Sang năm, lịch trình của Hạ Huỳnh càng sắp đặt kín hơn, ngoại trừ một bộ phim cổ đại, còn có một bộ phim điện ảnh đợi quay. Mà Bạc Kiến Từ thì chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, mức độ bận rộn không ít hơn Hạ Huỳnh, thế nên hai người gần như đều dựa vào cuộc gọi video và tin nhắn để liên lạc hơn nửa năm trời.

Bởi vậy cũng xuất hiện lời đồn hai người đã chia tay, vả lại rất nhiều người tin tưởng vào lời đồn này.

Tháng năm, Hạ Huỳnh vừa đóng máy bộ phim truyền hình thì lập tức tiến vào đoàn phim điện ảnh, chờ bộ phim điện ảnh quay xong thì đã là cuối tháng tám, mà tin đồn hai người chia tay trên mạng cũng ngày càng suy diễn mãnh liệt hơn, giống như là sự thật. Trên mạng thậm chí có bài đăng phân tích tỉ mỉ khả năng hai người chia tay lên tới 90%, bình luận phía dưới đã hơn mười nghìn.

—— chủ thớt phân tích rất có đạo lý, đã hơn nửa năm rồi không tương tác trên weibo, thậm chí nghe nói Bạc Kiến Từ cũng không đi thăm đoàn phim.

—— lúc trước mới công khai rất rầm rộ, bây giờ thấy vậy khẳng định là chia tay rồi.

—— còn khoe khoang tình yêu thần tiên, giờ thấy cũng chỉ vậy thôi.

—— nói không chừng là Hạ Huỳnh chơi chán rồi, dù sao là cô hai nhà giàu, tìm một người đàn ông không đơn giản à.

—— sao không nói là Bạc Kiến Từ vứt bỏ Hạ Huỳnh, Bạc Kiến Từ vừa đẹp trai lại có tiền, tìm một người bạn gái càng đơn giản hơn.

—— ha ha, dựa vào loại phân tích vô lý này cũng vô dụng, không thì lấy ra bằng chứng đi.

—— mị nhớ Kiến Hạ giỏi nhất là vả mặt, chờ xem thôi.

—— rõ ràng là Bạc Kiến Từ vì chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nên bận rộn nhiều việc, hoàn toàn không thể rút ra thời gian đi thăm đoàn phim, kết quả tới miệng các người lại trở thành cố ý không đi? —— bịa đặt chuyện chia tay là sẽ vả mặt đó.

—— mấy bài đăng thế này chẳng bao giờ dứt, bọn họ có chia tay hay không thì có liên quan gì tới mấy người, cả đám ăn nhiều không tiêu, nhà cạnh bờ biển lo rộng thế à!

Bởi vì nhiệt độ của bài đăng quá cao, Hạ Huỳnh cũng thấy được từ chỗ Lạc Niệm Niệm.

“Những người này ăn no rửng mỡ, không có chuyện làm thì tìm chuyện.” Lạc Niệm Niệm cũng tức giận trợn mắt.

Hạ Huỳnh mím môi cười: “Vậy có thể làm sao đây, chỉ có thể vả mặt bọn họ.”

***

Sau khi phim điện ảnh đóng máy, Hạ Huỳnh chạy đi gặp Bạc Kiến Từ trước tiên. Thực ra lịch trình của hai người cũng được phối hợp với nhau, đều tập trung vào sáu tháng đầu, sáu tháng sau càng có nhiều cơ hội ở chung hơn.

Hạ Huỳnh xuống máy bay bảo Lạc Niệm Niệm lái xe tới thẳng nhà của Bạc Kiến Từ, theo cô thấy chạy về chỗ ở rồi lại đến nhà Bạc Kiến Từ cũng rất phiền toái, không bằng đi thẳng qua đó.

“Niệm Niệm, tớ muốn cùng A Từ livestream, cậu thấy được không?”

Lạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chỉ hỏi: “Bởi vì chuyện bịa đặt à?”

“Có nguyên nhân này.” Hạ Huỳnh gật đầu, “Vả lại tớ và A Từ chưa từng livestream với nhau, đúng lúc phim điện ảnh đóng máy rồi, nhân tiện trò chuyện với fan.”

Lạc Niệm Niệm nghĩ ngợi trả lời: “Vậy để tớ hỏi chị Cầm, chị ấy đồng ý đương nhiên tớ cũng không có ý kiến.”

Đợi đến cửa nhà Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh gần như gấp gáp không kịp đợi mà xuống xe ngay. Va ly hành lý vừa đặt xuống, cánh cửa cũng mở ra, Bạc Kiến Từ mặc quần áo ở nhà tươi cười nhìn cô.

Nỗi nhớ mấy tháng trời bỗng chốc dâng lên trong lòng, Hạ Huỳnh trực tiếp chui vào lòng Bạc Kiến Từ: “A Từ, em rất nhớ anh đó.”

Bạc Kiến Từ ôm chặt Hạ Huỳnh, ngửi được mùi hương trên người cô lúc này anh mới có cảm giác chân thật, cô thật sự đang ở trong lòng anh.

Anh đè nén nỗi kích động trong giọng nói: “Anh cũng rất nhớ em.”

“Được rồi được rồi.” Lạc Niệm Niệm ở một bên ngắt ngang sự thân mật của hai người, “Đang ở ven đường đó, hai người vào nhà hẵng ôm được không.”

Cô bạn thở dài, như vậy lại còn có người nói bọn họ chia tay, e là mắt mù rồi.

Vành tai Hạ Huỳnh ửng đỏ, cô rời khỏi lồng ngực của Bạc Kiến Từ, cụp mắt không dám nhìn Lạc Niệm Niệm.

Bạc Kiến Từ xách lên va ly hành lý ở bên cạnh, tay kia thì nắm lấy Hạ Huỳnh, anh thuận tiện nói lời cảm ơn với Lạc Niệm Niệm: “Cảm ơn cô đã chăm sóc cho cô ấy.”

Lạc Niệm Niệm xua tay: “Nên mà.” Hiện tại cô chỉ muốn chạy mau, ở đây thêm lúc nữa sẽ ăn cơm chó no bụng…

***

Sau khi vào nhà, mọi nhớ nhung dường như đã tìm con đường thích hợp để thổ lộ hết. Rõ ràng là cuối hè, nhiệt độ không khí đã mát mẻ rất nhiều, nhưng trong phòng lại giống như đột ngột tăng nhiệt độ.

Hạ Huỳnh tựa vào lòng Bạc Kiến Từ nhẹ nhàng thở dốc, bờ môi đỏ bừng giống như thoa son.

“Cư dân mạng đều nói chúng ta chia tay rồi.” Hạ Huỳnh véo lỗ tai Bạc Kiến Từ, cố ý nói, “Anh nói đi có phải anh có người khác ở bên ngoài không.”

“Lúc em đi quay phim, anh chẳng phải đã đưa đồ cho em rồi sao?” Bạc Kiến Từ nói.

Hạ Huỳnh sửng sốt, hỏi: “Là cái gì?”

“Trái tim của anh đó.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ cất tiếng, “Không phải em vẫn luôn mang theo à.”

Nhịp tim của Hạ Huỳnh lỡ một nhịp, cô nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo lại, lập tức nhìn anh nói: “A Từ, trong khoảng thời gian này anh đang học lớp nào à?”

Bạc Kiến Từ cong khóe môi cười nói: “Anh lén học bổ túc.”

Hạ Huỳnh ôm ngực: “Em thích phong cách này, sau này phải nói nhiều một chút.”

Bạc Kiến Từ cười gật đầu: “Nếu em thích, anh đương nhiên sẵn lòng nói nhiều một chút.”

“Em đương nhiên thích rồi!” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm đáp lại, lập tức nhớ tới chuyện livestream bèn nói với anh, “Em muốn cùng anh mở một buổi livestream, anh thấy thế nào?”

“Anh sao cũng được, chỉ cần em thích.” Bạc Kiến Từ cảm thấy chỉ cần Hạ Huỳnh thích anh đều có thể thỏa mãn.

Hà Cầm ở bên kia cũng mau chóng cho câu trả lời, nói là có thể sắp xếp một buổi livestream, cũng coi như loại bỏ những tin đồn kia. Trải qua sự thảo luận, livestream sắp xếp vào sáng ngày mai, địa điểm là ở công ty.

Hạ Huỳnh cúp máy, dựa vào sô pha nói: “Vậy đêm nay em có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.”

Cô thẳng thừng không nhìn đến ánh mắt khẩn cầu của Bạc Kiến Từ.

***

Sáng hôm sau, Hạ Huỳnh ngồi xe của Bạc Kiến Từ đến công ty. Tuy là cuối hè nhưng cô lại quấn một chiếc khăn lụa ở trên cổ, ngược lại làm nổi bật bộ quần áo.

“Đều tại anh!” Cô lườm Bạc Kiến Từ.

Buổi sáng khi Hạ Huỳnh đến phòng vệ sinh thì nhìn thấy dấu hôn trên cổ, cô suýt nữa ngất đi, rõ ràng biết hôm nay có livestream còn để lại vết này, cái này không phải nói rõ với người khác tối qua bọn họ ở bên nhau à!

Bạc Kiến Từ không nói chuyện, anh chỉ thẳng vào cổ tay mình nói: “Vậy cái này là ai làm?”

Lỗ tai Hạ Huỳnh đỏ lên, cô lập tức ngượng ngùng cất tiếng, tay cô bất cẩn dùng sức…

“Vậy chúng ta huề nhau.” Cô nói ngay.

Bạc Kiến Từ cười bất đắc dĩ.

Tới công ty, hai người đến căn phòng sắp đặt cho buổi livestream, một cái bàn, phía sau là bong bóng trang trí đơn giản.

“Bây giờ bắt đầu à?” Hạ Huỳnh hỏi một câu.

Lạc Niệm Niệm nói chờ một lát rồi kéo cô sang một bên: “Sao cậu đột nhiên quấn khăn lụa hả?”

Hạ Huỳnh mím môi: “Có chút tình huống…”

Lạc Niệm Niệm lập tức hiểu ngay, sau đó liếc cô một cái: “Tớ thấy trên cổ tay Bạc Kiến Từ có vết cào, tối qua hai người rốt cuộc kịch liệt bao nhiêu hả…”

Hạ Huỳnh đỏ mặt che miệng cô bạn: “Không được nói!”

Cô hối hận muốn chết, tối hôm qua bị lừa lần này tới lần khác, đàn ông chính là móng heo, kẻ lừa đảo!

Livestream chính thức bắt đầu, bởi vì Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh đều đăng weibo thông báo cho nên có rất nhiều người mang theo sự tò mò tiến vào, mà khi nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau, cả đám không thể bình tĩnh.

[mợ nó???]

[hai người sao lại livestream?? Còn là cùng nhau??]

[mấy người bịa chuyện mỗi ngày vào xem kìa, người ta livestream vả mặt đó]

[ha ha ha ha ha tôi thích xem Kiến Hạ vả mặt những người này nhất!]

“Chào mọi người, tôi là Hạ Huỳnh.” Cô vẫy tay với màn ảnh, sau đó nhìn sang Bạc Kiến Từ, “Đến phiên anh.”

Bạc Kiến Từ lập tức giới thiệu bản thân.

“Bởi vì quay phim lâu quá nên không giao lưu gặp mặt fan, vậy nên thừa dịp hôm nay trò chuyện với mọi người.” Hạ Huỳnh nói.

Bạc Kiến Từ bổ sung một câu: “Tôi tới cùng cô ấy.”

“Cái gì là tới cùng em.” Hạ Huỳnh lập tức dời tầm mắt nhìn anh, giọng điệu hơi bất mãn, “Anh phải nói rất muốn giao lưu với fan, cho nên cùng nhau livestream.”

Bạc Kiến Từ nhìn cô cười bất đắc dĩ, anh lập tức nhìn sang màn ảnh nói theo lời của Hạ Huỳnh: “Tôi cũng rất muốn giao lưu với fan, cho nên cùng nhau livestream.”

[hu hu cảm ơn Hạ Huỳnh, hơn nửa năm nay Tinh Tinh ngoại trừ concert thì không xuất hiện, hôm nay rốt cuộc ra mặt rồi]

[trị đến mức dễ bảo]

[chẳng lẽ không phải cưng chiều sao? Cảm thấy Bạc Kiến Từ cái gì cũng nghe theo Hạ Huỳnh, chua]

[Hạ Hạ đóng phim vất vả rồi, tiếp theo có thể nghỉ ngơi cho khỏe!]

Hạ Huỳnh cầm di động lựa câu hỏi: “Fan hỏi anh khi nào thì phát hành album mới.”

“Có câu hỏi này sao?” Bạc Kiến Từ đang xem mưa bình luận, anh căn bản không thấy câu hỏi này.

Hạ Huỳnh chớp mắt, chẳng hề lúng túng tí nào: “Bây giờ khẳng định có.”

[Tinh Tinh khi nào thì ra album, cảm ơn Hạ Huỳnh hỏi giúp bọn em!]

[ha ha ha ha khi nào thì ra album mới thế!]

Bạc Kiến Từ nhìn thấy mưa bình luận bay qua chỉnh tề, “…”

“Thực ra em cũng rất tò mò, cách album trước cũng lâu lắm rồi.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt nói, “Dù sao cũng nên phát hành album mới rồi.”

“Cuối năm sẽ có.”

Câu trả lời này của Bạc Kiến Từ lập tức khiến fan xem livestream đều trở nên kích động.

[a a a a a mị bắt đầu để dành tiền đây!]

[a a a cảm ơn Hạ Huỳnh, tôi rốt cuộc đợi được tin của album mới rồi]

Bạc Kiến Từ đương nhiên không chịu yếu thế, anh nhìn chằm chằm Hạ Huỳnh hỏi: “Em thích anh không?”

Hạ Huỳnh:???

Hạ Huỳnh: …………

Cô chợt sững sờ tại chỗ, ngay cả đầu óc cũng quên hoạt động.

Lúc này mưa bình luận điên mất rồi.

[mợ nó mợ nó mợ nó]

[mị vừa vào đã trúng đón nghiêm trọng!]

[cái này không phải fan hỏi, e là lòng riêng của bản thân anh phải không??]

[??? Tôi hình như bị một tấn cơm chó ném mạnh vào mặt]

[ha ha ha ha ha Hạ Hạ trả lời đi!]

Hạ Huỳnh nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nói một câu: “Không nói đến vấn đề cá nhân…”

“Cho nên lời em nói tối qua đều là gạt anh hả?” Bạc Kiến Từ ép sát từng bước, tỏ vẻ nhìn Hạ Huỳnh như là nhìn kẻ bạc tình, “Thì ra là vậy…”

Hạ Huỳnh lập tức đánh anh một cái, cô xấu hổ lên tiếng: “Anh nói gì đó!”

[cho mị nghe xem, tối qua nói gì đó]

[trạng thái của cả hai chân thật quá đi, ngọt quá ngọt quá! Chia tay? Ai bịa đặt hả?]

[hôm qua Hạ Huỳnh mới quay về thành phố Tân, cho nên trực tiếp đi tìm Bạc Kiến Từ?]

[ngọt đến khóc]

[cổ tay của Tinh Tinh sao lại bị thương?]

Bạc Kiến Từ nhìn thấy dòng bình luận này, anh cho màn ảnh nhìn vết thương, khóe môi mỉm cười đáp: “Cái này hả? Bị một con mèo nhỏ đáng yêu cào.”

“Khụ khụ khụ…” Hạ Huỳnh ho mấy tiếng, lập tức dời tầm mắt không dám nhìn màn ảnh.

Nụ cười của Bạc Kiến Từ nhạt dần, ánh mắt anh trầm lắng nhìn chằm chằm màn ảnh: “Tôi và cô ấy sẽ không chia tay, giống như một số người vĩnh viễn không kiếm được mười triệu, đây là chuyện không có khả năng xảy ra.”

[má ơi, một câu rất kiên quyết]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện