Trong căn chòi nhỏ của Cố Tam gia, Cố Tam, Tô thị, Tử Nương ngồi trên giườn, mặt âm trầm nhìn ba người Tử Dục, Tử Diệc và Tử Tình đang đứng. Cố Tam đôi mắt phức tạp nhìn xấp giấy thượng hạng trên bàn và nghiên mực tốt. Lòng không biết là tư vị gì.

Hồi sáng móc túi đưa cho con gái nhỏ 30 văn tiền, nói là đưa nàng nhưng trong lòng hắn nghĩ con gái nhỏ hiểu chuyện sẽ không xài lung tung, lại thấy có con trai lớn và con trai thứ ba đi cùng nhất định sẽ không để nàng xài tiền bậy bạ. nhưng hắn thật không ngờ con gái nhỏ lại dùng hết 30 văn tiền này. mà thứ nàng mua lại là bút mực và giấy. Nhìn xấp giấy trên bàn Cố Tam lạnh giọng nói:

“Tình Nhi, con giải thích cho cha tại sao lại xuất tiền mua mấy cái này? con chẵng lẽ không biết nhà chúng ta đang cần tiền sao, con vung tay một cái lại xài hết 30 văn tiền. Tình Nhi con thật là...” Cố Tam lại quay sang Tử Dục và Tử Diệc mắng:

“Tình Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hai con đã lớn rồi lại không biết dạy muội muội của mình. Hai con đây là làm sao?”

Tử Dục và Tử Diệc cúi đầu, trong lòng cũng khó chịu, bọn hắn cũng đã khuyên muội muội, cũng đã ngăn cản nàng. Nhưng tiền là nàng cầm, nàng lại nhất quyết muốn mua, bọn hắn chẵng lẽ cướp tiền trên tay nàng giấu đi sau. Tử Diệc lơ đễnh liếc mắt nhìn tiểu muội.

Tử Tình ngước mắt nhìn người một nhà. Sau đó cúi đầu đi đến bên bàn, hai tay ôm lấy mấy thứ giấy bút mình vừa mua trên trấn. Mắt to tròn long lanh nhình Cố Tam “Cha, Tình Nhi muốn luyện chữ. Thật sự rất muốn. Cha, đừng mắng Đại ca và Tam ca nữa, là Tình Nhi không tốt sau này con sẽ không như vậy nữa. Cha người đừng giận có được không?”

Cố Tam nghe giọng nói nhỏ nhỏ của con gái thì mềm lòng. Nhưng mà hắn nhớ lại 30 văn tiền cứ như vậy bị nàng tiêu sài một cách vô ích thì gương mặt cũng không dể coi. Mặt lạnh nhìn Tử Tình nói:

“Con muốn luyện chữ để làm gì? nhà chúng ta hiện tại không dư dã con lại nhắm mắt tiêu xài như vậy. Tình Nhi con làm cha thất vọng quá”

Tử Tình cúi đầu, gương mặt đáng thương rưng rưng nước mắt. Thân thể nhỏ nhỏ hai vai trùng xuống nhìn rất đáng thương Chân nhỏ chậm chạp đi về phòng về phòng nhỏ của mình, trên tay vẫn không buông giấy mực vừa mua. Đóng cửa lại cột dây thật chặt. Đây là phòng nhỏ của Tử Tình và Tử Nương, Tô thị nói các nàng là cô nương không thể ngủ bên ngoài được, nhìn rất kỳ cụt nên Tô thị kêu Cố Tam dừng vách làm phòng nhỏ cho hai nàng.

Tử Tình là vờ đáng thương cho qua chuyện đấy. Trước hết không muốn giải thích, nàng nãy giờ đã gấp gáp muốn bắt đầu làm lắm rồi. Tử Tình biết hành động hiện tại của nàng là không tốt nhưng nàng lại lười quan tâm. Thôi kệ, cứ đợi làm xong rồi hãy nói với mọi người. Lấy hai miếng vải nhỏ nhét vào lổ tai ngăn bớt âm thanh bên ngoài, Tử Tình bước về phía cái bàn nhỏ duy nhất trong phòng, thuần thục trải giấy ra, sau đó dùng mực mài nhẹ nhàng.

Tử Tình lúc đầu muốn vẽ một bức tranh đủ màu sắc nhưng mà nàng có chút lo lắng. Nàng hiện tại chỉ là một đứa con nhà quê. Các nàng lại không quyền không thế, nếu làm việc quá nổi bật thì rất dể rước họa vào thân. Được rồi... nàng không tạo màu xanh đỏ tím vàng nhưng nàng sẽ cải tạo lại màu mực đen này vậy. Mực tuy là màu đen, nhưng màu đen cũng có nhều loại đó. Đen đậm, đen nhạt, đen vàng, đen đỏ, đen xanh, đen bóng. Người ở đây lại không biết chuyện này nha.

Sau một lúc lâu chạy ra chạy vào biến đổi mực theo ý, cuối cũng khai mực bảy màu đã được Tử Tình làm xong. Tử Tình hài lòng với khai mực này tay bắt đầu cầm bút chuẩn bị vẽ tranh.

Nhẹ nhắm mắt, trong đầu tìm một hình ảnh đẹp nhất, khẽ phát họa trong đầu. Mở mắt, gương mặt Tử Tình hiện tại toàn bộ tập trung vào trang giấy. Tay cầm bút, nhẹ nhàng cẩn thận vẽ lên trên giấy. Từng nét bút nhẹ nhàng quét qua, nét đậm nét nhạt, nét lớn nét nhỏ. Màu mực đen đỏ xanh vàng cứ theo từng chổ tô đậm lên hạ nhạt xuống. Mùi mực thơm ngát phút chốc bay đầy phòng. Tử Tình mải mê chìm trong bức vẽ. Mắt tròng sáng lung linh, môi nhỏ khẽ mím,rất chuyên chú, rất tập trung. Bàn tay vẫn múa đều đều trên trang giấy trắng.

Một lúc sau.

Bức tranh hoàn thành. Tử Tình gác bút qua một bên, miệng nhỏ khẽ thổi phù phù chờ cho mực khô. Mở to mắt nhìn. Một khung cảnh thiên nhiên sông núi hiện ra trước mắt. “Quá hoàn hảo” Tử Tình kinh động nói khẽ.

Mặt biển rộng lớn, núi non trùng trùng, sinh động như thật, sống động như thật. Khi nhìn vào bước tranh lại làm cho con người ta tâm tình thư thả. Nhẹ cưỡi gió đạp mây. Cảm giác như một làn gió nhẹ thổi vào tâm, mát tới tận xương. Sảng khoái thoải mái. Bút vẽ đậm nhạt, chổ mạnh mẽ hùng dũng, chổ nhẹ nhành uyển chuyễn. Màu sắc rỏ ràng là màu đen nhưng lại có thể cảm nhận được đây là cái lá màu xanh, đây là bông hoa màu đỏ, đây là trái chín màu vàng. Chổ này nước xanh biên biết, sóng gợn lăn tăng. Chổ này núi non hùng vĩ tựa như anh hùng nơi xa trường. Như loạn như lặng, tuy là náo nhưng lại bình yên. Cảm giác... thật là khó nói nên lời.

Tử Tình nhìn vào bức tranh có chút hoãn. Tranh này là nàng vẽ sao? thật sự là nàng vẽ ra sao? tại sao có thể như vậy. Nó... nó quá sức với tưởng tượng của nàng rồi. Tử Tình a, ngươi là một người quá tài giỏi rồi.

Tử Tình nhìn bức tranh tay cũng có chút run rẩy. Tranh đẹp quá. Nếu nhìn sơ qua sẽ không có cảm thấy nó có chổ nào hơn người. Nhưng, nếu dụng tâm mà nhìn nhất định sẽ cảm nhận được. Bức tranh này không phải bình thường. Nó rất đặc biệt.. rất đặc biệt.

Tử Tình hít một hơi. Nàng không nghĩ lại có thể vẽ đẹp như vậy. Kiếp trước tuy là một họa sĩ nhưng cũng chỉ là nghiệp dư. Vẽ tranh tuy nói là đẹp nhưng chưa tới nổi xuất thần như bây giờ. Tử Tình cảm thán. Có phải hay không bởi vì nàng xuyên qua nên sở trường cũng tăng lên rồi không.

Tử Tình gật đầu cảm thán sau đó lấy bức tranh vừa vẽ cẩn thận để qua một bên chờ mực khô. Tiếp tục lấy thêm một tấm giấy trải ra. Bút họa chậm chạm đề xuống.

Bức họa này không vẽ cảnh mà là vẽ người. Một người con gái đứng ngóng về phía xa, khóe mắt đượm buồn. Cây cũng buồn theo. Gió cũng buồn theo. Ông mặt trời cũng buồn thức dậy. màn đêm u tối mưa rải rác xung quanh hòa theo nước mắt.

Bức tranh vẽ xong, tuy không đẹp như bức tranh vừa rồi nhưng mang lại cho người ta cảm giác mang mác. Tử Tình lật ra phía sau định lấy bút viết một đoạn văn ngắn. nhưng nhìn trang giấy này nếu đề bút phía sau thì sẽ bị lem hình vẽ phía trước. Buông bút Tử Tình liếc mắt. lấy bên cạnh gường có cái rổ đựng vải và kim chỉ của Tử Nươn. Tử Tình mắt lóe sáng.

Cầm cây kim nhỏ trên tay Tử Tình chấm mực viết từng nét cứng nhắc:.

Tâm đoạn vô ngôn

Liễu liễu ư tâm đản tự thương

Vô pháp loạn ngôn sự thế thường

Dực nhật thiểu thuyên dư bệnh mãn

Cửu tuyền an lạc bất năng tương

(Tạm Dịch

Trong lòng hiểu biết phải tự thương mình

Bất cẩn trong lời nói là chuyện thường tình

Ngày mai dù bệnh không thuyên giảm được

chốn cửu tuyền dù đã yên ổn cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.)

(Ta xin lỗi vì đi trộm thơ nhưng mà ta thật không biết làm thơ bằng hán tự. Nhưng đang viết truyện cổ đại nên không thể lấy thơ hiện đại của ta được nên mấy nàng cho ta chém một chút nha)

Nhìn nét mực nhỏ nhắn, Tử Tình gật đầu, xem như không tệ. Tuy có chút kỳ lạ nhưng có lẽ có thể qua ải. Tử Tình để bức tranh xuống thổi nhẹ chờ mực khô. liếc mắt nhìn ra cửa. Trời cũng xế chều. chợt cái bụng kiêu “rột..” một cái, Tử Tình sờ bụng mới chợt nhớ ra mình trưa giờ vẫn chưa ăn gì. Nhìn về phía cửa bị nàng đóng chặt. Tử Tình chậm chạp bước tới mở cửa.

Vừa bước ra bên ngoài đã thấy phía trước có cái ghế trên ghế có một măn cơm nhỏ. Tử Tình sực nhớ thò tay lên gở hai miếng vải bị nàng nhét trong tai ra. nhìn măm cơm trước mặt Tử Tình cảm động. Có lẽ cha và nương nghĩ nàng đang giận vì bị mắng nên mới chạy về phòng nhỏ trốn. Sợ nàng đói nên đem cơm để ở đây cho nàng. Bởi vì nàng nhét vải vào tai lại tập trung vẽ tranh nên không nghe thấy tiếng nói của mọi người. Tử Tình khóe mắt cay cay, xoay lại nhìn hai bức tranh trên bàn, sau đó chậm rải bưng măm cơm đi ra ngoài. bước vào phòng bếp. Tử Tình để măn cơm xuống bộ vạc mới do cha đóng hôm trước rồi xoay người bước ra vườn. Cha, nương giờ này hẳn là ngoài đó đi.

Cố Tam buổi trưa sau khi Tử Tình giận dỗi chạy về phòng thì trong lòng có chút hối hận, tự kiểm điểm mình thầm nghĩ có phải mình mắn con gái hơi nặng lời rồi không? lại nhìn ánh mắt nương tử nhìn mình trách móc thì lòng rối muốn chết. Đứng bên ngoài gọi con gái nhưng không nghe nàng trả lời.

Hôm nay Cố Tam đi tìm việc nhưng không tìm được, bởi vậy hắn không được vui. Lại thấy con gái nhỏ cứ vô tư mà xài hết 30 văn tiền nên mới tức giận la mắng nàng. Hiện tại nhớ lại trong lòng Cố Tam bức rức... Hắn có lẽ hơi nặng lời với con gái nhỏ rồi.

“Chàng vẫn còn đang tức giận Tình Nhi sao?” Tô thị ngồi gieo hạt rau bên cạnh thấy Cố Tam đứng cuốc đất mà mày cứ chau lại thì nhẹ giọng hỏi.

“Ta... Aiiiii... Ta làm sao có thể giận con bé đây. Ta là giận mình vô năng quá, không thể nuôi mẹ con các nàng sống tốt. Ta thật có lỗi với nàng và các con” Cố Tam đạm đạm trả lời Tô Thị. Giọng nói có chút mất mát.

Tô thị dừng tay, ngước mắt nhìn Cố Tam.

“Chàng đừng nói vậy, Trong lòng ta chàng là người chồng tốt nhất. Chàng là chổ dựa cho mẹ con ta. Chàng không vì cha mà bán con gái mình, ta rất cảm động. Tam Lang, chàng cũng đừng vì nghèo mà xem nhẹ bản thân mình. Ta tin chúng ta sẽ có ngày tốt hơn”

Tô Thị thắm thiết nói, chợt nhớ các con đang làm việc cùng ở gần đấy thì nhìn Cố Tam đỏ mặt. Đôi mắt liếc Cố Tam trách móc “Sao chàng không nhắc ta. làm ta xấu hổ với các con”

Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương ở gần đấy điều vờ không nghe cắm đầu xuống đất làm việc. Trong lòng lại thầm cười. Tiểu Ngủ còn nhỏ, bé không hiểu chuyện nên mở to mắt nhìn Cố Tam đầu nhỏ gật gật nói :

“Cha, người là cha tốt nhất đó!” nói xong bé còn giơ giơ ngón cái ra dấu tốt tốt.

Tô thị xấu hổ đỏ mặt cúi gầm đầu. Cố Tam nghe lời nói của vợ thì lòng ấm áp. Nhìn thấy vợ xấu hổ mặt đỏ au thì trong lòng ngứa ngáy nhưng ngại các con ở đây nên dời tầm mắt nhìn hướng khác. Trong lòng tự nhủ mình cần phải tìm việc làm đễ cho gia đình nhỏ của mình được ấm no.

Tử Tình bước ra vườn, nhìn thấy Cố Tam đang khom lưng cuốc đất. Tô thị xới đất thành hố nhỏ rồi gieo hạt, Tử Dục và Tử Diệc tưới nước. Tử Nương và Tiểu ngủ đi phía sau lấp đất lại mấy hố mà Tô thị vừa cho hạt xuống. Một khung cảnh hài hòa. Tử Tình nhớ mấy ngày trước Tô thị có nói sẽ làm một vườn rau ở sau nhà để trồng một ích rau. Nhưng vì bận đi làm thuê cho người ta nên chưa có thời gian làm. Hôm nay vừa xong mùa thu hoạch, rảnh rổi nên mọi người bắt đầu làm.

Tử Tình đứng nhìn một lát rồi im lặng xoay bước trở vào nhà.

Trong phòng bếp, Tử Tình lấy nồi cơm xơi cơm nguội còn lại ra chén sau đó đổ gạo vào mang nồi ra giếng nước vo gạo. Tử Tình muốn nấu cơm chờ mọi người vào ăn.

Bếp được đốt lên một lúc khói bếp lượn lờ. Tô thị Cố Tam đang làm nhìn thấy thì giật mình. Một lúc sau Cố Tam thở phào, con gái của hắn chịu ra ngoài rồi, chắc nàng đang nấu cơm đây mà Cố Tam nghĩ.

“Nương Nhi, con vào xem tiểu muội đang nấu gì, sẵn con vào nấu cơm luôn đi, trời cũng chiều rồi.” Tô thị nhìn trời một cái rồi nói với Tử Nương.

“Dạ! mẹ.”

Tử Nương đứng dậy, phủi phủi tay cho sạch đất rồi bước về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy Tử Tình đang nấu cơm Tử Nương nheo mắt. Liếc mắt quan sát Tử Tình một cái rồi chậm rãi bước đến giúp nàng nấu cơm.

“Nhị tỷ” Tử Tình gọi

“Ừ, muội nấu mấy chén cơm vậy?” Tử Nương nhìn nồi cơm bị đậy nắp kín mít hỏi, chợt mắt nhìn thấy măm cơm mang cho Tử Tình còn yên nguyên thì lo lắng “Muội còn chưa ăn cơm sao?”

“Ừm lúc nãy muội quên ăn” Tử Tình ngọt ngào đáp.

Tử Nương chau mày, hiện tại cũng sắp đến giờ ăn cơm chều rồi, nếu đễ tiểu muội hiện tại ăn thì một lát sẽ no không ăn cơm được, còn bắt nàng chờ chút nữa mới ăn thì sợ muội muội sẽ đói. Tử Nương suy nghĩ sau đó bước lại tủ nhỏ từ trong đó lôi ra một cái bánh gạo đưa cho Tử Tình nói.

“Sắp tới giờ ăn cơm rồi, muội ăn tạm cái này cho đở đói. Một lát nấu cơm xong rồi sẽ ăn luôn, cơm nóng ăn mới ngon.”

Tử Tình sờ sờ bụng, đưa tay vui vẽ nhận bánh từ Tử Nương cười híp mắt nói: “Cảm ơn Nhị Tỷ”

“Không có việc gì, muội ngồi ăn đi để tỷ nấu cơm cho”

Tử Tình gật đầu vui vẽ ngồi trên ghế nhỏ ăn. Nàng biết trong cái nhà này nàng là người được ưu tiên nhất. Không bị bắt làm việc như mấy người ca ca tỷ tỷ của mình. Tử Tình cũng không bởi vì vậy mà thấy ngại ngùng tìm việc làm. Ai biểu nàng là một người biếng nhác đây. Thật sự không thích làm việc chút nào.

“Tình Nhi, muội... muội lúc trưa là không đúng. Cha la muội muội cũng không nên chạy trốn về phòng như vậy, cha... cha sẽ không vui.” Tử Nương ngồi quay lưng lại Tử Tình cân nhắc từng lời nói với Tử Tình.

“...” Tử Tình im lặng. ngước mắt nhìn Tử Nương. Nếu là trước kia Tử Nương nhất định sẽ không nói chuyện với nàng nhẹ nhàng như vậy. ích nhất cũng sẽ săn tay áo ngón tay xỉ vào mặt mà nói chứ không phải như bây giờ, giọng nói nhỏ nhẹ miềm mại. Tử Tình nhẹ cười. Coi như nàng đã thành công làm người tỷ tỷ này không ghét mình nữa rồi. Chớp mắt Tử Tình nói.

“Tỷ... muội biết lúc trưa muội không đúng, nhưng là muội không biết làm sao a. Cha cứ la muội nên muội sợ”

Tử Nương nghe vậy thì thở dài. đứng lên bước tới gần Tử Tình mặt đối mặt nói.

“Cha la muội cũng vì muốn tốt cho muội. Nhà ta bây giờ không có tiền, muội lại xài tiền không đúng nên cha mới la muội. Muội còn chưa biết cha hôm nay đi xin việc chưa được. tiền trong nhà không có nhiều, sắp tới chúng ta phải sửa nhà lại nữa, nếu không, tới mùa đông nhà chúng ta sẽ không thể trụ qua. Gạo trong nhà chúng ta cũng không còn nhiều. sắp tới phải cần rất nhiều tiền. muội lại dùng tiền mua mấy thứ giấy mực kia cha tức giận cũng đúng rồi”

“Muội biết. Nhưng muội mua giấy mực là có mục đích riêng đấy. Tỷ tỷ muội không xài tiền phung phí đâu.” Tử Tình cúi đầu nói. Trong lòng lại nghĩ, Tử Nương bé con này, mới có mười tuổi ở đâu ra lời nói như người lớn vậy chứ, còn dạy đời mình. Ôi mình là 27 tuổi rồi được không. Haizzz.....

“Mục đích? mục đích của muội là gì nói cho tỷ nghe xem”

Tử Nương nhìn Tử Tình có chút bắt đắc dĩ nói. Đây là tiểu muội muốn tìm cớ mà.

Tử Tình làm sao không hiểu suy nghĩ của Tử Nương. nàng thở dài. “Ôi tỷ tỷ, tỷ không tin ta sao?”

“Tỷ cũng muốn tin lắm nhưng muội nhìn muội xem. Aiii.... Thôi ta đi nấu cơm không nói chuyện với muội nữa.”

Tử Tình nhúng nhúng vai. Không tin một hồi ta cho tỷ bất ngờ tới té ghế luôn. Tử Tình nghĩ.

... .......

Từ hôm Cố Tam dọn ra ở riêng, Cố gia hầu như không để cho Cố Tam có cơ hội tiếp cận. Cố Lão gia tử cho bọn Cố Tam đến chổ này là ngăn cách với mọi người. Xung quanh đây là đất vường và đất ruộng. Không có nhà người nào ở đây. xung quanh nếu có cũng chỉ mấy cái chòi nhỏ xíu dựng tạm bợ không người ở. nhà ở gần nhà Cố Tam nhất đi qua cũng mất một lúc lâu. Cố Lão hẳn là muốn làm như vậy để Cố Tam nếm được cái khổ bị người xa cách. Nếm được cái gọi là sống không nổi khi dám chống lại ông.

Cố Lão hiện tại trong lòng cũng không vui. Chuyện Cố Tam ra riêng thật sự là ngoài ý muốn. Ông nghĩ sẽ ép Cố Tam bán Tử Tình , nhưng Cố Tam không bán. Lúc đó ông nghĩ sẽ để Cố Tam ra riêng bằng hai bàn tay trắng, cho hắn ghánh trên vai tiếng xấu là bất hiếu. Như vậy hắn nhất định sẽ không còn đường đễ đi sau đó sẽ trở lại quỳ trước mặt ông xin ông bỏ qua cho hắn, từ đó hắn sẽ nghe lời của ông. Nhưng Cố Lão thật không ngờ kế hoạch của ông lại bị đám người Lý Chính phá hết. Chẵng những Cố Tam hắn ra riêng được chia đất, tuy là ích nhưng cũng xem như có chổ ở. Lại còn không bị mang tiếng xấu. Đã vậy trong thôn còn có người thuê hắn làm việc. Cố lão thật sự tức giận. mấy ngày nay Gương mặt lúc nào cũng âm u.

Cố gia hiện tại cứ như nước sôi lữa bỏng. Cố Lão gia tử muốn có tiền cho Cố Đại Sinh làm quan nhưng hiện tai ông không có nhiều tiền. Tam phòng không có ở đây ông không biết sẽ đánh chủ ý lên ai. Nhị phòng và đại phòng không có đông con cháu không thể dùng cách bán cho người ta được. đất của ông hiện tại tuy hơn 30 mẩu nhưng dù có bán hết cũng không đủ 200 lượng bạc thì làm sao nộp tiền giám sinh đây.

Hôm nay Cố lão đi trấn vô tình nghe nói Lương Nhị lão gia muốn tìm một người con gái nhà đàng hoàn cưới làm thê. nhà Lương Nhị lão gia là thương nhân có tiếng ở trấn Tô Dương. Giàu có lại ra tay rất hào phóng. Lương Nhị lão gia năm nay cũng gần ngủ tuần (50 tuổi). Nghe nói vợ Lương nhị lão mất đã lâu, ông cũng không có cưới thêm vợ. nhưng hiện tại tuổi đã già ông muốn tìm một người bạn bên gối. Nhưng Lương nhị lão muốn tìm vợ là con gái mới lớn, gia giáo trong sạch. Bởi vì tuổi tác của Lương Nhị Lão gia cao nhưng ông muốn là con gái mới lớn nên mấy hộ gia đình trong sạch không ai muốn gả con cho ông. Lương Nhị Lão gia cũng vì vậy mà thật lâu chưa tìm được vợ.

Cố lão nghe thấy thì động lòng. nếu như ... nếu như ông gả cháu gái cho Lương nhị lão thì nhất định tiền nộp giám sinh 200 lượng bạc đó dễ như trở bàn tay rồi. Trong đầu Cố Lão tính toán.

“Lão Đại, ngày mai ngươi đến nhà lão Tam xem hắn dạo này sống có tốt không, ngươi mang một ích bạc cho hắn đi. nói với hắn khi nào rảnh thì nên về nhà, đừng có vì ra riêng rồi nên ngăn cách. Chúng ta là người một nhà đấy.” Cố Lão ngồi trên giường trầm ngâm nói với Cố Đại Sinh.

Cố Đại Sinh ngẩn ngơ. Hắn không hiểu ý Cố lão là như thế nào. Hôm nay từ sớm đã thấy ông lên trấn, khi về thì nhốt mình trong phòng thật lâu sau đó cho người gọi hắn vào. Hắn vốn nghĩ cha hắn sẽ nói cho hắn chuyện hắn sẽ làm quan nhưng hiện tại ông cái gì cũng không nói lại kiêu hắn đi thăm tam đệ, còn cho tiền tam đệ nữa. Chẵng lẽ cha hắn đổi tính rồi? không thể nào, cha hắn là ai chứ ông không dễ dàng bỏ qua cho ai dám vượt quyền của ông. Nhưng Tam đệ đã làm chuyện đó, cha ghét hắn còn không kịp làm gì có thể chứ.....

“Ta nói thì ngươi cứ làm, đừng có suy nghĩ nhiều. Ta làm điều là tốt cho ngươi đấy lão đại.”

Cố Lão nhìn đôi mắt nghi ngờ của Cố Đại Sinh thì nhíu mày trầm giọng nói.

“Dạ, Cha!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện