Khí trời sau khai giảng dần ấm lên, ngày đông lạnh giá qua đi, vạn vật khôi phục sức sống.
Tiết thể dục giữa giờ luôn bị hủy do trời mưa cũng tiếp tục trở lại, mọi người lại phải xuống sân.
Thời gian ngủ bù bị tước đoạt, những tiếng ai oán đồng loạt vang lên khắp lớp học.
Thực hiện xong bài thể dục vẫn còn vài phút mới đến giờ học, Mạc Sơ Quyết nằm ra bàn chợp mắt giây lát, áo khoác đồng phục to rộng trùm đầu kín mít.
"Mạc Sơ Quyết! Đừng ngủ, tớ kể chuyện này!" Âu Dương Húc nhảy qua điên cuồng lắc cánh tay cậu, "Báo cậu một tin động trời!"
Ngược lại Mạc Sơ Quyết càng quấn áo chặt hơn, bộ dạng ta đây không nghe không biết.
Vị trí bên cạnh không có ai, Dụ Quy Tinh bị giáo viên gọi lên văn phòng, thế nên Âu Dương Húc mới dám to gan như vậy.
Hắn ta cứ om sòm không dứt, Mạc Sơ Quyết không chịu nổi vén áo khoác lên, giọng cáu kỉnh: "Nếu không có chuyện gì thì cậu liệu hồn".
Nếu những lời này xuất phát từ Dụ Quy Tinh, chắc chắn Âu Dương Húc sẽ không dám nói gì, nhưng riêng Mạc Sơ Quyết thì khác, hắn ta xoa đầu Mạc Sơ Quyết một phen khiến tóc cậu rối tung như tổ quạ, giọng điệu ngứa đòn: "Ờ, tớ sợ cậu chắc?"
Mạc Sơ Quyết hung dữ vung nắm tay lên.
Nhìn cẳng tay cẳng chân gầy gò của cậu, Âu Dương Húc cười ha hả chẳng nể nang: "Không phải nói chứ, có nhiêu đây thôi hửm?"
Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Dụ Quy Tinh tay cầm xấp bài tập lạnh lùng nhìn hắn ta, đúng hơn là đang nhìn cánh tay đang sờ tóc Mạc Sơ Quyết.
Âu Dương Húc hết hồn: "Ý tớ là tớ quá không biết điều, là tớ sai".
Mạc Sơ Quyết cáo mượn oai hùm, hừ một tiếng: "Biết sai thì tốt".
Dụ Quy Tinh không ở lại chỗ quá lâu, là một lớp phó học tập môn toán, trước khi bắt đầu giờ học hắn phải phát bài tập giáo viên đã sửa xuống cho các bạn.
Chờ hắn đi xa, Âu Dương Húc mới u oán nhìn Mạc Sơ Quyết: "Đại Ma Vương đến hồi nào mà cậu không nhắc tớ?".
Trải qua một học kỳ với Dụ Quy Tinh, ba người còn lại đều nhất trí đặt biệt danh "Đại Ma Vương" cho người bạn cùng phòng đã lạnh lùng hà khắc lại còn mắc bệnh sạch sẽ này.
Bởi vì Dụ Quy Tinh không chỉ trông chừng Mạc Sơ Quyết mà còn quản cả bọn họ, chẳng hạn như bắt buộc bọn họ rửa chân mỗi ngày, không được ăn bún trong ký túc xá, không được dồn quần áo dơ sang ngày hôm sau... và hàng loạt các hành vi tàn ác khác!
Mặc dù vì thế mà bọn họ đạt được danh hiệu "phòng ngủ văn minh" nhưng chẳng ai phấn chấn nổi.
Chỉ có thể cảm ơn Dụ Quy Tinh đã chữa khỏi căn bệnh lười biếng của ba người.
"Tớ cũng có biết đâu, ai kêu cậu chế nhạo tớ." Mạc Sơ Quyết bị hắn ta đánh thức, cơn buồn ngủ cũng bay sạch, giờ bắt đầu quan tâm với "câu chuyện" vừa nãy.
"Tin động trời mà cậu vừa kể là gì? Nếu muốn học viết báo giật tít thì cậu có thể cút lẹ rồi đấy".
Âu Dương Húc khinh bỉ: "Đảm bảo cậu sẽ khiếp sợ mắt chữ A mồm chữ O cho xem".
"Ồ?" Mạc Sơ Quyết hứng thú, ngay cả Kỷ Vân ngồi dãy kế bên cũng thò đầu qua dỏng tai nghe lén.
Âu Dương Húc hắng giọng, tỏ vẻ huyền bí: "Chắc các cậu đã biết Công nghệ Kỹ thuật Vân Thành đúng không?"
"Ai mà chẳng biết." Kỷ Vân bĩu môi, "Cậu nói thẳng vào chủ đề chính được không?"
Mạc Sơ Quyết khá mới lạ với mấy thứ này, tuy nhiên cũng có nghe qua cái tên Công nghệ Kỹ thuật Vân Thành.
Đây là ông trùm trong ngành, công ty con trải đều trên khắp cả nước, liên quan đến nhiều ngành khác nhau như kinh tế tài chính, giải trí, khoa học kỹ thuật, năng lượng,... Game mà Âu Dương Húc đang chơi cũng do họ sản xuất, đây được xem là một doanh nghiệp lớn nhà nhà đều biết.
Bị Kỷ Vân khịa, Âu Dương Húc sờ mũi: "Tớ sắp nói tới trọng điểm rồi nè... vừa nãy lúc lên lầu tớ có nghe chủ nhiệm giáo dục đang nói chuyện với lão Hồ. Lúc ấy bên cạnh không có ai nên tớ tình cờ nghe được, sắp tới lớp mình có học sinh mới, còn là con trai của ông chủ công ty Công nghệ Kỹ thuật Vân Thành!"
Không biết Dụ Quy Tinh về chỗ khi nào, nghe tới đây đột nhiên quay đầu, động tác lật sách giáo khoa cũng khựng lại.
Những người khác ở đây đều không phát hiện.
Kỷ Vân nói: "Sau đó thì sao, quyết định cho vào lớp mình luôn à? Có tiền thì muốn gì được nấy, tụi mình cực khổ mới thi được, còn người ta muốn vô là vô?"
Lời cuối cùng không khỏi có hơi tức giận.
Mạc Sơ Quyết không tiếp lời, bởi vì... cậu cảm thấy những câu này cực kỳ quen thuộc.
Âu Dương Húc an ủi: "Đừng tức giận mà, chúng ta chăm chỉ học tập là được. Dù cậu ta có vào đây, tụi mình cũng có thể dùng IQ đè bẹp!"
Kỷ Vân bị chọc cười: "Bằng thành tích đội sổ của cậu?"
"Đậu má, tốt bụng an ủi mà cậu dám đối xử với bố mày như vậy?" Âu Dương Húc xắn tay áo làm bộ muốn đánh người.
Hai người cười đùa một trận, cuối cùng xua tan bầu không khí u ám. Âu Dương Húc gõ mặt bàn Mạc Sơ Quyết: "Sao cậu không nói chuyện?"
Mạc Sơ Quyết định thần: "Không có gì".
Cả tiết học tiếp theo cậu đều mất hồn mất vía, Dụ Quy Tinh lặng im quan sát, không nói gì.
Tiết cuối là tiết của thầy chủ nhiệm, ông dẫn một nam sinh từ ngoài vào, mấy người họ chuẩn bị tâm lý nên không mấy kinh ngạc, còn những bạn chưa biết thì trố mắt nhìn nhau.
Hồ Vĩ Quốc giới thiệu: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, tên là Dụ Vĩ Quang. Sau này mong các em sẽ hòa thuận lẫn nhau".
Nam sinh mặc quần áo hàng hiệu, tóc uốn kiểu con sâu đang thịnh hành, nụ cười nửa miệng khinh thường treo trên môi, trông có vẻ lưu manh và khó chơi chung.
Hồ Vĩ Quốc không mấy thiện cảm với học sinh mới chuyển đến nhờ quan hệ này, ngữ khí ông nhàn nhạt, chỉ giới thiệu đơn giản rồi tìm một chỗ trống cho cậu ta, tình cờ là chỗ ngồi sau lưng Mạc Sơ Quyết.
Cả buổi học Dụ Quy Tinh đều không ngẩng đầu lên, ngòi bút lướt trên giấy nháp xoẹt xoẹt viết công thức tính toán.
Mạc Sơ Quyết quay đầu nhìn bạn học mới, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Không biết sao cậu cứ cảm thấy người này giống giống...
"Bộp!" một mẩu giấy nhỏ từ dãy bên kia bay tới, Mạc Sơ Quyết nhìn qua Âu Dương Húc, tên kia liền nháy mắt với cậu.
Mạc Sơ Quyết lặng lẽ nhét mẩu giấy trên bàn vào tay, sau khi mở ra, trong đó chỉ có một dòng chữ.
Cậu có thấy bạn mới hơi giống Đại Ma Vương không? Mạc Sơ Quyết xé vụn mảnh giấy rồi gật đầu với Âu Dương Húc.
Hóa ra không phải có mình cậu nghĩ vậy.
Cuối cùng cậu đã biết cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu.
Dụ Vĩ Quang tuy không diễm tuyệt như Dụ Quy Tinh nhưng cũng coi là một "tiểu soái ca" (*). Kiểu đẹp của hai người không giống nhau, một người thì tuấn tú lạnh lùng, người kia kiểu badboy ngang ngược. Dù khí chất bất đồng nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng.
- -------------------------------------
(*) Editor: Mình xin phép để nguyên từ soái ca nha mọi người, dịch hotboy hay đẹp trai nó cứ kỳ kỳ.
- -------------------------------------
Đặc biệt là ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác quen thuộc ập thẳng vào mặt như déjà vu này, quả thật giống nhau như đúc!
"Đang nhìn gì vậy?" giọng Dụ Quy Tinh đột nhiên vang lên bên cạnh, Mạc Sơ Quyết thầm nghĩ thật may vì mình quyết định xé tờ giấy. Cậu khẩn trương lắc đầu lia lịa: "Không có gì!"
Cậu càng căng thẳng Dụ Quy Tinh càng nghi ngờ, hai người nhìn nhau mấy giây, Dụ Quy Tinh bỗng nhiên vươn tay ra.
Mạc Sơ Quyết theo phản xạ nhắm mắt lại.
Đau đớn trong dự đoán không kéo tới, Dụ Quy Tinh chỉ vươn tay trái xoa đầu cậu, động tác dịu dàng: "Ngoan, làm bài tập đi".
Tiết thể dục giữa giờ luôn bị hủy do trời mưa cũng tiếp tục trở lại, mọi người lại phải xuống sân.
Thời gian ngủ bù bị tước đoạt, những tiếng ai oán đồng loạt vang lên khắp lớp học.
Thực hiện xong bài thể dục vẫn còn vài phút mới đến giờ học, Mạc Sơ Quyết nằm ra bàn chợp mắt giây lát, áo khoác đồng phục to rộng trùm đầu kín mít.
"Mạc Sơ Quyết! Đừng ngủ, tớ kể chuyện này!" Âu Dương Húc nhảy qua điên cuồng lắc cánh tay cậu, "Báo cậu một tin động trời!"
Ngược lại Mạc Sơ Quyết càng quấn áo chặt hơn, bộ dạng ta đây không nghe không biết.
Vị trí bên cạnh không có ai, Dụ Quy Tinh bị giáo viên gọi lên văn phòng, thế nên Âu Dương Húc mới dám to gan như vậy.
Hắn ta cứ om sòm không dứt, Mạc Sơ Quyết không chịu nổi vén áo khoác lên, giọng cáu kỉnh: "Nếu không có chuyện gì thì cậu liệu hồn".
Nếu những lời này xuất phát từ Dụ Quy Tinh, chắc chắn Âu Dương Húc sẽ không dám nói gì, nhưng riêng Mạc Sơ Quyết thì khác, hắn ta xoa đầu Mạc Sơ Quyết một phen khiến tóc cậu rối tung như tổ quạ, giọng điệu ngứa đòn: "Ờ, tớ sợ cậu chắc?"
Mạc Sơ Quyết hung dữ vung nắm tay lên.
Nhìn cẳng tay cẳng chân gầy gò của cậu, Âu Dương Húc cười ha hả chẳng nể nang: "Không phải nói chứ, có nhiêu đây thôi hửm?"
Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Dụ Quy Tinh tay cầm xấp bài tập lạnh lùng nhìn hắn ta, đúng hơn là đang nhìn cánh tay đang sờ tóc Mạc Sơ Quyết.
Âu Dương Húc hết hồn: "Ý tớ là tớ quá không biết điều, là tớ sai".
Mạc Sơ Quyết cáo mượn oai hùm, hừ một tiếng: "Biết sai thì tốt".
Dụ Quy Tinh không ở lại chỗ quá lâu, là một lớp phó học tập môn toán, trước khi bắt đầu giờ học hắn phải phát bài tập giáo viên đã sửa xuống cho các bạn.
Chờ hắn đi xa, Âu Dương Húc mới u oán nhìn Mạc Sơ Quyết: "Đại Ma Vương đến hồi nào mà cậu không nhắc tớ?".
Trải qua một học kỳ với Dụ Quy Tinh, ba người còn lại đều nhất trí đặt biệt danh "Đại Ma Vương" cho người bạn cùng phòng đã lạnh lùng hà khắc lại còn mắc bệnh sạch sẽ này.
Bởi vì Dụ Quy Tinh không chỉ trông chừng Mạc Sơ Quyết mà còn quản cả bọn họ, chẳng hạn như bắt buộc bọn họ rửa chân mỗi ngày, không được ăn bún trong ký túc xá, không được dồn quần áo dơ sang ngày hôm sau... và hàng loạt các hành vi tàn ác khác!
Mặc dù vì thế mà bọn họ đạt được danh hiệu "phòng ngủ văn minh" nhưng chẳng ai phấn chấn nổi.
Chỉ có thể cảm ơn Dụ Quy Tinh đã chữa khỏi căn bệnh lười biếng của ba người.
"Tớ cũng có biết đâu, ai kêu cậu chế nhạo tớ." Mạc Sơ Quyết bị hắn ta đánh thức, cơn buồn ngủ cũng bay sạch, giờ bắt đầu quan tâm với "câu chuyện" vừa nãy.
"Tin động trời mà cậu vừa kể là gì? Nếu muốn học viết báo giật tít thì cậu có thể cút lẹ rồi đấy".
Âu Dương Húc khinh bỉ: "Đảm bảo cậu sẽ khiếp sợ mắt chữ A mồm chữ O cho xem".
"Ồ?" Mạc Sơ Quyết hứng thú, ngay cả Kỷ Vân ngồi dãy kế bên cũng thò đầu qua dỏng tai nghe lén.
Âu Dương Húc hắng giọng, tỏ vẻ huyền bí: "Chắc các cậu đã biết Công nghệ Kỹ thuật Vân Thành đúng không?"
"Ai mà chẳng biết." Kỷ Vân bĩu môi, "Cậu nói thẳng vào chủ đề chính được không?"
Mạc Sơ Quyết khá mới lạ với mấy thứ này, tuy nhiên cũng có nghe qua cái tên Công nghệ Kỹ thuật Vân Thành.
Đây là ông trùm trong ngành, công ty con trải đều trên khắp cả nước, liên quan đến nhiều ngành khác nhau như kinh tế tài chính, giải trí, khoa học kỹ thuật, năng lượng,... Game mà Âu Dương Húc đang chơi cũng do họ sản xuất, đây được xem là một doanh nghiệp lớn nhà nhà đều biết.
Bị Kỷ Vân khịa, Âu Dương Húc sờ mũi: "Tớ sắp nói tới trọng điểm rồi nè... vừa nãy lúc lên lầu tớ có nghe chủ nhiệm giáo dục đang nói chuyện với lão Hồ. Lúc ấy bên cạnh không có ai nên tớ tình cờ nghe được, sắp tới lớp mình có học sinh mới, còn là con trai của ông chủ công ty Công nghệ Kỹ thuật Vân Thành!"
Không biết Dụ Quy Tinh về chỗ khi nào, nghe tới đây đột nhiên quay đầu, động tác lật sách giáo khoa cũng khựng lại.
Những người khác ở đây đều không phát hiện.
Kỷ Vân nói: "Sau đó thì sao, quyết định cho vào lớp mình luôn à? Có tiền thì muốn gì được nấy, tụi mình cực khổ mới thi được, còn người ta muốn vô là vô?"
Lời cuối cùng không khỏi có hơi tức giận.
Mạc Sơ Quyết không tiếp lời, bởi vì... cậu cảm thấy những câu này cực kỳ quen thuộc.
Âu Dương Húc an ủi: "Đừng tức giận mà, chúng ta chăm chỉ học tập là được. Dù cậu ta có vào đây, tụi mình cũng có thể dùng IQ đè bẹp!"
Kỷ Vân bị chọc cười: "Bằng thành tích đội sổ của cậu?"
"Đậu má, tốt bụng an ủi mà cậu dám đối xử với bố mày như vậy?" Âu Dương Húc xắn tay áo làm bộ muốn đánh người.
Hai người cười đùa một trận, cuối cùng xua tan bầu không khí u ám. Âu Dương Húc gõ mặt bàn Mạc Sơ Quyết: "Sao cậu không nói chuyện?"
Mạc Sơ Quyết định thần: "Không có gì".
Cả tiết học tiếp theo cậu đều mất hồn mất vía, Dụ Quy Tinh lặng im quan sát, không nói gì.
Tiết cuối là tiết của thầy chủ nhiệm, ông dẫn một nam sinh từ ngoài vào, mấy người họ chuẩn bị tâm lý nên không mấy kinh ngạc, còn những bạn chưa biết thì trố mắt nhìn nhau.
Hồ Vĩ Quốc giới thiệu: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, tên là Dụ Vĩ Quang. Sau này mong các em sẽ hòa thuận lẫn nhau".
Nam sinh mặc quần áo hàng hiệu, tóc uốn kiểu con sâu đang thịnh hành, nụ cười nửa miệng khinh thường treo trên môi, trông có vẻ lưu manh và khó chơi chung.
Hồ Vĩ Quốc không mấy thiện cảm với học sinh mới chuyển đến nhờ quan hệ này, ngữ khí ông nhàn nhạt, chỉ giới thiệu đơn giản rồi tìm một chỗ trống cho cậu ta, tình cờ là chỗ ngồi sau lưng Mạc Sơ Quyết.
Cả buổi học Dụ Quy Tinh đều không ngẩng đầu lên, ngòi bút lướt trên giấy nháp xoẹt xoẹt viết công thức tính toán.
Mạc Sơ Quyết quay đầu nhìn bạn học mới, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Không biết sao cậu cứ cảm thấy người này giống giống...
"Bộp!" một mẩu giấy nhỏ từ dãy bên kia bay tới, Mạc Sơ Quyết nhìn qua Âu Dương Húc, tên kia liền nháy mắt với cậu.
Mạc Sơ Quyết lặng lẽ nhét mẩu giấy trên bàn vào tay, sau khi mở ra, trong đó chỉ có một dòng chữ.
Cậu có thấy bạn mới hơi giống Đại Ma Vương không? Mạc Sơ Quyết xé vụn mảnh giấy rồi gật đầu với Âu Dương Húc.
Hóa ra không phải có mình cậu nghĩ vậy.
Cuối cùng cậu đã biết cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu.
Dụ Vĩ Quang tuy không diễm tuyệt như Dụ Quy Tinh nhưng cũng coi là một "tiểu soái ca" (*). Kiểu đẹp của hai người không giống nhau, một người thì tuấn tú lạnh lùng, người kia kiểu badboy ngang ngược. Dù khí chất bất đồng nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng.
- -------------------------------------
(*) Editor: Mình xin phép để nguyên từ soái ca nha mọi người, dịch hotboy hay đẹp trai nó cứ kỳ kỳ.
- -------------------------------------
Đặc biệt là ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác quen thuộc ập thẳng vào mặt như déjà vu này, quả thật giống nhau như đúc!
"Đang nhìn gì vậy?" giọng Dụ Quy Tinh đột nhiên vang lên bên cạnh, Mạc Sơ Quyết thầm nghĩ thật may vì mình quyết định xé tờ giấy. Cậu khẩn trương lắc đầu lia lịa: "Không có gì!"
Cậu càng căng thẳng Dụ Quy Tinh càng nghi ngờ, hai người nhìn nhau mấy giây, Dụ Quy Tinh bỗng nhiên vươn tay ra.
Mạc Sơ Quyết theo phản xạ nhắm mắt lại.
Đau đớn trong dự đoán không kéo tới, Dụ Quy Tinh chỉ vươn tay trái xoa đầu cậu, động tác dịu dàng: "Ngoan, làm bài tập đi".
Danh sách chương