"Không sao, nên làm như vậy." Xem Thích Thất biết thức thời như vậy, sắc mặt Hàn Tiến đẹp một chút, nói tiếp: "Vậy hai người Thi Thi làm phiền cô."

"Không phiền, không phiền." Thích Thất nhanh nhảu trả lời, chợt nghĩ tới cái gì, lại có điểm do dự: "Nhưng mà... có thể thêm hai người không? Là chú Vệ và Tiểu Đậu Tử."

Hàn Tiến mặt sưng lên, mới vừa nói cô thức thời thì liền ngay cô đưa tới phiền toái cho mình, hai người Thi Thi có dị năng chữa trị, để cô ấy đi theo là mượn sức, còn thêm hai ông cháu kia thì sẽ thành cái gì? Hàn Triều nhìn đến đây cũng xụ mặt giáo huấn Thích Thất: "Có ai làm việc như vậy sao, thêm hai ông cháu kia thì ra bộ dáng gì!"

Thích Thất bĩu môi: Quả nhiên nữ chủ có vầng sáng, nam chủ nam phụ đều chỉ nghĩ cho cô ta.

Hàn Tiến vừa lòng gật đầu: biết ngay là Hàn Triều hiểu ý mình, nhanh nhanh giáo huấn người phụ nữ của cậu đi, thật quá không hiểu chuyện.

Thấy bộ dáng Thích Thất đầy vẻ không phục, Hàn Triều buồn cười cong cong môi: "Hẳn là phải đem toàn bộ nhóm người gọi tới cùng nhau, bằng không còn lại đôi tình nhân kia, không phải là kéo cừu hận hay sao?"

Thích Thất: A? Đúng rồi! Mình suy xét thật không toàn diện!

Hàn Tiến: Hàn Triều cậu cố ý......

Hàn Triều chính là cố ý, thêm hai người, để Thất Thất của anh như người hầu, hầu hạ bọn họ, lúc trước còn chưa tính, bọn họ chính là anh em của mình, Thất Thất cũng là nguyện ý nấu.

Bây giờ thì sao? Thù các người khi dễ Thích Thất anh còn chưa tìm các người tính sổ, còn muốn cho cô ấy hầu hạ các người? Anh chính là muốn đem tất cả mọi người kéo lên, xem các người như thế nào không biết xấu hổ ngồi kia chờ hầu hạ.

Nếu chỉ là muốn hỗ trợ nấu cơm, Hàn Tiến cũng sẽ không tới, ai còn không biết hai cô muốn nhập vào đội ngũ này!

Hàn Tiến cực tức giận, trừng mắt nhìn Hàn Tiến một cái rồi xoay người đi, vừa vặn đối diện với Triệu Tín đi đổ rác trở về, anh trừng mắt Triệu Tín một cái rồi mới bước đi.

Triệu Tín sờ sờ mũi, hỏi Hàn Triều đang cợt nhả: "Triều thiếu, anh lại như thế nào chọc Hàn đội."

Hàn Triều lẳng lặng nhìn Triệu Tín, biểu tình chậm rãi nghiêm túc xuống: "Triệu đội phó, tôi tưởng Triệu thúc kêu anh tới hẳn là không phải giúp Hàn Tiến ngáng chân tôi."

Biểu tình Triệu Tín cũng biến thành cung kính, kinh sợ nói: "Nhị thiếu, chúng tôi Triệu gia nhiều thế hệ nguyện trung thành với Hàn gia, tuyệt không hai lòng."

"Lòng trung thành của Triệu gia tôi chưa bao giờ hoài nghi, tôi nói chính là anh – là anh Triệu Tín." Gằn từng chữ một, Hàn Triều nói xong xoay người muốn đi, lại bị Triệu Tín ngăn lại, giải thích: "Nhị thiếu, tôi không có..."

"Tôi biết anh có khát vọng của riêng mình, anh lựa chọn Hàn Tiến tôi sẽ không quản, nhưng nếu đã lựa chọn, vậy đánh lên tinh thần cho tôi, không cần lắc lư hai bên." Nếu lựa chọn Hàn Tiến, Hàn Tiến làm không đúng chỗ nào thì phải nhắc nhở, còn có, anh đối với cái vị trí kia không hứng thú, nói Hàn Tiến không cần xem anh như kẻ địch.

Nói xong liền vào phòng đóng cửa lại, chỉ dư Triệu Tín đứng yên lặng ở ngoài cửa không biết nghĩ đến cái gì. Hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, cửa phòng lại một lần mở ra, lộ ra gương mặt cà lơ phất phơ của Hàn Triều.

"Triệu đội phó, phiền anh thông tri người bên kia về sau cùng nhau ăn cơm, là mệnh lệnh của Hàn đội trưởng. Đúng rồi, còn có, để phụ nữ bên kia chủ động nấu cơm, bằng không thì không có cơm ăn nha."

Triệu Tín trầm mặc, không trách sắc mặt Hàn đội thật khó coi, nguyên lai là kế hoạch mượn sức bị phá hỏng. Anh đã nói đầu óc Hàn đội có vấn đề, rõ ràng biết Triều thiếu không dễ chọc, một hai phải lần lượt khiêu chiến đến điểm mấu chốt của anh ta, anh có thể một lần áp chế anh ta cũng được, nhưng anh một lần lại một lần nhắm vào một người phụ nữ là có ý gì, áp không được Triều thiếu cho nên chuyển qua người phụ nữ của anh ta sao?

Lần này đúng là Triệu Tín hiểu lầm Hàn Tiến, Hàn Tiến muốn áp đảo Hàn Triều, nhưng anh ta thật ra không nghĩ đến ra tay với một người phụ nữ. Anh ta đối với Thích Thất phải nói là có điểm khinh thường, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, người ở trên địa vị cao xa.

Còn Thích Thất? Nói dễ nghe một chút là xuất thân bình thường, nói không dễ nghe chính là một con hát, lại là con hát được Hàn Triều bao dưỡng, có được dị năng lại là hệ thủy thật yếu ớt, nếu là trước khi mạt thế đến, anh ta sẽ còn không thèm liếc đến cô một cái, càng miễn bàn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên đường.

Cũng may người này còn có điểm tác dụng, trù nghệ thật không tồi, nhưng đây cũng chỉ làm Hàn Tiến xem cô như một người hầu trong nhà tay nghề không tồi, đối mặt với một hạ nhân, làm sao anh ta có thể đối xử bình thản thân thiện như đối với đồng đội, đương nhiên có việc liền sai bảo, làm không tốt liền giáo huấn.

Huống chi Thích Thất rõ ràng vẫn là một cục bột, đối mặt với một người hầu tính tình tốt, anh còn không phải có tức giận không chỗ phát tiết thì sẽ giận chó đánh mèo lên đầu cô?

Khi Triệu Tín thông báo cho đám người Bạch Thi Thi, trên mặt Bạch Thi Thi vô cùng cao hứng trả lời, nhưng chờ đến khi Triệu Tín vừa đi, mặt liền âm trầm xuống, cô đi tìm Hàn Tiến là vì tiến vào đội ngũ của anh ta, nếu cô đơn độc đi qua có thể chứng minh Hàn Tiến coi trọng cô, cũng có thể làm đồng đội anh ấy xem trọng liếc mắt một cái.

Hiện giờ lại thành cái gì? Thành đám người các cô như sa cơ thất thế được bọn họ hảo tâm mà thu lưu, vì cảm kích bọn họ còn phải hầu hạ cả nhóm ăn uống.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rõ ràng lúc cô tách ra với Hàn Tiến, Hàn Tiến không có ý tứ thu lưu người khác chút nào, cô còn cho rằng cô và Hàn Tiến cùng ăn ý như vậy, nhưng sự tình tại sao lại biến thành như thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện