Anh ta quay người và tiến ra giá sách mà Tessa xem xét lúc trước, ra hiệu cho họ đi theo. Will đi, Tessa bên cạnh. Magnus lại búng tay và những ánh lửa xanh bay lên, cuốn Kinh Thánh có minh họa trượt sang bên, để lộ một cái hốc được cắt vào gỗ ở sau giá. Khi Tessa tò mò ngó đầu nhìn, cô thấy quang cảnh thanh nhã của phòng nhạc. Ít nhất, đó là cái cô tưởng lúc đầu khi thấy những hàng ghế quay ra đằng sau phòng; nó giống một rạp hát. Những hàng giá nến thắp sáng. Những tấm rèm bằng xa-tanh đỏ dài chấm sàn nhà che đi bức tường sau. Sàn nhà hơi dốc tạo nên một sân khấu tự chế.
Những cái cùm thép cố định ở tay ghế, lấp lánh tựa vỏ côn trùng dưới ánh đèn. Gỗ làm ghế lấm chấm những vết đỏ sậm. Tessa thấy chân ghế bị đóng đinh xuống sàn.
“Đây là nơi chúng xem những… màn trình diễn nho nhỏ,” Magnus nói với vẻ khó chịu. “Họ mang con người đến và xích vào ghế. Sau đó chúng từ từ, lần lượt uống kiệt máu nạn nhân, trong khi đám đông quan sát và vỗ tay.”
“Và họ thưởng thức sự đau đớn của ‘người phàm’?” Will nói. Vẻ ghê tởm trong giọng anh rõ ràng hơn nhiều.“Nỗi sợ hãi của họ?”
“Không phải mọi Đứa Con của Màn Đêm đều vậy,” Magnus ôn tồn bảo. “Đây là những kẻ thối tha nhất.”
“Còn về nạn nhân,” Will nói,“chúng tìm ra họ ở đâu?”
“Hầu hết là tội phạm,” Magnus nói.“Lũ sâu rượu, nghiện ngập, đĩ điếm. Những kẻ bị xã hội lãng quên và ghét bỏ.Những người chết rồi chẳng ai thương nhớ.” Anh ta nhìn thẳng vào Will.“Cậu muốn nói rõ kế hoạch không?”
“Chúng tôi sẽ bắt đầu sau khi chứng kiến deQuincey phạm Luật,” Will nói.“Ngay khi ma cà rồng kia định làm hại con người,tôi sẽ ra dấu cho Enclave.Họ sẽ tấn công.”
“Thật sao,” Magnus nói.“Họ định vào thế nào?”
“Đừng lo về chuyện đó.” Will chẳng hề bối rối.“Nhiệm vụ của anh là đưa Tessa an toàn rời khỏi nơi này. Thomas đang đợi ở cỗ xe ngựa bên ngoài. Chui vào xe và cậu ấy sẽ đưa hai người vềHọc Viện.”
“Bắt tôi trông chừng một cô gái nhỏ nhắn thế này thật là lãng phí tài năng của tôi quá,” Magnus nhận xét.“Chắc chắn cậu có thể dùng tôi...”
“Đây là việc củaThợ Săn BóngTối,” Will nói.“Chúng tôi tạo ra Luật, chúng tôi bảo vệ Luật. Sự giúp đỡ của anh tính tới thời điểm này là vô cùng quý báu, nhưng chúng tôi không thể đòi hỏi thêm nữa.”
Magnus nhìn Tessa qua vai Will; anh có vẻ châm biếm.“Nephilim mới độc lập làm sao.Họ lợi dụng em khi cần, nhưng họ không bao giờ chia sẻ chiến thắng với cư dân ThếGiới Ngầm.”
Tessa quay sangWill.“Anh cũng đuổi em đi trước khi cuộc chiến bắt đầu sao?”
“Anh đành phải vậy,” Will nói.“Tốt nhất đừng để người ta thấy Camille hợp tác với Thợ Săn BóngTối.”
“Vớ vẩn,” Tessa nói.“DeQuincey sẽ biết em... cô ta... đưa anh tới đây. Hắn sẽ biết cô ta nói dối về nơi tìm ra anh. Chẳng nhẽ cô ta cho rằng sau sự việc này, những kẻ khác trong nhóm sẽ không biết cô ta phản bội sao?”
Cô thoáng nghe tiếng cười êm ái của Camille. Cô ta không sợ.
Will và Magnus nhìn nhau.“Cô ấy không muốn,” Magnus nói,“có một ma cà rồng nào tham dự buổi tiệc tối nay còn sống để vạch trần cô ấy.”
“Người chết không biết kể chuyện,” Will nhẹ nhàng nói. Ánh nền bập bùng trong phòng tô sắc vàng và đen lên gương mặt anh; quai hàm anh hiện lên nét độc ác. Anh nheo mắt nhìn qua mắt thần.“Nhìn kìa.”
Ba người họ túm tụm nhìn qua mắt thần và thấy cánh cửa ngách bên sân khấu trượt ra. Cánh cửa đó nối tới phòng khách; đám ma cà rồng ùa qua đó và dần ổn định chỗ ngồi trước" sân khấu".
“Đến lúc rồi,” Magnus nói khẽ và đóng mắt thần lại.“
Phòng nhạc đã gần kín. Tessa khoác tay Magnus và quan sát trong khi Will lách qua đám đông để tìm chỗ cho ba người. Anh cúi đầu, dán mắt xuống sàn nhà, nhưng...
“Họ vẫn nhìn anh ấy,” cô lầm bầm nói với Magnus.“Ý em là nhìn Will ấy.”
“Tất nhiên rồi,” Magnus nói.“Nhìn cậu ấy kìa. Gương mặt của thiên thần sa ngã với đôi mắt như bầu trời đêm ở địa ngục. Cậu ấy rất dễ thương, hợp với sở thích của ma cà rồng.Đến tôi còn phải để tâm nữa là.” Magnus cười.“Mắt xanh tóc đen là gu của tôi.”
Tessa sờ những lọn tóc vàng của Camille.
Magnus nhún vai."Đâu có ai hoàn hảo đâu.”
Tessa không trả lời; Will đã tìm được ghế và vẫy họ lại. Cô cố không để ý tới cách các ma cà rồng nhìn anh khi cô để Magnus đưa cô tới chỗ ngồi.Đúng là anh ấy đẹp trai thật, nhưng họ quan tâm làm gì? Với họ, anh chỉ là thức ăn thôi, đúng không?
Cô ngồi giữa Magnus vàWill, chiếc váy lụa sột soạt tựa như lá trong cơn gió mạnh. Căn phòng lạnh vì nơi đây không hề có con người, mà con người mới tỏa nhiệt. Tay áo Will xắn lên khi anh cho tay vào trong túi áo chẽn và cô thấy anh đang nổi gai ốc. Cô tự hỏi những con người sống cùng ma cà rồng có thấy lạnh không.
Những tiếng xì xào vang khắp phòng và Tessa thôi nhìn Will. Ánh nến không chiếu tới những góc xa của phòng; nhiều nơi trên “sân khấu”tối om, và thậm chí thị lực ma cà rồng của Tessa cũng không nhận ra cái gì đang di chuyển,tới khi deQuincey đột ngột bước ra khỏi vùng tối.
Khán giả im lặng. Rồi deQuincey cười.Đó là một nụ cười độc ác khoe toàn bộ hàm răng và biến đổi gương mặt hắn.Hắn có vẻ độc ác và hung tợn của sói.Những tiếng lầm rầm tán thưởng dành tặng cho gã diễn viên biết làm chủ sân khấu kia.
“Xin chào,” deQuincey nói.“Chào mừng những người bạn của tôi. Những người tới tham dự cùng tôi hôm nay”- và hắn cười với Tessa nhưng cô căng thẳng quá nên chỉ biết lom lom ngó lại - “là những con trai con gái kiêu hãnh của Màn Đêm. Chúng ta không cúi đầu trước trò hề gọi là Luật. Chúng ta không phục tùngNephilim. Chúng ta cũng sẽ không bỏ phong tục vì ý tưởng nhất thời của chúng.”
Thật không khó để nhận thấy bài phát biểu của deQuincey đã ảnh hưởng tới Will như thế nào.Người anh căng như cánh cung,tay nắm chặt trong lòng, còn cổ thì nổi gân.
“Chúng ta có một tù nhân,” deQuincey tiếp tục.“Hắn đã phản bội NhữngĐứa Con của Màn Đêm.”Hắn liếc nhìn những ma cà rồng khán giả đang chờ đợi.“Và phản bội đáng phải nhận hình phạt nào?”
“Chết!” ả ma cà rồngDelilah hét lên. Ả nhoài người trên ghế, vẻ háo hức tởm lợm hiện rõ trên gương mặt ả.
Những ma cà rồng khác hưởngứng.“Chết! Chết!”
Thêm nhiều bóng đen di chuyển giữa các tấm màn tạo thành một sân khấu di chuyển.Hai ma cà rồng nam giữ một người đàn ông đang quẫy đạp. Một cái mũ trùm che gương mặt người đàn ông. Tessa chỉ thấy anh ta gầy gò, có lẽ trẻ... và bẩn thỉu, quần áo rách bươm. Đôi chân trần của anh ta để lại vết máu trên những tấm ván gỗ khi những kẻ kia kéo và ném anh ta lên ghế. Tessa thở dài thương cảm; cô cảm thấy Will rất căng thẳng.
Người đàn ông tiếp tục vùng vẫy như một con côn trùng bị ghim khi đám ma cà rồng buộc cổ tay và cổ chân anh ta vài ghế, rồi lùi lại. De Quincey cười; răng nanh của hắn đã thò ra khỏi lợi. Chúng sáng như kim bằng ngà voi khi hắn quan sát đám đông. Tessa có thể cảm nhận sự bồn chồn của các ma cà rồng… và hơn cả bồn chồn, là đói. Họ thèm khát như sư tử đánh hơi thấy con mồi: tất cả nhoài người trên ghế, mắt mở to và sáng lên và miệng há ra.
“Bao giờ anh gọi Enclave đây?” Tessa thì thầm giục giã Will.
Giọng Will nghẹn lại. “Khi hắn rút máu nạn nhân. Chúng ta phải thấy
chuyện đó đã.”
“Will…”
“Tessa.” Anh thì thầm gọi tên cô, những ngón tay đan vào tay cô. “Im nào.”
Tessa lưỡng lự hướng sự chú ý trở lên sân khấu. De Quincey đang tiến tới người tù nhân. Anh ta giãy giụa trong cơn hoảng hốt tuyệt vọng khi bàn tay của ma cà rồng vuốt từ vai lên cổ anh ta. De Quincey đặt hai ngón tay trắng ởn lên động mạch cổ, như kiểu bác sĩ kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân.
Tessa nhận thấy de Quincey đeo một cái nhẫn bạc có một đầu mài nhọn như mũi kim thò ra khi hắn nắm tay lại. Ánh bạc lóe lên và tù nhân gào thét - đó là âm thanh đầu tiên của anh ta. Âm thanh đó có gì rất quen.
Một đường đỏ mảnh tựa như sợi dây xuất hiện trên cổ nạn nhân. Máu ứa ra và đổ xuống hõm cổ. Nạn nhân vùng vẫy khi de Quincey, giờ gương mặt mang tấm mặt nạ đói khát, chạm hai ngón tay vào chất lỏng màu đỏ kia. Hắn đưa hai ngón tay đỏ thẫm lên miệng. Đám đông gào rít than vãn, gần như không thể ngồi im. Tessa liếc nhìn người phụ nữ đội mũ lông chim trắng. Ả há miệng, cằm ướt nước bọt.
“Will,” Tessa thì thầm. “Will, làm ơn đi mà.”
Will nhìn qua cô, về phía Magnus. “Magnus, đưa cô ấy rời khỏi đây.”
Có gì đó trong Tessa nổi loạn khi nghĩ mình bị đuổi đi. “Will, không. Ở đây em sẽ ổn…”
Giọng Will rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh đang nảy lửa. “Chúng ta bàn chuyện này rồi. Đi đi, hoặc anh sẽ không gọi Enclave. Đi, hoặc không người đàn ông kia sẽ chết.”
“Đi.” Magnus đặt tay lên khuỷu tay cô và kéo cô đứng dậy. Cô đành để pháp sư kéo mình đứng lên và rồi ra cửa. Tessa lo lắng nhìn quanh xem có ai nhận thấy họ đang bỏ đi không, nhưng không ai nhìn họ. Mọi sự chú ý đều tập trung vào de Quincey và tù nhân, đồng thời mọi ma cà rồng đều đã đứng dậy, rít lên, hò reo và kêu lên những âm thanh đói khát không thuộc về con người.
Giữa đám đông cuồng loạn đó, Will vẫn ngồi im, nhoài người tới như một con chó săn muốn thoát xích. Tay phải anh cho vào túi áo chẽn và lôi ra một vật bằng đồng.
Máy Lân Tinh.
Magnus mở cửa. “Nhanh nào.”
Tessa chần chừ nhìn lại sân khấu. De Quincey đang đứng sau người tù nhân. Cái miệng cười tươi của hắn dính máu. Hắn đưa tay kéo mũ trùm của người tù nhân xuống. Will đứng dậy, máy Lân Tinh sẵn sàng trong tay. Magnus chửi thề và kéo tay Tessa. Cô quay nửa người như định đi cùng anh, rồi sựng lại khi de Quincey kéo hẳn cái mũ trùn xuống.
Gương mặt người tù nhân hốc hác và bầm dập. Một con mắt anh ta thâm đen và sưng húp. Mái tóc vàng bết vào da đầu vì máu và mồ hôi. Nhưng những cái đó không quan trọng; dù anh ta có cháy thành tro Tessa cũng nhận ra. Cô biết vì sao tiếng thét đau đớn của anh ấy lại quen thuộc thế.
Đó là Nathaniel.
Những cái cùm thép cố định ở tay ghế, lấp lánh tựa vỏ côn trùng dưới ánh đèn. Gỗ làm ghế lấm chấm những vết đỏ sậm. Tessa thấy chân ghế bị đóng đinh xuống sàn.
“Đây là nơi chúng xem những… màn trình diễn nho nhỏ,” Magnus nói với vẻ khó chịu. “Họ mang con người đến và xích vào ghế. Sau đó chúng từ từ, lần lượt uống kiệt máu nạn nhân, trong khi đám đông quan sát và vỗ tay.”
“Và họ thưởng thức sự đau đớn của ‘người phàm’?” Will nói. Vẻ ghê tởm trong giọng anh rõ ràng hơn nhiều.“Nỗi sợ hãi của họ?”
“Không phải mọi Đứa Con của Màn Đêm đều vậy,” Magnus ôn tồn bảo. “Đây là những kẻ thối tha nhất.”
“Còn về nạn nhân,” Will nói,“chúng tìm ra họ ở đâu?”
“Hầu hết là tội phạm,” Magnus nói.“Lũ sâu rượu, nghiện ngập, đĩ điếm. Những kẻ bị xã hội lãng quên và ghét bỏ.Những người chết rồi chẳng ai thương nhớ.” Anh ta nhìn thẳng vào Will.“Cậu muốn nói rõ kế hoạch không?”
“Chúng tôi sẽ bắt đầu sau khi chứng kiến deQuincey phạm Luật,” Will nói.“Ngay khi ma cà rồng kia định làm hại con người,tôi sẽ ra dấu cho Enclave.Họ sẽ tấn công.”
“Thật sao,” Magnus nói.“Họ định vào thế nào?”
“Đừng lo về chuyện đó.” Will chẳng hề bối rối.“Nhiệm vụ của anh là đưa Tessa an toàn rời khỏi nơi này. Thomas đang đợi ở cỗ xe ngựa bên ngoài. Chui vào xe và cậu ấy sẽ đưa hai người vềHọc Viện.”
“Bắt tôi trông chừng một cô gái nhỏ nhắn thế này thật là lãng phí tài năng của tôi quá,” Magnus nhận xét.“Chắc chắn cậu có thể dùng tôi...”
“Đây là việc củaThợ Săn BóngTối,” Will nói.“Chúng tôi tạo ra Luật, chúng tôi bảo vệ Luật. Sự giúp đỡ của anh tính tới thời điểm này là vô cùng quý báu, nhưng chúng tôi không thể đòi hỏi thêm nữa.”
Magnus nhìn Tessa qua vai Will; anh có vẻ châm biếm.“Nephilim mới độc lập làm sao.Họ lợi dụng em khi cần, nhưng họ không bao giờ chia sẻ chiến thắng với cư dân ThếGiới Ngầm.”
Tessa quay sangWill.“Anh cũng đuổi em đi trước khi cuộc chiến bắt đầu sao?”
“Anh đành phải vậy,” Will nói.“Tốt nhất đừng để người ta thấy Camille hợp tác với Thợ Săn BóngTối.”
“Vớ vẩn,” Tessa nói.“DeQuincey sẽ biết em... cô ta... đưa anh tới đây. Hắn sẽ biết cô ta nói dối về nơi tìm ra anh. Chẳng nhẽ cô ta cho rằng sau sự việc này, những kẻ khác trong nhóm sẽ không biết cô ta phản bội sao?”
Cô thoáng nghe tiếng cười êm ái của Camille. Cô ta không sợ.
Will và Magnus nhìn nhau.“Cô ấy không muốn,” Magnus nói,“có một ma cà rồng nào tham dự buổi tiệc tối nay còn sống để vạch trần cô ấy.”
“Người chết không biết kể chuyện,” Will nhẹ nhàng nói. Ánh nền bập bùng trong phòng tô sắc vàng và đen lên gương mặt anh; quai hàm anh hiện lên nét độc ác. Anh nheo mắt nhìn qua mắt thần.“Nhìn kìa.”
Ba người họ túm tụm nhìn qua mắt thần và thấy cánh cửa ngách bên sân khấu trượt ra. Cánh cửa đó nối tới phòng khách; đám ma cà rồng ùa qua đó và dần ổn định chỗ ngồi trước" sân khấu".
“Đến lúc rồi,” Magnus nói khẽ và đóng mắt thần lại.“
Phòng nhạc đã gần kín. Tessa khoác tay Magnus và quan sát trong khi Will lách qua đám đông để tìm chỗ cho ba người. Anh cúi đầu, dán mắt xuống sàn nhà, nhưng...
“Họ vẫn nhìn anh ấy,” cô lầm bầm nói với Magnus.“Ý em là nhìn Will ấy.”
“Tất nhiên rồi,” Magnus nói.“Nhìn cậu ấy kìa. Gương mặt của thiên thần sa ngã với đôi mắt như bầu trời đêm ở địa ngục. Cậu ấy rất dễ thương, hợp với sở thích của ma cà rồng.Đến tôi còn phải để tâm nữa là.” Magnus cười.“Mắt xanh tóc đen là gu của tôi.”
Tessa sờ những lọn tóc vàng của Camille.
Magnus nhún vai."Đâu có ai hoàn hảo đâu.”
Tessa không trả lời; Will đã tìm được ghế và vẫy họ lại. Cô cố không để ý tới cách các ma cà rồng nhìn anh khi cô để Magnus đưa cô tới chỗ ngồi.Đúng là anh ấy đẹp trai thật, nhưng họ quan tâm làm gì? Với họ, anh chỉ là thức ăn thôi, đúng không?
Cô ngồi giữa Magnus vàWill, chiếc váy lụa sột soạt tựa như lá trong cơn gió mạnh. Căn phòng lạnh vì nơi đây không hề có con người, mà con người mới tỏa nhiệt. Tay áo Will xắn lên khi anh cho tay vào trong túi áo chẽn và cô thấy anh đang nổi gai ốc. Cô tự hỏi những con người sống cùng ma cà rồng có thấy lạnh không.
Những tiếng xì xào vang khắp phòng và Tessa thôi nhìn Will. Ánh nến không chiếu tới những góc xa của phòng; nhiều nơi trên “sân khấu”tối om, và thậm chí thị lực ma cà rồng của Tessa cũng không nhận ra cái gì đang di chuyển,tới khi deQuincey đột ngột bước ra khỏi vùng tối.
Khán giả im lặng. Rồi deQuincey cười.Đó là một nụ cười độc ác khoe toàn bộ hàm răng và biến đổi gương mặt hắn.Hắn có vẻ độc ác và hung tợn của sói.Những tiếng lầm rầm tán thưởng dành tặng cho gã diễn viên biết làm chủ sân khấu kia.
“Xin chào,” deQuincey nói.“Chào mừng những người bạn của tôi. Những người tới tham dự cùng tôi hôm nay”- và hắn cười với Tessa nhưng cô căng thẳng quá nên chỉ biết lom lom ngó lại - “là những con trai con gái kiêu hãnh của Màn Đêm. Chúng ta không cúi đầu trước trò hề gọi là Luật. Chúng ta không phục tùngNephilim. Chúng ta cũng sẽ không bỏ phong tục vì ý tưởng nhất thời của chúng.”
Thật không khó để nhận thấy bài phát biểu của deQuincey đã ảnh hưởng tới Will như thế nào.Người anh căng như cánh cung,tay nắm chặt trong lòng, còn cổ thì nổi gân.
“Chúng ta có một tù nhân,” deQuincey tiếp tục.“Hắn đã phản bội NhữngĐứa Con của Màn Đêm.”Hắn liếc nhìn những ma cà rồng khán giả đang chờ đợi.“Và phản bội đáng phải nhận hình phạt nào?”
“Chết!” ả ma cà rồngDelilah hét lên. Ả nhoài người trên ghế, vẻ háo hức tởm lợm hiện rõ trên gương mặt ả.
Những ma cà rồng khác hưởngứng.“Chết! Chết!”
Thêm nhiều bóng đen di chuyển giữa các tấm màn tạo thành một sân khấu di chuyển.Hai ma cà rồng nam giữ một người đàn ông đang quẫy đạp. Một cái mũ trùm che gương mặt người đàn ông. Tessa chỉ thấy anh ta gầy gò, có lẽ trẻ... và bẩn thỉu, quần áo rách bươm. Đôi chân trần của anh ta để lại vết máu trên những tấm ván gỗ khi những kẻ kia kéo và ném anh ta lên ghế. Tessa thở dài thương cảm; cô cảm thấy Will rất căng thẳng.
Người đàn ông tiếp tục vùng vẫy như một con côn trùng bị ghim khi đám ma cà rồng buộc cổ tay và cổ chân anh ta vài ghế, rồi lùi lại. De Quincey cười; răng nanh của hắn đã thò ra khỏi lợi. Chúng sáng như kim bằng ngà voi khi hắn quan sát đám đông. Tessa có thể cảm nhận sự bồn chồn của các ma cà rồng… và hơn cả bồn chồn, là đói. Họ thèm khát như sư tử đánh hơi thấy con mồi: tất cả nhoài người trên ghế, mắt mở to và sáng lên và miệng há ra.
“Bao giờ anh gọi Enclave đây?” Tessa thì thầm giục giã Will.
Giọng Will nghẹn lại. “Khi hắn rút máu nạn nhân. Chúng ta phải thấy
chuyện đó đã.”
“Will…”
“Tessa.” Anh thì thầm gọi tên cô, những ngón tay đan vào tay cô. “Im nào.”
Tessa lưỡng lự hướng sự chú ý trở lên sân khấu. De Quincey đang tiến tới người tù nhân. Anh ta giãy giụa trong cơn hoảng hốt tuyệt vọng khi bàn tay của ma cà rồng vuốt từ vai lên cổ anh ta. De Quincey đặt hai ngón tay trắng ởn lên động mạch cổ, như kiểu bác sĩ kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân.
Tessa nhận thấy de Quincey đeo một cái nhẫn bạc có một đầu mài nhọn như mũi kim thò ra khi hắn nắm tay lại. Ánh bạc lóe lên và tù nhân gào thét - đó là âm thanh đầu tiên của anh ta. Âm thanh đó có gì rất quen.
Một đường đỏ mảnh tựa như sợi dây xuất hiện trên cổ nạn nhân. Máu ứa ra và đổ xuống hõm cổ. Nạn nhân vùng vẫy khi de Quincey, giờ gương mặt mang tấm mặt nạ đói khát, chạm hai ngón tay vào chất lỏng màu đỏ kia. Hắn đưa hai ngón tay đỏ thẫm lên miệng. Đám đông gào rít than vãn, gần như không thể ngồi im. Tessa liếc nhìn người phụ nữ đội mũ lông chim trắng. Ả há miệng, cằm ướt nước bọt.
“Will,” Tessa thì thầm. “Will, làm ơn đi mà.”
Will nhìn qua cô, về phía Magnus. “Magnus, đưa cô ấy rời khỏi đây.”
Có gì đó trong Tessa nổi loạn khi nghĩ mình bị đuổi đi. “Will, không. Ở đây em sẽ ổn…”
Giọng Will rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh đang nảy lửa. “Chúng ta bàn chuyện này rồi. Đi đi, hoặc anh sẽ không gọi Enclave. Đi, hoặc không người đàn ông kia sẽ chết.”
“Đi.” Magnus đặt tay lên khuỷu tay cô và kéo cô đứng dậy. Cô đành để pháp sư kéo mình đứng lên và rồi ra cửa. Tessa lo lắng nhìn quanh xem có ai nhận thấy họ đang bỏ đi không, nhưng không ai nhìn họ. Mọi sự chú ý đều tập trung vào de Quincey và tù nhân, đồng thời mọi ma cà rồng đều đã đứng dậy, rít lên, hò reo và kêu lên những âm thanh đói khát không thuộc về con người.
Giữa đám đông cuồng loạn đó, Will vẫn ngồi im, nhoài người tới như một con chó săn muốn thoát xích. Tay phải anh cho vào túi áo chẽn và lôi ra một vật bằng đồng.
Máy Lân Tinh.
Magnus mở cửa. “Nhanh nào.”
Tessa chần chừ nhìn lại sân khấu. De Quincey đang đứng sau người tù nhân. Cái miệng cười tươi của hắn dính máu. Hắn đưa tay kéo mũ trùm của người tù nhân xuống. Will đứng dậy, máy Lân Tinh sẵn sàng trong tay. Magnus chửi thề và kéo tay Tessa. Cô quay nửa người như định đi cùng anh, rồi sựng lại khi de Quincey kéo hẳn cái mũ trùn xuống.
Gương mặt người tù nhân hốc hác và bầm dập. Một con mắt anh ta thâm đen và sưng húp. Mái tóc vàng bết vào da đầu vì máu và mồ hôi. Nhưng những cái đó không quan trọng; dù anh ta có cháy thành tro Tessa cũng nhận ra. Cô biết vì sao tiếng thét đau đớn của anh ấy lại quen thuộc thế.
Đó là Nathaniel.
Danh sách chương