Editor: Trầm Âm
"Ha ha ha ha ha......"
Minh Kiếm điên cuồng cười to trong tiếng nhục mạ của mọi người, thanh âm của hắn chói tai sắc nhọn, nhất thời giống như ma âm rót vào tai, mọi người đều cảm thấy thần thức đau đớn.
Năm đó, thời điểm Minh Ca nói cho Minh Kiếm biết, hắn là nhờ một nữ nhân bán thân thể mới có thể thoát khỏi tay Yêu vương. Hắn vẫn luôn tự xưng là tu sĩ chính đạo, chính tà không đội trời chung, chính nghĩa có thể chiến thắng hết thảy tà ác. Vì thế Minh Kiếm không thể chịu nổi cái chân tướng này. Lúc sau lại thua Minh Ca ở trên đài luận võ, còn bị vũ nhục như vậy....
......
Năm ấy, chúng nữ tu nói những lời nói càn rỡ đó, những ánh mắt đáng khinh, còn có những người giơ cao hình ảnh thạch, làm hắn cảm thấy chính mình giống như là bị cưỡng bức.
Đường đường là một nam tử hán, là đại đệ tử chưởng môn của môn phái lớn nhất Vân Tiên giới lại bị người vây xem như vậy. Khi đó Minh Kiếm chỉ cảm thấy hận không thể lập tức quên đi nỗi sỉ nhục này.
Chỉ là những hình ảnh đó sẽ luôn sẽ đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn trong những thời điểm tu luyện. Từng hình ảnh một hiện ra rõ ràng, hắn cứ tưởng là bản thân đã quên đi sự việc ngày ấy, thế nhưng những hình ảnh đó vẫn thường xuyên lặp lại trong tâm trí hắn, lần lượt nhắc nhở hắn, khiến hắn trải qua cảm giác này một lần nữa, hắn cũng sắp phát điên.
Tâm ma càng ngày càng lợi hại, làm tu vi của hắn trì trệ không tiến, làm cho hắn cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều là ánh mắt cười nhạo!
Hắn hận Minh Ca đã đánh vỡ tín ngưỡng của hắn, hắn càng hận những đồng môn đệ tử đó, một đám đều là danh môn chính phái, lại có thể lén lút đáng khinh như thế!
Nhưng mà càng hận hơn chính là sư phụ của hắn!
Thu nhận một phế tài như Minh Ca, đường đường chưởng môn Thiên Kiếm phái , thế nhưng lại đánh không thắng được Yêu vương, đệ tử của chính mình còn không cứu được.
Cho dù hắn là đại đệ tử thân truyền của sư phụ, là ứng cử viên cho chức vụ chưởng môn đời kế tiếp, thế nhưng lại không có ai coi trọng, để ý hắn.
Khiến cho tu vi của hắn tăng lên một cách chậm chạp, còn đánh không lại Minh Ca, tiểu sư muội còn có tu vi cao hơn hắn. Rõ ràng là hắn có thiên tư thông minh hơn, lại là Đơn linh căn khó có được, cho dù là thiên tư hay là linh căn thì tiểu sư muội cũng không sánh bằng hắn.
Rõ ràng chính là sư phụ có vấn đề.
Minh Kiếm hận, hận chết một đám dối trá lại tự cho mình là thanh cao này!
Cũng may, Thanh Thanh tiểu sư muội của hắn cùng những người đó không giống nhau. Tiểu sư muội ở gần bùn mà không nhiễm mùi bùn, đơn thuần mà lại thánh khiết, giống như là đóa hoa tuyết liên ở trên đỉnh Thiên Sơn, một mình một vẻ, không bị trần thế này làm bẩn.
Chỉ là, chỉ là tiểu sư muội lại cho hắn một đòn trí mạng.
Từ Thanh Thanh đột nhiên hoang mang rối loạn tới tìm hắn. Thời điểm Từ Thanh Thanh quần áo không chỉnh tề nhào vào hắn, cả người hắn đều cảm thấy không tốt. Ai dám khi dễ nhúng chàm tiểu sư muội của hắn, cho dù tan xương nát thịt, hắn cũng muốn giết chết người nọ.
Thế nhưng chân tướng lại giống như máu chảy đầm đìa, so với việc ở trên đài bị Minh Ca nhục nhã, bị toàn bộ Thiên Kiếm phái nhục nhã còn khiến cho hắn khó có thể tiếp thu hơn.
Tiểu sư muội của hắn thế nhưng lại cùng sư phụ dan díu, không chỉ có như thế, tiểu sư muội còn nói sư phụ là ma tu.
Sao có thể?
Chỉ là tiểu sư muội thề son sắt, hơn nữa thời điểm nàng ta cùng sư phụ song tu, trong cơ thể sư phụ lại tiết ra ma khí, thiếu chút nữa cũng khiến nàng ta biến thành ma vật. May mắn nàng ta chạy sớm, còn lấy được một viên hạt châu màu đen đưa cho hắn xem, nói đây là của sư phụ.
Hạt châu chứa ma khí nồng đậm, quay cuồng. Ma khí rõ ràng có lực lượng rất lớn, chỉ xem một lúc, liền có loại cảm giác bị triệu hoán. Minh Kiếm nắm lấy ma châu, gục đầu xuống, ánh mắt thâm thúy!
Tô Uyên thành ma, còn bị trục xuất khỏi sư môn, Từ Thanh Thanh tất nhiên sẽ hoảng sợ, Minh Kiếm liền trở thành đối tượng an ủi nàng ta. An ủi tới, an ủi đi, sự tình ở bên nhau cơ hồ là nước chảy thành sông.
Chỉ là Minh Kiếm cũng không ngờ, Từ Thanh Thanh lại là thuần âm thể chất, nghĩ đến thuần âm thể chất của Minh Ca có thể đem ma oán chi khí tinh lọc, đáy lòng Minh Kiếm dần dần xuất hiện một ý niệm điên cuồng.
Tiểu sư muội được hắn sủng ở trong lòng bàn tay, được hắn dụng tâm che chở, thậm chí có đoạn thời gian, nhìn thấy tiểu sư muội hắn đều có cảm giác hổ thẹn, bởi vì hắn dơ bẩn như vậy mà tiểu sư muội của hắn lại thuần khiết đến thế......
Nhưng mà hiện tại, hắn cảm thấy những ý niệm đó của chính mình thật là ấu trĩ, nơi nào có thuần khiết a. Tiểu sư muội thế nhưng lại cùng sư phụ ở bên nhau, thế nhưng lại không biết liêm sỉ cùng sư phụ làm loại chuyện này. Rõ ràng đã làm những chuyện đó mà còn tỏ vẻ ngây thơ trong sáng......
Nghĩ đến tiểu sư muội đem chính mình xoay quanh như chơi đùa trong lòng bàn tay, thời điểm Minh Kiếm cùng Từ Thanh Thanh ở bên nhau, hắn liền hận không thể lập tức đem nàng ta bóp chết.
Minh Kiếm trộm cắn nuốt ma châu, ma oán chi khí trong ma châu căn bản không phải là thứ hắn có thể điều khiển được, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng song tu với Từ Thanh Thanh, dùng nàng ta để giảm bớt ma oán chi khí trong người.
Một thời gian sau, hắn lại nghĩ ra được một phương pháp khác, chính là đem Từ Thanh Thanh hoàn toàn luyện hóa. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, hắn thậm chí còn không có do dự hay là rối rắm. Loại nữ nhân lả lơi ong bướm, trong ngoài không đồng nhất này, đã sớm phải chịu đãi ngộ như vậy. Hắn luyện hóa Từ Thanh Thanh, không chỉ có như thế, vì để không lãng phí, hắn còn hút khô máu nàng ta, ăn thịt, gặm xương cốt của nàng ta.
......
Cảm giác cường đại, có thể áp đảo tất cả mọi người thật quá tốt. Hắn có thiên tư thông minh, vốn dĩ nên có địa vị như vậy.
Minh Kiếm điên cuồng cười lớn, nhìn đám người như những con kiến, miệng mũi bọn họ đều bị xuất huyết theo tiếng cười của hắn, thân thể đau đớn vì bị ma oán chi khí tra tấn trong nháy mắt bởi vậy mà được bình phục.
Hơi thở của Minh Kiếm vẫn luôn tăng, cho tới Hóa Thần trung kỳ mới khó khăn lắm mà dừng lại. Mà lúc này, quanh thân hắn là một mảnh đen nhánh, đã nhìn không ra hình dáng ban đầu. Hắn đã không còn là con người nữa.
Vài đạo thân ảnh trong không trung bay vèo vèo về phía quảng trường, các vị tiền bối lánh đời của tứ đại môn phái toàn bộ đều xuất động, bởi vì bọn họ đã nhận ra khí tức hóa thần của Minh Kiếm. Hơn nữa hơi thở này thuộc về hơi thở của ma, cho nên họ mới phải lập tức hiện thế.
Tuy rằng Vân Tiên Giới dư thừa linh khí, nhưng có rất ít người có thể tu luyện đến Nguyên Anh, càng miễn bàn đến cảnh giới Hóa Thần. Nhóm đại năng tọa trấn của tứ đại môn phái bất quá cũng chỉ là Hóa Thần Sơ Kỳ, thậm chí còn có người dừng lại ở cảnh giới này hơn một ngàn năm cũng không có bất kỳ tiến bộ gì. Đợi đến khi nhìn thấy ma oán chi khí mãnh liệt trong cơ thể Minh Kiếm, bốn người này đều kinh hãi, nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều đồng lòng một cách ăn ý. Nếu ma vật này không bị diệt trừ, toàn bộ Vân Tiên Giới sẽ có một kiếp nạn hủy diệt.
Cho nên bọn họ vừa xuất hiện, cũng không nói gì mà trực tiếp động thủ, bốn người liên thủ hạ kết giới ở xung quanh ma vật!
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, kết giới đã bị vỡ thành vô số mảnh. Bóng đen của ma oán chi khí giống như lan tỏa ra tám phương bốn hướng, các đệ tử trên quảng trường đều bị uy áp của ma oán chi khí đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã bị nổ mạnh thành một đám khí đen.
Minh Kiếm bất động tại chỗ, tròng mắt của hắn giống như hai ngọn đèn lồng. Hắn chậm rãi di chuyển, chậm rãi xoay người, khẽ đảo mắt nhìn về phía đám người.
Da đầu Minh Ca tê rần, lôi kéo Hiên Viên Mặc ra khỏi vòng vây. Nàng chỉ cảm thấy có một đôi mắt sền sệt giống như keo nước dính trên người mình, nàng muốn di động né tránh, lại phát hiện ra thân thể không thể động đậy, thậm chí đôi mắt còn không thể chớp.
Hết chương 62.
21/09/2020