Tessa hét.

Không phải tiếng hét của con người mà là của ma cà rồng. Cô gần như không nhận ra âm thanh phát ra từ cổ họng mình - nó nghe như tiếng kính vỡ. Chỉ một lát sau cô mới nhận ra mình đã hét thành tiếng. Cô tưởng mình đã thét gọi tên anh trai, nhưng không phải.

“Will!” cô hét. “Will! Làm ngay đi! Ngay lập tức!”


Những tiếng ồ à vang khắp căn phòng. Hàng tá những gương mặt trắng bệch quay về phía Tessa. Tiếng hét của cô đã cắt ngang cơn khát máu của họ. De Quincey đứng đờ người trên sân khấu, kể cả Nathaniel cũng bối rối trố mắt nhìn cô, như thể đang hoang mang không biết tiếng thét của cô có phải ảo giác do đau đớn tạo ra không.

Will đã đặt ngón tay lên máy Lân Tinh nhưng lưỡng lự. Anh nhìn Tessa. Điều đó chỉ diễn ra trong một tíc tắc, nhưng de Quincey đã nhìn thấy. Như thể hiểu ra, vẻ mặt hắn thay đổi và hắn chỉ thẳng tay vào Will. “Thằng nhóc đó,” hắn quát. “Ngăn nó lại!”

Will không nhìn Tessa. Các ma cà rồng đã đứng dậy và tiến về phía anh, đôi mắt lấp lánh lửa giận và đói khát. Will nhìn qua họ, về phía de Quincey đang căm tức nhìn anh. Lúc nhìn ma cà rồng, trong mắt anh không có chút sợ hãi - không chần chừ, cũng chẳng ngạc nhiên.

“Tôi không phải thằng nhóc,” anh nói. “Tôi là Nephilim.” Và anh ấn nút.

Tessa chuẩn bị tinh chờ đợi ánh sáng trắng của đèn phù thủy. Nhưng thay vào đó lại là tiếng ù ù khi ánh nến bị hút lên trần nhà. Những đốm lửa bay lên, nhảy nhót trên sàn nhà, bén vào rèm và váy áo. Đột nhiên căn phòng sặc sụa khói đen và những tiếng la hét chói lói cùng hoảng hốt.

Tessa không thấy Will nữa. Cô cố lao tới, nhưng Magnus - cô gần quên mất anh ta ở đó - nắm chặt lấy cổ tay cô. “Gray, đừng,” anh ta nói và khi cô giằng tay mạnh hơn, anh ta nói thêm, “Gray! Giờ em là ma cà rồng. Nếu em bị bắt lửa, em sẽ cháy đượm như củi…”

Đúng lúc đó, như để minh chứng cho lời của anh ta, một đốm lửa bắt vào mái tóc giả trắng của phu nhân Delilah. Nó bùng cháy. Bà ta hét lên rồi quẳng nó ra khỏi đầu, nhưng ngay khi bàn tay bà ta chạm vào, lửa liền bén sang đó như thể cháy trên giấy. Chưa đầy một giây, cả hai tay bà ta đã rừng rực cháy như đuốc. Bà ta gào rú, lao ra cửa nhưng lửa còn nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, một đống lửa cháy phừng phừng ở nơi bà ta đứng. Tessa chỉ thấy những đường nét của sinh vật đang gào thét quằn quại bên trong.


“Em hiểu ý tôi chưa?” Magnus hét vào tai Tessa, cố át tiếng gào thét của đám ma cà rồng đang nhao nhao tránh lửa.

“Thả em ra!” Tessa hét lên. De Quincey đã nhảy vào đám hỗn loạn; Nathaniel lả người trên ghế, rõ ràng bị bất tỉnh. Anh còn ngồi được là nhờ đám cùm giữ. “Anh trai tôi ở trên đó. Anh trai tôi đấy!”

Magnus nhìn cô. Nhân lúc anh ta đang bối rối, Tessa giằng tay ra và bắt đầu chạy lên sân khấu. Căn phòng vô cùng hỗn lọan; các ma cà rồng đang chạy tới lui, rất nhiều kẻ lao ra cửa. Một vài đang vội kéo cửa đẩy để ra phòng khách, những kẻ khác quay lại và ào qua khung cửa kiểu Pháp nhìn ra vườn.

Tessa tránh một cái ghế đổ, và suýt đâm đầu vào ma cà rồng tóc đỏ váy xanh lườm cô lúc trước. Giờ ả rất hoảng hốt. Ả lao về phía Tessa - rồi dường như loạng choạng. Ả thét lớn, và máu phun túa ra. Mặt ả nhăn nhúm, nước da biến thành tro và chảy xuống khỏi xương sọ. Mái tóc đỏ quăn lại và chuyển thành xám, da tay tan chảy và biến thành bột, và trong tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng, ả đổ xuống thành một đống xương và bụi phủ lên bộ váy xa-tanh.

Tessa nôn ọe, không dám nhìn đống còn lại nữa, và thấy Will. Anh đang cầm một con dao bạc dài và đứng ngay trước cô; lưỡi dao nhuốm máu đỏ. Gương mặt anh cũng dính máu, còn đôi mắt cuồng nộ. “Em còn làm gì ở đây?” anh hét với Tessa. “Em ngốc quá thể…”

Tessa nghe thấy tiếng động trước Will, một tiếng rên rỉ khe khẽ, giống tiếng máy hỏng. Cậu con trai tóc vàng mặc áo khoác xám - kẻ bị phu nhân Delilah uống máu lúc trước - đang lao về phía Will vừa thét chói lói. Gương mặt cậu ta lấm tấm vết máu cùng vệt nước mắt. Cậu ta đang cầm cái chân ghế lởm chởm.

“Will, cẩn thận!” Tessa hét, và Will quay lại. Tessa nhận thấy anh di chuyển nhanh như một cái bóng, và con dao trong tay anh là một ánh chớp bạc lóe lên trong không gian mù mịt khói. Khi anh ngừng chuyển động, cậu kia đã nằm trên sàn với con dao cắm trên ngực. Máu ứa ra từ đó, đặc sệt và sậm hơn máu ma cà rồng. Mặt mũi Will tái mét và anh nhìn xuống. “Anh tưởng…”


“Cậu ta suýt giết anh đó,” Tessa nói.

“Em chẳng biết gì hết,” Will nói. Anh lắc đầu một cái như phủ nhận câu nói của anh, hay cảnh tượng cậu con trai kia nằm chết trên sàn nhà. Cậu ta còn trẻ, và cái chết đã làm gương mặt nhăn nhúm dịu đi. “Anh đã bảo em đi…”

“Đó là anh trai em,” Tessa nói và chỉ ra cuối phòng. Nathaniel vẫn bất tỉnh, ngồi oặt trên ghế. Nếu không phải do máu vẫn chảy từ vết thương trên cổ, cô hẳn đã tưởng anh chết rồi. “Nathaniel. Trên ghế.”

Đôi mắt Will mở lớn vì kinh ngạc. “Nhưng sao…?” Anh không kịp nói hết câu. Đúng lúc đó, tiếng kính vỡ vang khắp phòng. Những ô cửa sổ kiểu Pháp vỡ tan, và căn phòng đột nhiên đầy các Thợ Săn Bóng Tối trong bộ đồ đi săn màu đen. Họ đang đẩy đám ma cà rồng tơi tả đang gào thét từ vườn lùi lại. Trong khi Tessa nhìn, thêm nhiều Thợ Săn Bóng Tối khác ào vào từ những cánh cửa khác, dồn thêm các ma cà rồng khác như những chú chó dồn lũ cừu vào chuồng. De Quincey loạng choạng đằng sau những ma cà rồng khác, gương mặt trắng xanh của hắn dính vết tro đen, còn răng đang nhe ra.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện