Editor: Trầm Âm



"Mẫu thân, nữ nhân này thực không biết liêm sỉ!" Thanh Bình lôi kéo tay Minh Ca, vẻ mặt phỉ nhổ nhìn về phương hướng Thích Vi rời đi.



Đây vẫn là lần đầu tiên Minh Ca nghe được Thanh Bình đánh giá một người không chút che dấu như vậy.



Nàng sờ sờ đầu Thanh Bình, nói bằng giọng tự hào, "Thanh Bình thật là lợi hại, thế nhưng lúc nãy còn biết bảo hộ mẫu thân, còn nói tốt như vậy, mẫu thân cũng chưa từng nghĩ đến con sẽ lợi hại như vậy a!"



Minh Ca nói xong lời này, ánh mắt quét về phía Viên Quảng Dập vẫn luôn trầm mặc. Nàng vẫn luôn chú ý đến Viên Quảng Dập, thời điểm Thanh Bình nói chuyện chọc tức Thích Vi, Viên Quảng Dập có giương mắt trừng Thanh Bình một cái, sau đó vẫn luôn rũ đầu.



Minh Ca xác định bản thân không có nhìn lầm, vừa rồi ánh mắt Viên Quảng Dập nhìn về phía Thanh Bình có len lỏi hận ý! Hiện giờ Viên Quảng Dập chỉ có năm tuổi mà thôi, tại sao hắn lại bị Thích Vi ảnh hưởng sâu đến như vậy? Bất quá chỉ ở chung có mấy ngày, liền không thể phân biệt thị phi, hướng về phía Thích Vi. Vì cái gì?



Đây đều là định luật ánh hào quang của nam nữ chủ ở mỗi vị diện, nhóm nam chủ nam phụ đều phải quay xung quanh nữ chủ, liếc mắt một cái liền khuynh tâm. Mà Viên Quảng Dập nho nhỏ, lại là nam phụ của vị diện này. Mặc dù hắn vẫn còn nhỏ nhưng chỉ cần nhìn thấy Thích Vi liền sẽ bị Thích Vi hấp dẫn.



"Dập nhi, ngươi làm sao vậy?" Đáy lòng Minh Ca thu lại nghi hoặc, duỗi tay sờ đầu Viên Quảng Dập, cười tủm tỉm hỏi.



Viên Quảng Dập đẩy tay Minh Ca ra, quay đầu nói, "Con là nam tử hán, không thể để cho người khác sờ đầu!"



"Nga, nam tử hán của chúng ta, con đây là có việc gì cần nói với mẫu thân sao?" Vẻ tươi cười trên mặt Minh Ca vẫn không đổi, chỉ là nụ cười kia chung quy cũng không đạt tới đáy mắt.



Viên Quảng Dập rũ bả vai xuống, muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại uể oải nói, "Dập nhi không có việc gì!"



Minh Ca cũng không tiếp tục truy vấn, nàng lôi kéo hai đứa nhỏ trở về cung của mình. Ở cung này, nơi Thích Vi ở chính là chủ điện, hai tiểu hài tử thì ở hai gian phòng phía đông viện. Các cung nhân cũng đã thu thập toàn bộ gian phòng còn lại ở đông viện thành nơi ở của Minh Ca.



Buổi tối, Trọng Dịch tới. Thời điểm Trọng Dịch chui vào cửa sổ, Minh Ca liền bừng tỉnh trong chớp mắt, chỉ là nàng không có mở mắt. Nàng đột nhiên muốn biết, nếu như chính mình không mở mắt, Trọng Dịch sẽ ở trước giường nàng chờ bao lâu.



Ngay từ đầu còn có thể tập trung tinh thần chú ý Trọng Dịch. Lát sau, chờ lại chờ, chờ đến khi Trọng Dịch mở miệng nói chuyện thì Minh Ca đã ngủ rồi......



Chờ đến lúc nàng tỉnh lại thì trời đã mờ sáng, đầu giường đã không còn bóng người của Trọng Dịch!



Hành trình hai ngày nay của Minh Ca đã được an bài toàn bộ, mỗi lần đều được Vũ Lâm Quân đưa đến những nơi đông người diễn thuyết đến mức hiên ngang lẫm liệt. Tuy rằng không có bản thảo, nhưng cũng có những ý trọng tâm, đó chính là mãnh liệt khiển trách phu quân Kỳ Lâm vương của chính mình vì lợi ích mà làm loại ra loại ý đồ phân cắt quốc gia, khởi xướng chiến tranh tạo ra tai họa cho lê dân bá tánh. Sau đó lại ca tụng tân đế yêu dân như con, văn thao võ lược, có lòng nhân từ......



Một ngày không biết phải diễn thuyết bao nhiêu lần, thậm chí có đôi khi còn phải dẫn theo Viên Quảng Dập cùng Thanh Bình!



Kỳ hạn ba ngày đã sớm qua, lại qua thêm không biết mấy cái ba ngày như vậy nữa. Minh Ca lo lắng, đề phòng chờ động tĩnh của Viên Đồng, loại cảm giác dao nhỏ đặt ở trên cổ này thật sự không dễ chịu.



Trọng Dịch lại tới một lần nữa, lần này Minh Ca quyết đoán mở mắt ngồi dậy!



"Gần đây, các ngôn quan ở bộ thượng thư chất vấn về việc thân thế của nhu phu nhân với tân đế, thậm chí các triều thần còn muốn tân đế tru di cửu tộc Thích gia để thị uy! Trong khoảng thời gian này, bởi vì việc của Nhu phu nhân mà tân đế bị các triều thần lăn lộn, nơi nào cũng không đi được. Chuyện của người, tạm thời hắn không có thời gian rảnh để lo!"



Ở trước mắt bao người, Thích Vi trực tiếp thừa nhận chính mình là tiểu thiếp của Kỳ Lâm vương, bọn quan viên trong cung đều có tai mắt đông đảo, tất nhiên việc này sẽ không giải quyết được gì!



Trọng Dịch đến nói những lời này, đại khái là muốn nàng khỏi lo lắng, việc này có lẽ còn do Trọng Dịch quạt gió thêm củi.



Trong lòng Minh Ca lĩnh ngộ, trách không được nhiều ngày nay Thích Vi đóng cửa không ra, cũng không thấy Viên Đồng đi tìm nàng!



Trọng Dịch dừng một chút, lại hỏi Minh Ca, "Người tính như thế nào?"



Minh Ca trầm mặc. Kỳ thật nàng biết, mặc kệ chính mình tính như thế nào, đến cuối cùng cũng sẽ bị Viên Đồng giải quyết dứt khoát. Viên Đồng cho nàng lựa chọn một con đường sống, nhưng người nọ căn bản sẽ không tôn trọng lựa chọn của nàng.



"Ta sẽ giúp người!" Trọng Dịch nói.



"Cảm ơn!"



Lại qua thêm một ngày, phảng phất là để xác minh lời Trọng Dịch nói, Thích gia bởi vì tội danh mưu phản mà bị tru di cửu tộc. Kỳ Lâm vương cũng mưu phản, nhưng bởi vì hắn là hoàng tử, không ai dám kêu la tru di cửu tộc đối với hắn. Hiện giờ, Thích gia liền trở thành đối tượng phát tiết của mọi người. Đặc biệt Thích Vi còn nghe theo lời Kỳ Lâm vương, dùng mỹ nhân kế mê hoặc sau đó ám sát tân đế!



Mọi người hận không thể đem Nhu phu nhân ở trong cung lôi ra để cùng nhau xử quyết. Chỉ là, nếu như thân phận của Thích Vi bị phơi bày thì tân đế sẽ bị gièm pha, thế nên mọi người đều lựa chọn trầm mặc, nhưng thật ra cũng có quan viên mượn việc tân đế bị thích khách ám sát ở cung của Nhu phu nhân để bẩm báo, muốn tân đế trừng phạt Nhu phu nhân!



Toàn bộ người ở Thích gia đều bị giam vào ngục, ngày xử trảm được định là ba ngày sau. Minh Ca đoán là Thích Vi còn chưa nghe thấy được cái tin tức này, bởi vì nàng ta vẫn còn đang cùng Viên Quảng Dập chơi đùa ầm ĩ ở trong sân.



Hai người một lớn một nhỏ đang chơi trốn tìm, cũng không ngại khoảng cách tuổi tác, toàn bộ cung điện đều là tiếng cười ha ha của hai người!



Minh Ca bình tĩnh dạy Thanh Bình tập viết. Chữ viết của nguyên chủ tương đối đoan trang nhu mỹ, còn chữ của Minh Ca lại tương đối mạnh mẽ sắc bén. Nàng không muốn dạy Thanh Bình thành một cái bánh bao dễ bị người khác chèn ép, cho nên nàng dạy cho Thanh Bình cách viết chữ của chính mình!



Thời điểm buổi chiều, hẳn là Thích Vi đã biết được tin tức, điều đầu tiên nàng ta làm chính là vọt vào phòng của Minh Ca, vọt tới trước mặt Minh Ca muốn đánh, "Là ngươi làm có đúng hay không? Ngươi vì cái gì mà muốn làm như vậy? Mặc dù ta thích Viên Trị, nhưng người nhà của ta cũng không có quan hệ. Nếu ngươi muốn hận liền hận ta, vì cái gì lại đối đãi với người nhà của ta ngoan độc như vậy!"



Minh Ca đang cùng Thanh Bình và Viên Quảng Dập dùng cơm. Thích Vi vọt vào với tốc độ rất nhanh, tốc độ nhào lên cũng nhanh, các cung nhân căn bản không kéo kịp, đồng thời kinh hô, chỉ cho rằng Minh Ca sẽ bị Thích Vi đẩy ngã trên mặt đất.



Minh Ca không chút hoang mang, nàng nâng đôi đũa lên chạm vào khuỷu tay Thích Vi. Mắt thấy Thích Vi đang muốn đánh Minh Ca, đột nhiên xoay phương hướng, đụng phải bình hoa rất cao bên cạnh, sau đó ôm bình hoa ngã xuống đất!



"Thần tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ!" Viên Quảng Dập kinh hô, từ ghế trên đi xuống, bạch bạch chạy đến trước mặt Thích Vi, tỏ ý muốn đỡ nàng ta lên.



Hai mắt Thích Vi đỏ bừng, bởi vì việc cả nhà bị xử trảm mà đã sớm mất đi lý trí. Tuy rằng miệng nàng ta nói nhanh đến mức người khác nói không kịp, bất quá bởi vì giận chó đánh mèo, nàng ta dùng một tay đẩy Viên Quảng Dập, "Cút ngay!"



Nàng ta không phục lại đứng dậy, đôi tay bưng lấy bát canh nóng ở trên bàn muốn ném về phía Minh Ca, "Ngươi mang tâm địa ác độc, ghen ghét thành nghiện, là lão bà không ai ưa thích, trách không được Viên Trị không thích ngươi, Viên Đồng lợi dụng ngươi, loại người như ngươi căn bản là không xứng được người khác yêu cùng tôn trọng. Sớm muộn ngươi cũng không được chết tử tế!"



Minh Ca đứng dậy, thuận tay nhấc bàn ăn về phía Thích Vi. Bát canh nóng trên tay nàng ta va chạm với bàn ăn, xôn xao một tiếng sau đó toàn bộ canh đều bị đổ xuống người nàng ta.



Hết chương 91.



22/10/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện