Chương có nội dung bằng hình ảnh

Sáng hôm sau, Mạc Sơ Quyết bị Khương Y Linh xách dậy.

Lần này gia đình quyết định lái xe về quê. Cốp xe chất đầy túi lớn túi nhỏ. Đấy đều là quà tết mang về thăm biếu họ hàng.

Xe khởi động, Dụ Quy Tinh và Trần Cửu Cửu đứng ngoài xe chào tạm biệt.

Mạc Sơ Quyết ghé sát cửa sổ, đáng thương vẫy tay: "Tạm biệt".

"Lưu luyến anh Tinh Tinh của con vậy sao?". Mạc Hiên Văn cười mấy tiếng phúc hậu, đề nghị: "Hay là rủ Tinh Tinh đi chung với chúng ta luôn?".

Khương Y Linh hùa theo: "Đúng đó, ông bà bên này cũng muốn gặp Tinh Tinh từ lâu. Cửu Cửu, chị thấy thế nào?".

Hai gia đình nay đã quá thân thiết. Bọn họ xem con cái đối phương như con ruột nên không cần nhiều lời khách sáo. Hơn nữa, bên này cũng hiểu rõ tình hình gia đình Trần Cửu Cửu, về ăn tết chỉ cho có hình thức chứ không gần gũi.

Nếu là bình thường, Trần Cửu Cửu sẽ không do dự đồng ý ngay, nhưng bây giờ bà sao dám? Hai đứa nhỏ ở đây mà bà còn sợ chúng mất kiểm soát, phải thường xuyên qua canh chừng. Nếu để chúng nó về quê, bên cạnh không người biết nội tình, ai biết bọn chúng sẽ làm cái gì.

Mạc Sơ Quyết nhìn Mạc Hiên Văn rồi lại nhìn Dụ Quy Tinh, cuối cùng chuyển mắt sang Trần Cửu Cửu, đắn đo muốn nói mà không dám, rõ ràng muốn Dụ Quy Tinh đi chung nhưng lại sợ Trần Cửu Cửu tức giận.

Khương Y Linh chú ý động tác của cậu, cười nói: "Tiểu Sơ cũng muốn Tinh Tinh đi đúng không?".

Mạc Sơ Quyết e dè không dám nói thật: "Vẫn nên hỏi ý kiến anh Tinh Tinh thì hơn".

Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Dụ Quy Tinh không rời, ai cũng nhìn ra nỗi chờ mong hiện hữu trong ấy.

Trần Cửu Cửu nhíu mày, nói: "Nó không..."

Dụ Quy Tinh đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Có lẽ phải để lần sau thôi. Con đã đặt vé máy bay cho ngày kia nên chắc không đến kịp".

Trần Cửu Cửu cũng kinh ngạc nhưng vẫn nói đỡ: "Phải đó, để lần sau nhé. Dù gì sau này cũng còn nhiều thời gian".

Dứt lời, bà ngó xem phản ứng của Dụ Quy Tinh, đúng thật không có chút miễn cưỡng nào.

"Được, lần sau thì lần sau. Đến lúc đó không được trốn nữa đâu đấy". Khương Y Linh cười nói.

Trần Cửu Cửu đành chịu, ngoài mặt mỉm cười đáp ứng nhưng trong bụng đã bắt đầu tìm lý do.

Khương Y Linh ngồi vào ghế phụ, chào tạm biệt bọn họ: "Chúng tôi đi đây, tạm biệt".

"Thượng lộ bình an". Trần Cửu Cửu vẫy tay, âm thầm thở phào một hơi, rốt cuộc hai đứa này cũng tách ra.

Hiện giờ bà gần như trông gà hóa cuốc, chỉ cần một ngọn cỏ lay cũng đủ giật mình.


Dụ Quy Tinh không nhìn họ mà chỉ dõi theo chỗ ghế sau.

Trên ghế sau, Mạc Sơ Quyết vịn hai tay lên cửa sổ, đôi mắt to tròn trong veo rưng rưng như cún con tủi thân.

Bàn tay đặt trong túi khẽ động, cậu không nhịn được xoa vài cái nhưng không có động tác tiếp theo, cũng chẳng nói lời nào.

Lúc này Mạc Hiên Văn khởi động xe, từ từ lái ra khỏi bãi, Khương Y Linh nhắc nhở: "Tiểu Sơ, đừng nằm dài ra đó, ba con chuẩn bị đóng cửa sổ".

Mạc Sơ Quyết thu tay, đưa mắt nhìn kính cửa chậm rãi nâng lên.

Bên ngoài, Dụ Quy Tinh chẳng biết đã đứng sau lưng Trần Cửu Cửu từ lúc nào. Hắn móc điện thoại ra quơ quơ ra hiệu cho cậu.

Xe chuyển bánh xa dần, bóng dáng hai người ngoài cửa sổ càng lúc càng nhỏ.

Mạc Sơ Quyết chỉ thấy hắn bấm gì đó trên màn hình, chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương, xe đã tiến ra khỏi bãi rồi biến mất ở góc đường.

Điện thoại ting một tiếng. Cậu mở lên, là Dụ Quy Tinh gửi tin nhắn đến.

[Dụ Quy Tinh: Em ngoan ngoãn mấy hôm, anh giải quyết chút chuyện ở công ty. Khi nào về trường anh đến tìm em sau.]

Nụ cười ngọt ngào lại hiện lên trên mặt Mạc Sơ Quyết. Cậu nhanh chóng đáp lại, sau đó cầm điện thoại ngóng hồi âm.

Quả nhiên Dụ Quy Tinh không làm cậu thất vọng. Chỉ vài giây sau điện thoại đã nhảy ra tin nhắn mới.

[Dụ Quy Tinh: [ôm ôm.gif]]

Mạc Sơ Quyết nhìn hình động hai người ôm nhau thắm thiết, vui đến nỗi khóe miệng sắp sửa bay lên trời.

Cậu đổi tên wechat rồi gửi tin nhắn cho Dụ Quy Tinh.

[Tiểu Sơ nhớ ngư: anh mà cũng xài meme cơ đấy! [meo meo sốc bay màu.jpg]



Trả lời xong, cậu nhấn vài cái vào giao diện chat, lưu meme Dụ Quy Tinh đã gửi, còn không khỏi nhìn thêm mấy lần. Chẳng biết có phải do kính lọc bạn trai hay không mà càng nhìn càng thấy đáng yêu.

[Dụ Quy Tinh: sao tự dưng lại đổi tên?]

Mạc Sơ Quyết không ngờ hắn nhận ra quá nhanh. Cậu lắc chân, quyết định buông thả chính mình: [Nhớ anh].

"Ngư" và "Dụ" (*) đồng âm, cậu cảm thấy cách chơi chữ của mình sao mà thông minh quá! Đọc lên nghe mập mờ biết bao nhiêu!

- --------------------------------------------

(*) Ngư (yú), Dụ (yù) có cách đọc gần giống nhau.


- --------------------------------------------

Tin này được gửi đi, đối phương thật lâu không trả lời.

Chẳng lẽ lại thẹn thùng?

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Mạc Sơ Quyết không khỏi cười thầm trong bụng.

Lúc cậu sắp không nhịn nổi định gửi thêm vài câu trêu chọc thì có hai tin nhắn mới nhảy ra.

[Dụ Quy Tinh: vừa đi đã muốn ăn rồi à? (*)]

- --------------------------------------------

(*) Chỗ này do tiếng Trung có hạn nên mình không hiểu kỹ lắm, nhưng đoán là Dụ Quy Tinh chơi chữ từ nickname của Tiểu Sơ: Tiểu Sơ tưởng thứ ngư 小初想次鱼. Chữ Tưởng vừa có nghĩa "nhớ" vừa có nghĩa "muốn"; chữ Thứ (cì) thì mình không rõ, nhưng đoán là gần âm với ăn (chī); Ngư gần âm với Dụ. Vậy nên "Tiểu Sơ tưởng thứ ngư" thành "Tiểu Sơ muốn ăn Dụ". Cao nhân nào hiểu rõ chỗ này thì cmt chia sẻ nhó.

- --------------------------------------------

[Dụ Quy Tinh: Lần sau thỏa mãn em]

Hai má Mạc Sơ Quyết chầm chậm đỏ lên.

Ăn? Ăn cái gì chứ?

... Đừng nói hắn nghĩ đến ý kia nha?

Vậy cũng quá bi3n thái.

Nhưng hình như cũng rất k1ch thích.

Mạc Sơ Quyết li3m môi, tâm trạng nhộn nhạo từ trong ra ngoài.

Lúc trước cậu không biết gì về phương diện này, nhưng vì mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay, cậu lên mạng tìm hiểu được khá nhiều kiến thức mới. Vậy nên hiện tại không thể chịu nổi trêu ghẹo.

Vốn muốn đùa giỡn Dụ Quy Tinh đôi chút, kết quả bị trêu ngược lại, cả người Mạc Sơ Quyết đỏ như tôm luộc, không dám trả lời.

Thế mà Dụ Quy Tinh chẳng chịu buông tha, thấy cậu không hồi âm, hắn tiếp tục gửi thêm: [Dụ Quy Tinh: Đừng hòng quỵt nợ.]

Mạc Sơ Quyết cuối cùng cũng hiểu được thế nào là gậy ông đập lưng ông.

"Con đang xem gì vậy?". Khương Y Linh từ ghế phụ nhìn sang, nhíu mày nói: "Cứ uốn éo tới uốn éo lui, xấu muốn chết".


Mạc Sơ Quyết: "... Ò".

Cậu ngồi nghiêm chỉnh trở lại, Khương Y Linh mới rời mắt, tiếp tục nói chuyện với Mạc Hiên Văn.

Sau khi bị cắt ngang, Mạc Sơ Quyết cũng không thẹn thùng nữa mà đánh bạo nhắn: [Tiểu Sơ nhớ ngư: Đợi anh. [meo meo nháy mắt.jpg]]



Lúc sau mới có phản hồi.

[Dụ Quy Tinh:.]

Gửi dấu chấm là có ý gì, Mạc Sơ Quyết không dám hỏi.

Trong thời gian hai người trò chuyện, xe đã tiến vào đường cao tốc. Cửa sổ đóng kín, Mạc Sơ Quyết xem điện thoại mãi đến chóng mặt, bèn báo Dụ Quy Tinh một tiếng rồi thả điện thoại xuống, nhắm mắt thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh dậy, xe đã đến nơi.

Mạc gia con đàn cháu đống, chỉ tính cô dì chú bác thôi Mạc Sơ Quyết đã có mấy hàng, chứ đừng nói đến anh chị em họ.

Bởi vì cậu là người nhỏ nhất trong thế hệ cùng lứa nên cả nhà trên dưới đều hết mực cưng chiều, đặc biệt là ông nội bà nội thiếu điều nâng như trứng hứng như hoa.

Mỗi lần về đây đón năm mới, Mạc Sơ Quyết đều mập lên mười mấy cân (1cân=0.5kg). Lần này cũng không ngoại lệ. Ngày nào cũng thịt cá ngập mặt. Cậu mới về năm ngày, chiếc cằm vốn thon gọn đã đắp thêm một tầng thịt, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên tròn trịa, thoạt nhìn núng nính đáng yêu như bánh bao chỉ khiến người ta muốn bóp nặn xem cảm giác thế nào.

Thậm chí buổi tối khi lén call video với Dụ Quy Tinh, đối phương cũng nhận ra: "Em mập lên à?".

Mạc Sơ Quyết sờ thịt trên người mình: "Nhìn rõ lắm hả?".

Dụ Quy Tinh cong môi: "Ừm, rất đáng yêu".

Mạc Sơ Quyết lườm hắn: "Anh mới đáng yêu".

Cậu đây gọi là đẹp trai! Đẹp trai đó!

Dụ Quy Tinh cố tình trêu ghẹo: "Lúc giận lên càng đáng yêu hơn".

Mạc Sơ Quyết ngó lơ hắn.

Dụ Quy Tinh tiếp tục: "Ôm lên chắc chắn rất đã".

"Hứ", Mạc Sơ Quyết không ngờ hắn được đằng chân lân đằng đầu, "Đã cũng không cho anh ôm".

Dụ Quy Tinh híp mắt: "Không cho chồng ôm vậy cho ai ôm?".

Mạc Sơ Quyết hoảng hốt bịt loa lại, tim nhảy bình bịch: "Anh nói gì đó?".

Dụ Quy Tinh thản nhiên đáp: "Anh không phải chồng em à?".

Mạc Sơ Quyết khịt mũi: "Còn chưa chắc đâu".

Vẻ mặt Dụ Quy Tinh bình tĩnh: "Đến lúc đó đừng khóc".

Lỗ tai Mạc Sơ Quyết hơi ngứa ngáy. Cậu cảm thấy Dụ Quy Tinh dùng tông giọng lạnh lùng để "dirty talk" nghe gợi cảm kinh khủng, làm cậu vừa hưng phấn vừa sợ hãi không khỏi kẹp chặt chân.


Nào ngờ Dụ Quy Tinh nói câu đó xong thì không thêm gì nữa, hắn nhìn đồng hồ, bảo: "Anh còn công văn cần xử lí, em ngủ trước đi".

Mạc Sơ Quyết xoay người nằm úp sấp trên giường, nhíu mày: "Giờ này mà còn làm việc, trễ lắm rồi".

Dụ Quy Tinh trả lời: "Công việc tồn đọng quá lâu, khoảng thời gian tiếp theo có lẽ sẽ khá bận".

Mạc Sơ Quyết nhìn tơ máu đỏ ngầu hằn trong khóe mắt hắn, không nói nên lời.

Haizz, bạn trai nỗ lực như vậy, sao cậu có thể không biết xấu hổ tiếp tục lười biếng.

Sau khi tắt video call, cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại thành con sâu bướm, định đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Là giọng của chị họ: "Tiểu Sơ ngủ chưa?".

Mạc Sơ Quyết ló đầu ra khỏi kén: "Chưa, chị có việc gì không?".

"Chị em mình lâu ngày không gặp, chị muốn nói chuyện với em chút xíu".

"Cửa khóa trái rồi, chờ chút, em ra mở". Mạc Sơ Quyết xuống giường, trải phẳng lại chăn rồi mới xỏ dép lê chạy lạch bạch đi mở cửa.

Chị họ tươi cười xuất hiện ngoài cửa: "Có làm phiền em không?".

Mạc Sơ Quyết gãi đầu: "Nào có, em làm gì đâu mà phiền, chị vào đi".

Trong phòng ngoài giường ra còn có một chiếc sô pha nhỏ. Hai người ngồi xuống sô pha trò chuyện về tình hình hiện tại. Đột nhiên chị họ hỏi: "Tiểu Sơ có bạn gái chưa?".

Mạc Sơ Quyết chần chừ một lúc, cậu quen bạn trai, vậy chắc là không có ha.

"... Không có".

Nói rồi, cậu mới phát hiện chị họ đang nhìn mình bằng vẻ mặt trầm ngâm: "Vấn đề đơn giản như vậy mà em suy nghĩ quá lâu, có gì rồi đúng không~"

"Chị!", Mạc Sơ Quyết hoảng sợ, "Không có thật mà..."

Không thể phủ nhận trực giác của phụ nữ rất chuẩn xác. Mạc Sơ Quyết không hiểu tại sao mấy cô mấy chị có thể đoán được chỉ bằng vài chữ ít ỏi này.

Chị họ cười gian: "Nếu không có thì để chị giới thiệu cho vài cô? Toàn chị gái xinh đẹp dịu dàng thôi, thể nào cũng có kiểu em thích".

Mạc Sơ Quyết sửng sốt rồi vội vàng xua tay: "Không cần không cần".

Đùa, Dụ Quy Tinh mà biết còn không tức chết ấy.

Chị họ cười đầy ẩn ý: "Có người mình thích rồi phải không?".

Mạc Sơ Quyết nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cậu nên thừa nhận hay không nên thừa nhận đây?

"Được rồi, không trêu em nữa". Thấy cậu nghẹn đỏ cả mặt, chị họ tốt bụng buông tha, đứng dậy nói: "Nghỉ ngơi sớm đi".

Nói rồi cô nàng đóng cửa ra ngoài, bỏ lại Mạc Sơ Quyết ôm gương mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn theo.

Chắc là cậu không để lộ gì đâu, đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện