Editor: Trầm Âm



Viên Trị lấy cớ là thân thể Tư Mã Minh Ca mắc bệnh mà đem nhi tử Viên Quảng Dập của nàng giáo dưỡng dưới danh nghĩa Thích Phu nhân. Mỗi lần nhi tử gặp mặt nàng, mở miệng ra đều là sùng bái ca ngợi Thích phu nhân, không chỉ không thân cận với nàng, mà còn khinh bỉ, chán ghét nàng.



Nữ nhi của nàng tuổi càng lớn càng hiểu chuyện. Bởi vì cảnh ngộ của mẹ đẻ mà càng trở nên hèn mọn trầm mặc, không có một chút kiêu ngạo tự tin của công chúa. Chỉ có một lần ngồi cùng Thích Vi bị người ta khen thân mật giống như mẹ con thì mới mở miệng phản bác, quỳ gối trước mặt Viên Trị bất bình vì mẹ đẻ!



Viên Trị rút kiếm, chém vào cánh tay của nữ nhi, còn trách nữ nhi ngỗ nghịch với trưởng bối, bất kính bất hiếu, thật không xứng đáng với danh hiệu đại công chúa.



Thời điểm nhi tử Viên Quảng Dập nói cho Tư Mã Minh Ca biết việc này, vẻ mặt của hắn đầy căm phẫn, cảm thấy tỷ tỷ sao lại không giáo dưỡng như vậy, sao có thể có một tỷ tỷ khiến mình mất mặt như vậy. Hắn cảm thấy Thích Phu nhân rất tốt, vì sao tỷ tỷ lại làm Thích phu nhân mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, còn ngỗ nghịch với phụ hoàng……



Sứ giả Đột Quyết tới Đại Tề, muốn nghênh thú một vị công chúa, Viên Trị không chút do dự liền đưa đại nữ nhi đi Đột Quyết, kết thân cùng Khả Hãn hơn 60 tuổi.



(*Khả Hãn là người đứng đầu của Đột Quyết, giống như vua, chúa...)



Nữ nhi được Tư Mã Minh Ca xem như châu như bảo, cứ như vậy bị gả xa. Một năm sau, lão Khả Hãn tử vong, nàng lại bị tân Khả Hãn thu làm khuyết thị, không bao lâu liền vì khó sinh mà chết.



Viên Trị lấy cớ là mẫu tộc của Thái Tử đại nghịch bất đạo, vẫn luôn đối nghịch với hắn mà phế bỏ Thái Tử Viên Quảng Dập, lập nhi tử của hắn cùng Thích Vi lên làm Thái Tử.



Thái Tử Viên Quảng Dập không chỉ không có oán hận Viên Dập cùng Thích Vi, mà quay ngược lại oán hận Tư Mã Minh Ca, hiên ngang lẫm liệt trách cứ. Hắn trách cứ Tư Mã gia đại nghịch bất đạo, chân trong chân ngoài, không có trợ giúp phụ hoàng thượng vị.



Lúc sau, thời điểm Viên Quảng Dập đi hành cung, ở suối nước nóng tằng tịu với Thích Vi bị Viên Trị bắt gặp.



Viên Trị giận dữ, chém chết Viên Quảng Dật, sau đó mang theo đầu người đến trước mặt Tư Mã Minh Ca, tức giận mắng Tư Mã Minh Ca không quản giáo nhi tử cho tốt.



Thời điểm hắn nhục mạ Tư Mã Minh Ca, còn nhắc tới việc Tư Mã Minh Ca vì sống tạm bợ mà không tiếc thông đồng với Kế Châu vương Viên Đồng, cùng với đại tướng quân Trọng Dịch. Nếu không phải đại tướng quân Trọng Dịch lấy tánh mạng của gia tộc ra trao đổi, hắn căn bản sẽ không giữ lại loại người tham sống sợ chết như Tư Mã Minh Ca, ái mộ hư vinh, dối trá làm ra vẻ, là nữ nhân không trinh không khiết……



Nguyên lai, nàng ở trong lòng hắn lại là cái dạng này.



Mấy năm nay tồn tại giống như một cái xác không hồn, Tư Mã Minh Ca đã có vài lần muốn đi tìm cái chết, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại do dự, nàng không biết chính mình còn chờ đợi cái gì, hay là hy vọng xa vời cái gì.



Nàng đã không còn hy vọng xa vời được hắn sủng ái. Hắn quay đầu lại, nàng kéo thân thể nửa chết nửa sống này, chịu đựng sự hốt hoảng, khi thì điên cuồng khi thì ngu ngốc. Nàng cũng không biết chính mình là vì cái gì.



Nàng rất hận. Cha mẹ, huynh muội, chất nhi, chất nữ đều bởi vì nàng mà chết thảm, nàng cũng chưa từng nói giúp họ một lần nào. Nàng đã không còn mặt mũi nào để đi gặp bọn họ.



Nàng không dám gặp!



Nàng rất hận. Lúc trước cha mẹ cùng gia tộc đều không đồng ý đoạn nhân duyên này. Gả cho một Vương gia liền phải đứng về phía hắn. Tư Mã gia trước nay đều trung thành với hoàng đế, không đứng về phía ai cũng không kéo bè kéo cánh.



Chỉ bởi vì nàng mà khiến cho tiên đế không còn tín nhiệm Tư Mã gia tộc.



Nàng hưởng thụ vinh quang cùng sự nuôi dưỡng của gia tộc, cuối cùng lại mang đến cho gia tộc tai họa ngập đầu.



Còn có nữ nhi của nàng, là người duy nhất nàng để ở trong lòng. Cũng bởi vì nàng mà phải chết ở man di, cho dù hồn muốn trở về quê cũ cũng không thể.



Nàng rất hận.



Rất hận, rất hận, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng muốn cố gắng mà sống sót, chỉ vì muốn nhìn thấy báo ứng của hắn.



Chỉ là nàng còn chưa chờ được thì đã chết không nhắm mắt!



Dung hợp ký ức của nguyên chủ, Minh Ca che trái tim như muốn ngừng đập, sau một lúc lâu cũng không thể hô hấp.



Yết hầu giống như có một ngụm máu tươi, Minh Ca biết đây là oán hận của nguyên chủ. Cho dù giá trị tinh thần của Minh Ca tăng lên nhiều như vậy, cũng không thể áp chế được. Cũng may là giá trị tinh thần của Minh Ca được tăng lên, bằng không dưới oán hận ngập trời của nguyên chủ, chỉ sợ đã sớm bị phản phệ.



“Ngươi hận, ngươi oán, ta tới giúp ngươi trả thù. Ngươi vướng bận nữ nhi, ta liền giúp nàng gả cho một phu quân tốt, hạnh phúc sinh hoạt!”



Minh Ca không tiếng động niệm vãng sinh chú dưới đáy lòng. Nàng nhắm chặt hai mắt, vô tri vô giác chảy xuống hai hàng nước mắt, đây là oán hận đau đớn muốn chết cùng với hối hận của nguyên chủ.



Nguyên chủ hối hận chính mình không nghe lời khuyên bảo của người trong nhà, nhất quyết gả cho tên cặn bã như vậy. Nếu nàng được trở về thời gian ấy, nàng sẽ rời xa tra nam. Nàng muốn báo thù, nàng tâm tâm niệm niệm chính là muốn một đôi nam nữ kia phải chịu đau đớn cùng khổ sở.



Mãi cho oán hận quay cuồng cùng với không cam lòng dần dần trôi đi, lúc này Minh Ca mới không tiếp tục niệm vãng sinh chú. Thau nước tắm đã sớm lạnh lẽo, lúc trước vô tri vô giác dung hợp ký ức của nguyên chủ. Lúc này vừa mở mắt, Minh Ca liền cảm thấy run run.



Trên mặt ướt nhẹp, nàng giơ tay lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt, đứng dậy khóa lại quần áo trên người mình. Sau đó ngồi ở trước gương, một bên đánh giá dung mạo của nguyên chủ, một bên lau khô tóc.



Nguyên chủ không được tính là đại mỹ nhân khiến người ta vừa gặp đã thương, nhưng mặt mày của nguyên chủ ung dung hoa quý, làm người ta không thể bỏ qua khí chất của nàng.



Sau khi lau khô tóc, Minh Ca ngồi quỳ ở trên giường, đối diện giường nệm phía trên nhẹ giọng nói, “Tiên sinh còn chưa muốn lộ diện sao?”



Lúc trước cảm xúc của nàng hỗn loạn, hơn nữa còn bị nguyên chủ ảnh hưởng nên cũng không phát giác được trong phòng còn có người khác. Lúc này nàng đã hoàn toàn khống chế thân thể, cho dù thân thể này không có nửa điểm võ công, nhưng nàng tập võ nhiều năm, lại tu tiên mấy trăm năm, cảm quan nhanh nhạy tất nhiên thường nhân không thể so sánh được.



Trong nhà vẫn an tĩnh như cũ, liền giống như Minh Ca đang lầm bầm lầu bầu. Minh Ca cũng không vội, đôi tay của nàng đặt ở trước bụng, ánh mắt dừng ở phía trước, bộ dáng chuyên chú này giống như là đang nghiêm túc xem một quyển sách.



Một cái thân ảnh màu đen vô thanh vô tức từ trên xà nhà nhảy xuống, xuất hiện ở phía sau Minh Ca.



“Vương gia lệnh cho ta tới mang Vương phi cùng công tử tiểu thư rời khỏi kinh thành!”



Là đại tướng quân Trọng Dịch.



Hắn vẫn luôn trấn thủ biên quan. Sau khi Viên Trị trở về biên quan, Trọng Dịch liền trở thành phó tướng của Viên Trị, tất nhiên cũng luôn đi theo Viên Trị khởi binh mưu phản, trở thành phụ tá đắc lực của Viên Trị.



Lần đó, Trọng Dịch cũng nói như vậy với nguyên chủ.



Ký chủ chỉ nghĩ rằng Viên Trị sợ nàng không thể đưa bọn nhỏ ra khỏi thành, nên mới phái tâm phúc Trọng Dịch tới giúp nàng.



Mãi cho đến sau này nàng mới dần dần hiểu rõ. Đây là Trọng Dịch tự chủ trương, hắn tự chủ trương lấy lễ nghi Hoàng Hậu nghênh đón nàng từ lao ngục đi ra ngoài.



Minh Ca không có đáp lại, nàng giơ tay, lòng bàn tay vuốt ve hình hoa mai được điêu khắc trên bàn.



Có lẽ là do thời đại không sai biệt lắm, chính mình cũng là hoàng gia quý nữ nên nàng có thể hiểu rõ. Nàng đã làm vài nhiệm vụ, chỉ có lúc này đây, vì nguyên chủ mà hận, vì nguyên chủ mà oán!



Hết chương 71.

27/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện