“Vậy cũng không nên đi tới bờ sông.” Thẩm Hi Hòa nói: “Nước sông sâu, trước kia đã có người rơi xuống sông rồi.”
Cố Tiêu: “Đã biết đã biết, Tam ca,có muốn thả thêm lưới khác hay không?”
Cá đang nhảy loạn trong lưới, Thẩm Hi Hòa lại sợ lần sau Cố Tiêu sẽ tự mình tới, liền nói: “Lại thả thêm một lần liền trở về.”
Thẩm Hi Hòa chưa đánh lưới qua bao giờ, lần thả lưới này không bắt được gì ngoài cỏ.
Thẩm Hi Hòa đem lưới thu hồi lại: “Trở về thôi.”
Cá dùng dây cỏ xuyên qua, Thẩm Hi Hòa một mình xách bốn con, Cố Tiêu xách theo hai con cá cùng lưới cá.
Con cá quẫy đuôi, làm cả người Thẩm Hi Hòa ướt nhẹp.
Cố Tiêu nhếch miệng, quẫy tốt lắm, để cho hắn thay quần áo thêm vài lần đi, có lẽ là ý cười trong mắt cô không thể nào che giấu được, Thẩm Hi Hòa thấy vậy bèn hỏi, “Vui như vậy sao?”
Cố Tiêu ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, “Đúng a.”
Thẩm Hi Hòa cong khóe miệng, nhưng rất nhanh đã buông xuống, “Vậy cũng không được phép một mình ra bờ sông.”
Tật xấu của Thẩm Hi Hòa cũng thật nhiều, thay quần áo thì muốn cô đi ra ngoài, bờ sông thì không thể đi, sáu con cá này nhất định cho hắn ăn hết.
Cố Tiêu gật gật đầu, “Đã biết đã biết.”
Thẩm lão gia tử bọn họ còn chưa ra đồng, bây giờ ngoài trời đang nắng to, sợ sẽ phơi đến hoảng.
Chu thị nhìn ra bên ngoài, “Tam Lang cùng Tiểu Tiểu đi đâu vậy.”
Trần thị cũng không biết, “Tam Lang đi ra ngoài tìm Tiểu Tiểu, chắc là lát nữa sẽ về.”
Chu thị: “Trưa nắng như vậy cứ phải chạy ra bên ngoài.”
Chu thị đứng ở ngoài cửa đợi, cũng không phải chờ lâu, bà từ xa đã nhìn thấy Thẩm Hi Hòa và Cố Tiêu sóng vai cùng trở về, Thẩm Hi Hòa cao gầy, cao hơn một cái đầu so với Cố Tiêu, nhìn thật là xứng đôi.
Chu thị lại một lần nữa cảm thán bản thân mình chọn mối hôn sự này quả thực quá tốt, trong lòng bà nhộn nhạo một lát, bỗng nhiên phát hiện trong tay hai người họ đều cầm theo đồ vật.
Cả hai tay Cố Tiêu đều không rảnh, nên không thể vẫy tay để chào hỏi, liền hô một tiếng, “Nương!”
Chu thị tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, cá từ đâu ra, còn có những sáu con.
Chu thị đi ra ngoài nghênh đón, “Hai người các con đi đâu vậy, cái này……từ đâu tới!”
Cố Tiêu chạy chậm hai bước, giọng nói vô cùng kích động, “Nương, vớt được từ dưới sông, lần này tướng công sẽ ở nhà nghỉ ba ngày, có cái để bồi bổ rồi!”
Chu thị nói: “Bờ sông bên đó có thể đi loạn sao, nước rất sâu, năm ngoái còn có người chết đuối đấy!”
Cố Tiêu: “Nương, suỵt! Nhà chúng ta bắt được cá, không thể để cho người khác nghe thấy nha, con về sau tuyệt đối không đi nữa, nương đừng nói con nữa.”
Chu thị vừa giận vừa sợ, Cố Tiêu vì Thẩm Hi Hòa thật là cái gì đều làm được, “Tam Lang!”
Thẩm Hi Hòa đi ở phía sau, hắn nói: “Nương.”
Chu thị nói: “Đây đều là Tiểu Tiểu đặc biệt vì con mà bắt, con cũng không thể cô phụ tâm ý của Tiểu Tiểu được.”
Thẩm Hi Hòa liếc nhìn Cố Tiêu, gật đầu một cái, “Ân.”
Cố Tiêu sửng sốt một chút, tâm ý của cô? Không nói đến có phải vì Thẩm Hi Hòa hay không, cho dù có, Thẩm Hi Hòa làm sao có thể nhớ đến cái tốt của cô chứ.
Cố Tiêu không để ý Thẩm Hi Hòa nghĩ như thế nào, cô mỉm cười, đến bên cạnh Chu thị, “Nương, cá này làm như thế nào nha?”
Chu thị rốt cuộc nở nụ cười, cá không cần tiền, hơn nữa có đến sáu con, phải ăn trong bao lâu đây, lần này cả nhà đều có thể được ăn ngon một bữa rồi.
Thẩm gia lúc ăn tết cũng có cá, ý nghĩa hàng năm đều dư thừa, coi đó là một điềm lành.
Chu thị làm cá đều là bỏ vào trong nồi hầm, canh cá hầm ra lại hầm thêm mấy ngày đồ ăn , một con cá có thể ăn nửa tháng.
Nhưng bây giờ Chu thị biết Cố Tiêu làm đồ ăn ăn ngon, xương sườn giò heo, còn có bánh rán hành, cho nên yên tâm mà giao cho Cố Tiêu, “Con cứ xem mà làm là được.”
Cá phải để buổi tối mới làm được, sáu con cá đều cho vào trong bể, Trần thị Lý thị nhìn mấy con cá này, đôi mắt đều sáng lên không ít, sáu con cá, cộng lại phải mười mấy cân, mình chắc cũng sẽ được ăn một miếng.
Cố Tiêu: “Đã biết đã biết, Tam ca,có muốn thả thêm lưới khác hay không?”
Cá đang nhảy loạn trong lưới, Thẩm Hi Hòa lại sợ lần sau Cố Tiêu sẽ tự mình tới, liền nói: “Lại thả thêm một lần liền trở về.”
Thẩm Hi Hòa chưa đánh lưới qua bao giờ, lần thả lưới này không bắt được gì ngoài cỏ.
Thẩm Hi Hòa đem lưới thu hồi lại: “Trở về thôi.”
Cá dùng dây cỏ xuyên qua, Thẩm Hi Hòa một mình xách bốn con, Cố Tiêu xách theo hai con cá cùng lưới cá.
Con cá quẫy đuôi, làm cả người Thẩm Hi Hòa ướt nhẹp.
Cố Tiêu nhếch miệng, quẫy tốt lắm, để cho hắn thay quần áo thêm vài lần đi, có lẽ là ý cười trong mắt cô không thể nào che giấu được, Thẩm Hi Hòa thấy vậy bèn hỏi, “Vui như vậy sao?”
Cố Tiêu ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, “Đúng a.”
Thẩm Hi Hòa cong khóe miệng, nhưng rất nhanh đã buông xuống, “Vậy cũng không được phép một mình ra bờ sông.”
Tật xấu của Thẩm Hi Hòa cũng thật nhiều, thay quần áo thì muốn cô đi ra ngoài, bờ sông thì không thể đi, sáu con cá này nhất định cho hắn ăn hết.
Cố Tiêu gật gật đầu, “Đã biết đã biết.”
Thẩm lão gia tử bọn họ còn chưa ra đồng, bây giờ ngoài trời đang nắng to, sợ sẽ phơi đến hoảng.
Chu thị nhìn ra bên ngoài, “Tam Lang cùng Tiểu Tiểu đi đâu vậy.”
Trần thị cũng không biết, “Tam Lang đi ra ngoài tìm Tiểu Tiểu, chắc là lát nữa sẽ về.”
Chu thị: “Trưa nắng như vậy cứ phải chạy ra bên ngoài.”
Chu thị đứng ở ngoài cửa đợi, cũng không phải chờ lâu, bà từ xa đã nhìn thấy Thẩm Hi Hòa và Cố Tiêu sóng vai cùng trở về, Thẩm Hi Hòa cao gầy, cao hơn một cái đầu so với Cố Tiêu, nhìn thật là xứng đôi.
Chu thị lại một lần nữa cảm thán bản thân mình chọn mối hôn sự này quả thực quá tốt, trong lòng bà nhộn nhạo một lát, bỗng nhiên phát hiện trong tay hai người họ đều cầm theo đồ vật.
Cả hai tay Cố Tiêu đều không rảnh, nên không thể vẫy tay để chào hỏi, liền hô một tiếng, “Nương!”
Chu thị tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, cá từ đâu ra, còn có những sáu con.
Chu thị đi ra ngoài nghênh đón, “Hai người các con đi đâu vậy, cái này……từ đâu tới!”
Cố Tiêu chạy chậm hai bước, giọng nói vô cùng kích động, “Nương, vớt được từ dưới sông, lần này tướng công sẽ ở nhà nghỉ ba ngày, có cái để bồi bổ rồi!”
Chu thị nói: “Bờ sông bên đó có thể đi loạn sao, nước rất sâu, năm ngoái còn có người chết đuối đấy!”
Cố Tiêu: “Nương, suỵt! Nhà chúng ta bắt được cá, không thể để cho người khác nghe thấy nha, con về sau tuyệt đối không đi nữa, nương đừng nói con nữa.”
Chu thị vừa giận vừa sợ, Cố Tiêu vì Thẩm Hi Hòa thật là cái gì đều làm được, “Tam Lang!”
Thẩm Hi Hòa đi ở phía sau, hắn nói: “Nương.”
Chu thị nói: “Đây đều là Tiểu Tiểu đặc biệt vì con mà bắt, con cũng không thể cô phụ tâm ý của Tiểu Tiểu được.”
Thẩm Hi Hòa liếc nhìn Cố Tiêu, gật đầu một cái, “Ân.”
Cố Tiêu sửng sốt một chút, tâm ý của cô? Không nói đến có phải vì Thẩm Hi Hòa hay không, cho dù có, Thẩm Hi Hòa làm sao có thể nhớ đến cái tốt của cô chứ.
Cố Tiêu không để ý Thẩm Hi Hòa nghĩ như thế nào, cô mỉm cười, đến bên cạnh Chu thị, “Nương, cá này làm như thế nào nha?”
Chu thị rốt cuộc nở nụ cười, cá không cần tiền, hơn nữa có đến sáu con, phải ăn trong bao lâu đây, lần này cả nhà đều có thể được ăn ngon một bữa rồi.
Thẩm gia lúc ăn tết cũng có cá, ý nghĩa hàng năm đều dư thừa, coi đó là một điềm lành.
Chu thị làm cá đều là bỏ vào trong nồi hầm, canh cá hầm ra lại hầm thêm mấy ngày đồ ăn , một con cá có thể ăn nửa tháng.
Nhưng bây giờ Chu thị biết Cố Tiêu làm đồ ăn ăn ngon, xương sườn giò heo, còn có bánh rán hành, cho nên yên tâm mà giao cho Cố Tiêu, “Con cứ xem mà làm là được.”
Cá phải để buổi tối mới làm được, sáu con cá đều cho vào trong bể, Trần thị Lý thị nhìn mấy con cá này, đôi mắt đều sáng lên không ít, sáu con cá, cộng lại phải mười mấy cân, mình chắc cũng sẽ được ăn một miếng.
Danh sách chương