"Haha." Hàng ghế sau vang lên tiếng cười nhạo, âm thanh không hề đè nén, không chỉ hai người Mạc Sơ Quyết mà cả lớp đều nghe được rõ ràng.

Hồ Vĩ Quốc đang giảng bài trên bục cũng đưa mắt nhìn xuống, giọng nói có dấu hiệu tức giận: "Bạn Dụ Vĩ Quang có ý kiến gì với đáp án của tôi không? Nếu em có cách hay hơn xin mời lên đây, đừng làm phiền các bạn khác!"

Ông không mấy thiện cảm với những học sinh "phú nhị đại" (*) ngu dốt này. Vốn dĩ ông cũng không đồng ý cho Dụ Vĩ Quang vào đây, cậu ta ở trường cũ từng đánh nhau, lại còn mê đua xe, nếu cho cậu ta vào, chắc chắn sẽ phá hỏng tác phong học tập của cả lớp.

- -------------------------------------

(*) Phú nhị đại: richkid, con cháu của giới siêu giàu ở Trung Quốc.

- -------------------------------------

Khi chủ nhiệm giáo dục đề cập chuyện này, ông lập tức phản đối, nhưng dẫu có phản đối cũng chẳng cách nào gây áp lực lên trên.

Ai ngờ thằng nhóc này mới ngồi trong lớp chưa đầy một tiếng đã kiếm chuyện rồi.

Hồ Vĩ Quốc dạy học mấy chục năm nên quá rõ cách xử lý loại học sinh cứng đầu này, bạn càng lơ thì chúng càng bướng, nếu ra oai phủ đầu trước bọn chúng mới chịu ngoan.

Quả nhiên Dụ Vĩ Quang không dám cãi lại nhưng vẫn làm ra vẻ cợt nhã, mắt không nhìn giáo viên, nhếch môi cười khinh bỉ.

Cả lớp im lặng, không ai dám nói chuyện.

Màn này trôi qua rất nhanh, Hồ Vĩ Quốc tiếp tục giảng bài, ba mươi phút còn lại trôi qua suôn sẻ.

Chuông tan học vang lên, ông cầm giáo án ra cửa, các học sinh cũng ùa ra như thủy triều.

Mạc Sơ Quyết nhớ ra: "Nghe nói thịt bò mới ra ở nhà ăn lầu ba rất ngon! Chúng ta lên ăn thử xem sao?"

Âu Dương Húc nghe cậu nói mà thèm ch.ảy nước miếng, thấy Mạc Sơ Quyết dọn đồ xong, hắn ta kéo Kỷ Vân lao ra ngoài.

Mạc Sơ Quyết và Dụ Quy Tinh cũng bước ra, giây tiếp theo, một bàn tay đưa ra chặn đường họ.

Âu Dương Húc cùng Kỷ Vân đã chạy mất tăm, Mạc Sơ Quyết liếc sang bên cạnh chỉ thấy sườn mặt lạnh lùng của Dụ Quy Tinh, như thường lệ vẫn không có biểu cảm gì.

Mạc Sơ Quyết không rõ hắn có thái độ gì, cậu đối diện ánh mắt Dụ Vĩ Quang: "Cậu có chuyện gì?"

Dụ Vĩ Quang cười: "Tôi không tìm cậu, tôi tìm hắn".

Nói đoạn, cậu ta cười khẩy với Dụ Quy Tinh: "Đã lâu không gặp, anh Dụ".

"Về sau chúng ta là bạn cùng lớp, sao anh có thể lạnh nhạt với bạn mới như vậy được?"

Chữ Dụ được cố ý nhấn mạnh, tên khai sinh của cậu ta vốn là Lưu Vĩ Quang, nghe vô cùng tầm thường. Từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn hâm mộ xuất thân của Dụ Quy Tinh, mỗi lần kêu anh Dụ,  ngọn lửa đố kỵ trong lòng lại hừng hực trỗi dậy.

Hiện tại đã được chuyển sang họ này, nỗi oán hận sâu thẳm trong nội tâm cũng dần dần phóng đại.

Cậu ta vĩnh viễn không thể quên bản thân đã ghen tỵ như thế nào khi theo mẹ bước chân vào biệt thự sang trọng của Dụ gia, trong khi mình và mẹ phải sống trong căn nhà thuê chật hẹp dưới lòng đất.

Dụ Quy Tinh là hoàng tử bé được người người vây quanh, còn bản thân chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong xó không ai ngó ngàng.

Nhưng thời thế đã thay đổi, cậu ta giờ là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn CNKT Vân Thành, Dụ Quy Tinh đứng trước mặt cậu ta là cái thá gì chứ? Không dễ gì mới xin mẹ cho chuyển đến ngôi trường này, đương nhiên cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội nhạo báng hắn.

Đây là chấp niệm từ nhỏ của Dụ Vĩ Quang.

Dụ Quy Tinh thờ ơ liếc nhìn người đối diện, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn một kẻ qua đường.

"Tôi không quen cậu".

Nụ cười mỉa mai trên mặt Dụ Vĩ Quang cứng lại.

Sao hắn có thể không biết mình!

Để trèo lên Dụ gia, khi còn nhỏ Dụ Vĩ Quang đã học hỏi nhiều chiêu lấy lòng người khác từ mẹ và  thường xuyên lởn vởn theo sau Dụ Quy Tinh.

Tuy Dụ Quy Tinh chưa bao giờ chú ý đến nhưng không có lý nào hắn lại không nhớ mặt mình?!

"Không thể nào!" Tròng mắt Dụ Vĩ Quang nổi lên vài tia máu, nghiến răng nói: "Anh chỉ là không dám đối diện hiện thực chứ gì, chênh lệch thân phận lớn như vậy, có phải rất không cam lòng không?"

Đáp lại sự khiêu khích của cậu ta, Dụ Quy Tinh chỉ lạnh lùng nói: "Hành vi của cậu rất ấu trĩ".

Dứt lời, hắn dùng sức chặn tay Dụ Vĩ Quang rồi kéo Mạc Sơ Quyết ra ngoài.

Mạc Sơ Quyết sững sờ từ đầu đến cuối, lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến tranh chấp trong giới hào môn, mãi đến khi ra khỏi khu lớp học vẫn còn ngơ ngác.

Ánh mắt Dụ Quy Tinh dừng trên khuôn mặt ngốc nghếch của cậu, sự lạnh lùng trên mặt hắn cũng tiêu tán không ít: "Vẫn còn ngây người?"

Mạc Sơ Quyết vội vàng lắc đầu: "Không có".

Dụ Quy Tinh cúi đầu nhìn Mạc Sơ Quyết, lập tức đoán đúng tâm sự: "Là vì cậu ta?"

Mạc Sơ Quyết cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, đoạn gật đầu.

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Dụ Quy Tinh bỗng cười một cái.

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn tới nhẹ nhàng nhéo mặt cậu.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của của Mạc Sơ Quyết, chẳng biết sao Dụ Quy Tinh lại liên tưởng đến đôi tai dài trắng trẻo mềm mại của thỏ con, tâm trạng bất giác tốt lên: "Đừng nghĩ nhiều".

"Ò".

Mạc Sơ Quyết lau nước mắt, không nói nên lời: Vậy cậu véo tớ làm gì?

Nhưng sợ Dụ Quy Tinh còn giận nên không dám nói ra.

Hai người đi một mạch đến căng tin, phát hiện Âu Dương Húc và Kỷ Vân đang đứng trước cửa vẫy vẫy tay.

"Sao đến muộn thế?" Âu Dương Húc chờ đến sốt ruột, ba chân bốn cẳng vọt vào trong.

Kỷ Vân kéo cổ áo hắn ta: "Làm gì gấp thế?"

"Trễ quá không còn thịt bò đâu!" Âu Dương Húc đáp.

Mạc Sơ Quyết nhếch môi cười híp mắt: "Vừa nãy làm rơi đồ, chúng ta vào thôi".

Âu Dương Húc cũng là người có tâm hồn ăn uống giống cậu. Chỉ khác ở chỗ cậu thích ăn vặt, còn hắn ta thích ăn thịt.

Lúc bọn họ vào tới thịt bò chỉ còn sót lại một phần duy nhất, mọi người nhất trí nhường lại cho Âu Dương Húc. Lấy đồ ăn xong cả bọn tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Âu Dương Húc ăn ngon lành vẫn không quên nói chuyện: "Các cậu biết không, cuối tuần chúng ta sẽ đi đạp thanh cùng lớp hai".

Mạc Sơ Quyết cắn đũa: "Thật à?!"

Dụ Quy Tinh xưa nay luôn giữ vẻ mặt vô cảm, Âu Dương Húc cũng chẳng hy vọng xa vời về việc hắn có phản ứng gì. Hắn ta hưng phấn nói: "Chắc là thật, một người bạn lớp bên cạnh nói với tớ. Cậu ta bảo lúc đến văn phòng nộp bài thì nghe lão Hồ nói vậy!"

Mạc Sơ Quyết hớn hở: "Từ tiểu học tới giờ tớ chưa từng đi đạp thanh, có thể đem đồ ăn vặt theo không?"

Âu Dương Húc xoa cằm, cười hì hì: "Chắc là được, tớ muốn đem thịt heo khô".

Kỷ Vân không hứng thú với đồ ăn vặt nhưng cũng rất vui: "Cuối cùng cũng có thể ra ngoài hóng gió".

Dụ Quy Tinh nhìn bọn họ phấn khích một lúc, đoạn rút chiếc đũa của Mạc Sơ Quyết: "Đừng cắn đũa, bẩn".

Mạc Sơ Quyết vui vẻ mặc động tác của người kia, nếu là bình thường cậu sẽ phản kháng đôi chút, nhưng hôm nay thì khác, cậu đã bắt đầu tưởng tượng về ngày cuối tuần tuyệt đẹp trong đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện