Lý thị sờ sờ bụng, trên đầu cá cũng không có thịt, bọn họ dù sao cũng có thể ăn một cái đầu cá.
Sáu con cá ai cũng đều nhìn phát thèm, Trần thị hỏi Chu thị, “Nương, buổi tối ăn cá sao?”
Chu thị do dự một chút, sáu con không ít đâu, nhưng trong nhà cơm ngon đều là giữa trưa mới ăn, buổi tối ăn ngon như vậy làm cái gì.
Cố Tiêu đi đến bên Chu thị: “Nương, ăn trước một con đi, chúng ta ăn cháo cá đi!”
Người khác nói gì có lẽ Chu thị sẽ không nghe, nhưng Cố Tiêu thì khác, Chu thị nói: “Vậy thì ăn đi, được rồi, con mắt đều dính chặt vào mấy con cá làm gì, xuống đồng làm việc đi, ai cũng không được lười biếng!”
Buổi tối có thể ăn cháo cá rồi, Cố Tiêu rất vui vẻ, chỉ cần có thể ăn thịt, thì dù có đi làm đồng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Thẩm Hi Hòa nghiêng đầu nhìn bộ dạng vui vẻ của Cố Tiêu, nói: “Đi rửa tay đi, trên tay đều là mùi cá.”
Cố Tiêu nghĩ thầm, Thẩm Hi Hòa thay quần áo còn phải tránh đi, rửa tay cô cũng không đi theo làm gì, “Tướng công huynh đi trước đi,lát nữa muội mới rửa.”
Thẩm Hi Hòa lông mi rũ xuống, “…… Ừ.”
Chờ Thẩm Hi Hòa rửa tay xong, Cố Tiêu mới đi qua, cô phải để ý một chút, không được làm người khác chướng mắt nữa.
Vì vậy khi xuống ruộng cô đều đi theo phía sau Trần thị và Lý thị.
Nhưng mà Cố Tiêu làm việc không nhanh nhẹn bằng Trần thị các nàng, lúc gieo hạt Trần thị đã gieo xong một luống,còn Cố Tiêu mới gieo được một nửa.
Mặt trời lặn dần về phía tây, Cố Tiêu duỗi thẳng eo đập vai.
Trần thị nói: “Tiểu Tiểu, hai ta đổi một chút đi.”
Nàng ta gieo nhanh, một đến một đi như vậy, hai người cũng giao được không sai biệt lắm.
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Cố Tiêu cũng không giả vờ mạnh mẽ , “Cảm ơn đại tẩu.”
Trần thị ai một tiếng, làm nhiều việc một chút cũng không sao, Cố Tiêu mỗi ngày đưa cơm còn giúp nàng ta bán dây đeo, dây đeo cũng là do Cố Tiêu dạy nàng ta làm đấy.
Hai người đang muốn đổi, thì nghe thấy Thẩm Hi Hòa ở bên kia nói: “Đại tẩu, đệ sẽ đổi cùng nàng ấy.”
Thẩm Hi Hòa cũng chỉ cách các nàng có mấy luống mà thôi, hắn làm việc nhanh lại linh hoạt,nên gieo giống rất nhanh.
Trần thị nhíu mày, Thẩm Hi Hòa lại lặp lại một lần nữa, “Đệ đổi với Tiểu Tiểu.”
Thẩm Hi Hòa xách theo túi hạt giống đi tới, trầm giọng nói, “Muội đi qua kia trước, lát nữa lại đổi lại đây.”
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, đứng ở trước mặt Cố Tiêu đã chắn đi phần lớn ánh nắng mặt trời.
Cố Tiêu do dự trong chốc lát, sau đó xách theo túi hạt giống qua bên kia.
Có người có thể hỗ trợ cũng tốt, cô làm không hết nổi, như vậy có thể xong nhanh một chút, cô cũng sẽ nhanh chút về nhà nấu cháo cá.
Thẩm Hi Hòa không nói gì nữa, hắn cúi đầu đi tiếp luống của Cố Tiêu, chờ sau khi vượt qua Cố Tiêu một đoạn, lại đổi lại.
Một buổi trưa, thay đổi sáu lần, Thẩm Hi Hòa gieo nhiều hơn Cố Tiêu năm luống.
Chờ trời sắp tối thì về nhà, thiếu niên thanh tú khiêng cái cuốc không nói một lời mà đi ở phía trước Cố Tiêu, nhưng lỗ tai lại lắng nghe người phía sau nói chuyện.
“Buổi chiều Tam Lang làm việc thật chăm chỉ a.” Trần thị nhìn thấy hết, chỉ cảm thấy Thẩm Hi Hòa đã hiểu được đau lòng người khác, nhớ năm ngoái, cho dù Cố Tiêu làm chậm thế nào, nó cũng không quan tâm qua.
Cố Tiêu miễn cưỡng phụ họa nói: “Ân, tướng công vẫn luôn là người siêng năng nhất, làm việc cũng khỏe hơn so với người khác.”
Trong lòng Cố Tiêu nhớ rõ Thẩm Hi Hòa không thích cô nói nhảm, vì vậy giọng nói của cô rất nhỏ, không để Thẩm Hi Hòa nghe thấy.
Lý thị cười, “Còn không phải sao, cháu trai nhà họ Trương trưởng thôn, cũng ở thư viện đọc sách, lại dưỡng thành tính tình đại thiếu gia, vai không thể gánh, tay không thể vác.”
“Hắn làm sao có thể so với tướng công chứ.” Cố Tiêu nói đương nhiên: “Đại tẩu nhị tẩu, muội còn phải nấu cháo cá, nên về trước đây, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.”
Cố Tiêu chạy nhanh về nhà, Trần thị Lý thị trêu ghẹo cô và Thẩm Hi Hòa, cô da mặt dày, nên không cảm thấy gì, nhưng Thẩm Hi Hòa thì khác nha.
Sáu con cá ai cũng đều nhìn phát thèm, Trần thị hỏi Chu thị, “Nương, buổi tối ăn cá sao?”
Chu thị do dự một chút, sáu con không ít đâu, nhưng trong nhà cơm ngon đều là giữa trưa mới ăn, buổi tối ăn ngon như vậy làm cái gì.
Cố Tiêu đi đến bên Chu thị: “Nương, ăn trước một con đi, chúng ta ăn cháo cá đi!”
Người khác nói gì có lẽ Chu thị sẽ không nghe, nhưng Cố Tiêu thì khác, Chu thị nói: “Vậy thì ăn đi, được rồi, con mắt đều dính chặt vào mấy con cá làm gì, xuống đồng làm việc đi, ai cũng không được lười biếng!”
Buổi tối có thể ăn cháo cá rồi, Cố Tiêu rất vui vẻ, chỉ cần có thể ăn thịt, thì dù có đi làm đồng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Thẩm Hi Hòa nghiêng đầu nhìn bộ dạng vui vẻ của Cố Tiêu, nói: “Đi rửa tay đi, trên tay đều là mùi cá.”
Cố Tiêu nghĩ thầm, Thẩm Hi Hòa thay quần áo còn phải tránh đi, rửa tay cô cũng không đi theo làm gì, “Tướng công huynh đi trước đi,lát nữa muội mới rửa.”
Thẩm Hi Hòa lông mi rũ xuống, “…… Ừ.”
Chờ Thẩm Hi Hòa rửa tay xong, Cố Tiêu mới đi qua, cô phải để ý một chút, không được làm người khác chướng mắt nữa.
Vì vậy khi xuống ruộng cô đều đi theo phía sau Trần thị và Lý thị.
Nhưng mà Cố Tiêu làm việc không nhanh nhẹn bằng Trần thị các nàng, lúc gieo hạt Trần thị đã gieo xong một luống,còn Cố Tiêu mới gieo được một nửa.
Mặt trời lặn dần về phía tây, Cố Tiêu duỗi thẳng eo đập vai.
Trần thị nói: “Tiểu Tiểu, hai ta đổi một chút đi.”
Nàng ta gieo nhanh, một đến một đi như vậy, hai người cũng giao được không sai biệt lắm.
Dịch giả: Hoa Hoa Hạ
Cố Tiêu cũng không giả vờ mạnh mẽ , “Cảm ơn đại tẩu.”
Trần thị ai một tiếng, làm nhiều việc một chút cũng không sao, Cố Tiêu mỗi ngày đưa cơm còn giúp nàng ta bán dây đeo, dây đeo cũng là do Cố Tiêu dạy nàng ta làm đấy.
Hai người đang muốn đổi, thì nghe thấy Thẩm Hi Hòa ở bên kia nói: “Đại tẩu, đệ sẽ đổi cùng nàng ấy.”
Thẩm Hi Hòa cũng chỉ cách các nàng có mấy luống mà thôi, hắn làm việc nhanh lại linh hoạt,nên gieo giống rất nhanh.
Trần thị nhíu mày, Thẩm Hi Hòa lại lặp lại một lần nữa, “Đệ đổi với Tiểu Tiểu.”
Thẩm Hi Hòa xách theo túi hạt giống đi tới, trầm giọng nói, “Muội đi qua kia trước, lát nữa lại đổi lại đây.”
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, đứng ở trước mặt Cố Tiêu đã chắn đi phần lớn ánh nắng mặt trời.
Cố Tiêu do dự trong chốc lát, sau đó xách theo túi hạt giống qua bên kia.
Có người có thể hỗ trợ cũng tốt, cô làm không hết nổi, như vậy có thể xong nhanh một chút, cô cũng sẽ nhanh chút về nhà nấu cháo cá.
Thẩm Hi Hòa không nói gì nữa, hắn cúi đầu đi tiếp luống của Cố Tiêu, chờ sau khi vượt qua Cố Tiêu một đoạn, lại đổi lại.
Một buổi trưa, thay đổi sáu lần, Thẩm Hi Hòa gieo nhiều hơn Cố Tiêu năm luống.
Chờ trời sắp tối thì về nhà, thiếu niên thanh tú khiêng cái cuốc không nói một lời mà đi ở phía trước Cố Tiêu, nhưng lỗ tai lại lắng nghe người phía sau nói chuyện.
“Buổi chiều Tam Lang làm việc thật chăm chỉ a.” Trần thị nhìn thấy hết, chỉ cảm thấy Thẩm Hi Hòa đã hiểu được đau lòng người khác, nhớ năm ngoái, cho dù Cố Tiêu làm chậm thế nào, nó cũng không quan tâm qua.
Cố Tiêu miễn cưỡng phụ họa nói: “Ân, tướng công vẫn luôn là người siêng năng nhất, làm việc cũng khỏe hơn so với người khác.”
Trong lòng Cố Tiêu nhớ rõ Thẩm Hi Hòa không thích cô nói nhảm, vì vậy giọng nói của cô rất nhỏ, không để Thẩm Hi Hòa nghe thấy.
Lý thị cười, “Còn không phải sao, cháu trai nhà họ Trương trưởng thôn, cũng ở thư viện đọc sách, lại dưỡng thành tính tình đại thiếu gia, vai không thể gánh, tay không thể vác.”
“Hắn làm sao có thể so với tướng công chứ.” Cố Tiêu nói đương nhiên: “Đại tẩu nhị tẩu, muội còn phải nấu cháo cá, nên về trước đây, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.”
Cố Tiêu chạy nhanh về nhà, Trần thị Lý thị trêu ghẹo cô và Thẩm Hi Hòa, cô da mặt dày, nên không cảm thấy gì, nhưng Thẩm Hi Hòa thì khác nha.
Danh sách chương