Editor: Trầm Âm



"Chỉ bởi vì ta là một thứ nữ thân phận thấp kém, nên ta bắt buộc phải phụ thuộc vào các ngươi hay sao?"



"Chim khổng tước còn có chí lớn, cho dù thân phận của ta chỉ là thứ nữ, nhưng ta cũng không muốn làm một thị thiếp, cùng đám nữ nhân các ngươi vây quanh một người nam nhân để tranh giành tình cảm!"



"Vương gia là trời của Vương phủ, là trời của Vương phi ngươi, nhưng không phải là trời trong lòng ta. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi vây quanh hắn, tự làm mất đi bản thân mà biến thành con rối."



"Cho dù ta phải gả một tên ăn xin, cho dù ta phải gả cho một người đầy bệnh tật, thì ta cũng không muốn phải gả cho một người đàn ông đã có vợ!"



"Nam nhân kia tốt như vậy, nếu Vương phi đã gả cho hắn thì đừng để cho hắn lại dính tới nữ nhân khác."



"Ngươi đã cùng hắn cầm sắt hài hòa, vì sao còn có thể nhìn hắn nạp nữ nhân khác. Căn bản là ngươi không yêu hắn. Nếu ngươi yêu một người nam nhân, ngươi sẽ không cho phép hắn có nữ nhân khác, càng sẽ không khuyên nữ nhân khác dùng chung nam nhân với mình. Nam nhân kia cũng thật đáng thương, thê tử gả cho hắn chỉ bởi vì thân phận của hắn."



"Tự dẫn mối cho trượng phu của chính mình, cùng với tú bà có cái gì khác nhau!"



......



Nghe xong, Tư Mã Minh Ca liền thưởng cho Thích Vi một cái tát, cấm túc nàng ta. Sau đoạn nhạc đệm này, Tư Mã Minh Ca rõ ràng cảm thấy Viên Trị lãnh đạm với nàng hơn rất nhiều. Hắn tình nguyện nghỉ ngơi ở thư phòng, cũng không muốn trở về chính phòng. Nàng cũng không cảm thấy Viên Trị là bởi vì loại việc nhỏ này mà cố ý lãnh đạm nàng, chỉ cho rằng biên quan có chiến sự căng thẳng, Viên Trị chỉ là đang bận rộn với công vụ.



Lần quay trở lại biên quan, bởi vì thời gian quá dài nên bên người Viên Trị không thể luôn không có nữ nhân hầu hạ, vì thế Viên Trị mang Thích Vi theo.



Lần này đi, Viên Trị cũng không còn có viết thư gửi về. Mãi cho đến khi Viên Trị khởi binh mưu phản, hắn mới cho người gửi lời nhắn tới, kêu Tư Mã Minh Ca an bài người mang nhi tử ra khỏi kinh thanh. Tin tức này truyền vào trong tai Tư Mã Minh Ca, ý niệm đầu tiên của nàng chính là đưa đôi nhi nữ rời đi. Gia tộc Tư Mã khẳng định sẽ không giúp nàng, mà bên người nàng cũng không người tài ba. Trong lúc nàng đang hoảng loạn thì nhận được thư của Viên Đồng.



Viên Đồng có thể an bài cho nàng cùng đôi nhi nữ ra khỏi thành, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện này của hắn chính là muốn cùng nàng ngủ một đêm,



Viên Đồng bị Viên Trị đoạt nữ nhân, điều kiện này chính là để trả thù.



Đêm hôm đó, Tư Mã Minh Ca ở thời điểm cuối cùng đã lui bước. Trước nay nàng chỉ ái mộ trượng phu của chính mình, hơn nữa thân phận của nàng là quý nữ gia tộc lớn, nàng không thể làm ra loại chuyện này. Sau khi thất hồn lạc phách trở về, nàng cũng không có từ bỏ hy vọng, nàng đem toàn bộ nhân thủ của chính mình an bài bên người nhi tử cùng nhi nữ. Nếu không được ra khỏi kinh thành, nàng muốn đem đôi nhi nữ xen lẫn trong đám dân thường, chờ đến thời điểm kinh thành đại loạn liền trốn đi ra ngoài.



Ở thời điểm cuối cùng, Đại tướng quân Trọng Dịch đã đề nghị giúp nàng, muốn mang nàng cùng hài tử rời khỏi kinh thanh. Nàng đem hai đứa nhỏ phó thác cho Trọng Dịch, chính mình lại không có rời đi, nàng sợ bản thân là mục tiêu quá lớn, nếu rời đi ngược lại sẽ liên lụy nhi nữ.



Hừng đông, tiên đế thu được tin tức, mặt rồng tức giận!



Tư Mã Minh Ca bị cầm tù, bị giam giữ, sau đó lại bị tra tấn. Mọi người đều cảm thấy, năm đó Viên Trị một lòng cầu thú nữ nhân này, vì nàng mà đứng ba ngày ba đêm ở cửa Tư Mã gia. Như vậy hẳn là người mà Viên Trị đặt ở đầu quả tim, Viên Trị khẳng định sẽ nói mọi việc cho nàng biết.



Sau vài lần Tư Mã Minh Ca bị quất đến mức ngất đi, từ miệng nàng cũng không đào ra được tin tức quan trọng, tiên đế Long Ưng Vệ dứt khoát dùng cha mẹ nàng tới uy hiếp.



Đầu tiên là cắt đứt tay chân ở trước mắt Tư Mã Minh Ca, sau đó là cánh tay, chân, và cuối cùng là đầu! Sau cha mẹ là ca ca, tỷ tỷ, chất nhi, chất nữ của nàng......



Bị giam giữ 60 ngày, mỗi ngày Minh Ca đều nhìn thấy thân nhân của chính mình bị đưa đến trước mắt, bên tai vẫn luôn là tiếng kêu thê thảm của thân nhân......



Như vậy cơ hồ làm cho Tư Mã Minh Ca hỏng mất.



Ánh sáng rốt cuộc cũng tới, Viên Trị bức vua thoái vị toàn thắng.



Nàng được đại tướng quân Trọng Dịch cứu, lấy lễ nghi của Hoàng Hậu đưa nàng ra khỏi lao ngục.



Chỉ là, mãi cho đến khi chết nàng mới được phong làm Minh Trinh Hoàng Hậu.



Nàng vì Viên Trị mà làm con tin ở trong kinh thành ba năm, nàng vì Viên Trị mưu phản bức vua thoái vị mà trả giá bằng tánh mạng của toàn bộ thân nhân. Nàng ở lao ngục gặp đủ loại tra tấn thống khổ. Đợi đến khi nàng ra tù, nữ tử hai mươi xuân xanh đã giống như bà lão.



Sau khi Viên Trị làm hoàng đế, thân là thê tử của hắn, vì hắn mà hy sinh gia tộc cùng thân thể, thế nhưng nàng lại không nhận được vinh quang xứng đáng.



Viên Trị ban cho nàng một cung điện không khác lãnh cung là mấy. Nhi tử và nhi nữ của nàng đều bị nuôi dưỡng dưới gối Thích Phu nhân. Mỗi tháng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một hai lần!



Vị Thích Phu nhân kia tất nhiên là tiểu thiếp Thích Vi.



Từ đầu đến cuối, Viên Trị đều chưa từng đến gặp nàng một lần nào, càng không cho người truyền lời tới, biến nàng trở thành một tồn tại giống như một nhân vật trong suốt trong lãnh cung này.



Nhưng thật ra Thích Vi đã từng đến gặp nàng một lần.



"Ngươi chỉ là loại nữ nhân vì thân phận địa vị mới gả cho A Trị, sao ngươi có thể biết được A Trị cũng cần có người yêu thương che chở. Nếu ngươi không yêu A Trị, không quý trọng hắn, vậy thì ta sẽ yêu hắn, ta sẽ tới quý trọng che chở hắn!"



Tư Mã Minh Ca nghe xong lời này, thật sự muốn cười to ba tiếng.



Thực buồn cười, nếu nàng không yêu thì vì sao phải gả!



Nếu không yêu, sao có thể cùng hắn sinh con, lo liệu chuyện nhà!



Nếu không yêu, sao có thể yên lặng thủ vững ở phía sau hắn, cho dù cửa kinh thành cũng không thể ra, càng không thể trở về mẫu tộc, chỉ có thể ru rú trong nhà để tiên đế an tâm.



......



Tư Mã Minh Ca ở lao ngục bị tra tấn, tinh thần vốn đã có chút hoảng hốt, bị một phen lời nói này của Thích Vi làm cho tức đến mức phun ra một búng máu.



Viên Trị vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nghe được Thích Vi kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy trên người Thích Vi đầy máu tươi, còn chưa phân trần đã đẩy Tư Mã Minh Ca ngã trên mặt đất.



"A Vi cùng ta ở bên ngoài chinh chiến, màn trời chiếu đất, làm bạn sinh tử nhiều năm. Nàng ấy tôn trọng ngươi, tình nguyện làm một phu nhân cũng không muốn vượt lên ngươi. Ngược lại, ngươi chưa từng trả giá qua cái gì, hiện tại được vinh hoa phú quý mà còn không biết đủ......"



Đây là lần đầu tiên Tư Mã Minh Ca nhìn thấy Viên Trị sau lần hắn xuất binh đó, cũng là lần đầu tiên nghe được hắn nói chuyện.



Đêm tân hôn hắn nói ở bên tai nàng, sẽ đối xử với nàng như châu như bảo, sẽ biến nàng thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, được người người hâm mộ.



Hiện giờ, hắn lại đạp một chân lên ngực của nàng. Nữ nhân được hắn sủng ái ôm trong ngực đã sớm không phải là nàng!



Nàng vì hắn mà hy sinh hết thảy, cuối cùng lại đổi lấy một câu chưa từng trả giá, không duyên cớ mà nhận được vinh quang.



Khí huyết trong ngực nàng quay cuồng, muốn phản bác: Nhìn xem, hiện giờ khối thân thể này của nàng gió thổi liền ngã, trên người toàn là vết thương, cái này mà gọi là chưa từng trả giá sao? Nhìn xem Tư Mã gia chỉ còn lại một người là nàng, cả nhà đều bị giết, cái này gọi là chưa từng trả giá hay sao?



Chỉ là nàng nói không nên lời, máu tươi đã tràn tới yết hầu, rót đầy miệng, gương mặt bởi vì khó chịu mà đỏ bừng. Hàm răng nàng cơ hồ đã cắn nát. Nàng vừa mở miệng, liền có một ngụm máu phun ra.



Đôi mắt sung huyết nhìn Viên Trị cẩn thận ôm Thích Vi đi xa.



Hết chương 70.



24/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện