rất sợ, sợ sau này em không để ý tới anh nữa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện