Thẩm Hi Hòa để sách xuống, nhìn Cố Tiêu một cái, “Muội lại lấy thêm một bộ chén đũa đi.”

Cố Tiêu không nói hai lời, đặt chén xuống rồi đi vào bếp, cô cũng ăn không nhiều lắm, gắp một cái giò heo thì không lấy thêm nữa.

Thẩm Hi Hòa: “Mì quá nhiều, ta ăn không hết.”

Cố Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, “Sẽ ăn hết mà, muội nhiêu đây là đủ rồi, huynh đọc sách mệt nên ăn thêm đi.”

Lời này Cố Tiêu nói qua không chỉ một lần rồi.

Ánh nến lung linh chiếu vào trên mặt Thẩm Hi Hòa, thiếu niên lang mười lăm tuổi, làm việc cả ngày, lại đọc sách, đã sớm đói bụng.

Thẩm Hi Hòa không rõ, vì sao Cố Tiêu lại quan tâm hắn như vậy, thích hắn như vậy sao, chỉ đối tốt với nàng một chút, nàng cũng sẽ rất vui vẻ.

Thẩm Hi Hòa nhẹ giọng nói: “Còn lại hai mẫu đất, ngày mai trồng xong, sáng ngày kia ta phải về thư viện rồi.”

Vậy thật sự là quá tốt rồi.

Cố Tiêu ngẩng đầu, đem xương nhả ra,cô cố gắng làm ra biểu hiện không mấy vui vẻ, “Sau này trời sẽ nóng dần lên, Tam ca nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, trên đường đi nhớ cẩn thận.”



Thẩm Hi Hòa muốn nói với Cố Tiêu, ở nhà không cần kêu hắn là ca, nhưng lại không nói được những lời này, “…… Ta đã biết.”

Đã biết được tâm ý của Cố Tiêu, cũng biết nàng thích hắn.

Mặt trời mọc ở phía đông lặn phía tây, thời gian cứ thế trôi qua, Thẩm Hi Hòa cảm thấy mấy ngày nay thật sự trôi qua có chút nhanh, tối hôm qua còn ăn giò heo nướng, hôm nay đã phải đi rồi.

Người thiếu niên đã cảm nhận cảm giác khi phải rời nhà là thế nào, trước khi đi đứng ở cửa đưa mắt nhìn người trên tràng kỷ, sau đó trong đêm tối vội vàng đi tới huyện thành.

Trong lòng Chu thị có chút loạn, gieo trồng vụ xuân đã kết thúc, trong nhà cũng không còn bận rộn nữa, Thẩm Đại Lang nhận hai công việc làm mộc, Thẩm Nhị Lang đi huyện thành tìm việc, đại oa nhị oa bọn họ cũng không có việc gì làm.

Chu thị nghĩ lại lần trước nói chuyện với Tam Lang ở phòng bếp, chờ gieo trồng vụ xuân qua đi,thì để cho đại oa đi đưa cơm.

Hiện tại gieo trồng vụ xuân đã kết thúc, bà nên nói như thế nào với Cố Tiêu đây.

Dịch giả: Hoa Hoa Hạ

Chu thị rải một ít hạt kê vào chuồng gà, sau đó bước vào bếp trong trạng thái mất tập trung.

Cố Tiêu ở trong phòng mài cán quạt đã nửa ngày, cô muốn buổi chiều đi lên núi xem thử, chọn lấy mấy cây tre, cây tre có thể dùng làm quạt, làm dù, sau này trời sẽ mưa nhiều, dù chắc chắn sẽ bán rất chạy.

Cố Tiêu đem cán quạt cất đi, hoạt động một chút cổ tay, “Nương, vẫn còn có canh xương hầm đó, hầm cải trắng ăn đi, cải trắng trong vườn rau mọc dày đặc, nên ăn trước một đợt rồi.”



Trần thị Lý thị đang làm việc trong bếp, Chu thị ho khan một tiếng, “Được, giữa trưa liền ăn cái này…… Tiểu Tiểu à……”

Chu thị mở miệng, lông mày đôi mắt đều rủ xuống.

Cố Tiêu: “Nương, có chuyện gì vậy.”

Chu thị thật sự không đành lòng nói ra, bà nghĩ, để Cố Tiêu đi đưa cơm cũng không có gì, chỉ là đưa bữa cơm,mà Cố Tiêu vui vẻ cỡ nào a.

Nhưng dù sao Tam Lang cũng là nhi tử của bà, là mệnh của bà, chuyện mà bà đã đáp ứng, sao có thể không thực hiện được chứ.

Chu thị há hốc mồm không nói được gì, Cố Tiêu cười cười nói: “Nương, người có chuyện gì thì cứ nói ra đi, con coi người như mẹ ruột, cùng nữ nhi ruột nói chuyện còn phải như vậy sao.”

Chu thị nghe xong trong lòng rất là cảm động, tri kỷ nhất vẫn là Cố Tiêu.

Chu thị hít sâu một hơi, “Tiểu Tiểu à, sau này chúng ta không đi huyện thành đưa cơm cho Tam Lang nữa, để cho đại oa đi, trời càng ngày càng nóng, đi một đường sẽ phơi nắng đến hoảng, đại oa da dày thịt béo, không sợ phơi nắng.”

Chu thị cảm thấy chủ ý của bà rất tốt, bà không phải vì Tam Lang, mà là vì Tiểu Tiểu.

Không chỉ có Cố Tiêu sửng sốt, mà cả Trần thị Lý thị đều ngây ngẩn cả người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện