Editor: Trầm Âm



"Minh Ca, vì sao em lại ở trong toilet nam?" Tuy rằng trên mặt còn có vết bầm tím, bất quá nó lại không ảnh hưởng đến dung mạo Tạ Ngọc, trước mặt người khác hắn vẫn ôn nhuận, ưu nhã, có sự thành thục, quyến rũ thuộc về những người đàn ông trưởng thành.



Toilet nam?



Minh Ca mê mang, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm được vài mảnh vỡ kí ức, toilet đích thực có phân chia nam nữ, giống như trên cửa có đánh dấu màu xanh chính là toilet nam! Cô trừng mắt, ngoảnh lại nhìn kí hiệu màu xanh trên cửa, lại nhìn hai người đàn ông đang đứng ở cửa toilet, cuối cùng cô cũng biết vì sao khi bọn họ thấy cô đi ra lại có biểu tình như gặp quỷ.



An Hữu Lam vẻ mặt châm chọc hừ nhẹ, "Sẽ không phải là do đi toilet nam nhiều lần rồi lại tình cờ gặp phải anh trai tôi đi, Minh Ca, có phải cô đã quên hiện giờ cô đang là bạn gái của đàn anh hay không? Cô không nghĩ tới nếu những việc cô làm bị paparazzi biết, đàn anh sẽ giải quyết như thế nào sao? Minh Ca, cô thật không biết xấu hổ, cô làm như vậy là đem anh ấy đặt ở chỗ nào!"



"Tôi không quen biết anh trai của cô!"



Nghĩ đến cốt truyện gốc, sau khi Minh Ca cũng Tạ Ngọc chia tay, trên mạng liền tung ra những hình ảnh Minh Ca cùng người đàn ông khác ở bên nhau, dư luận liền nghiêng về một phía, chửi rủa Minh Ca một chân dẫm mấy chiếc thuyền, thế cho nên cuối cùng cha mẹ cô cũng bị liên lụy, Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam ở bên nhau liền thuận lý thành chương , được vô số người chúc phúc.



Minh Ca lúc này không muốn làm hòn đá kê chân cho Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam, cho nên cô rất là trịnh trọng giải thích, "Hơn nữa tôi cũng không cần thiết cùng anh trai của cô ngoài ý muốn mà gặp gỡ, tôi là người đã có bạn trai, bạn trai tôi ưu tú như vậy, tôi có bị ngu mới làm ra loại chuyện này!"



Vì để thể hiện lập trường, Minh Ca thậm chí còn bước nhanh đến bên người Tạ Ngọc.



Bất quá cô nghĩ nghĩ, vì không để bị An Hữu Lam ghen ghét, cô lại xê dịch bước chân, bảo trì khoảng cách nhất định với Tạ Ngọc.



"Cô còn nghĩ chính bản thân mình không ngu hay sao, thật là buồn cười chết mất!" An Hữu Lam không muốn cứ như vậy buông tha cho Minh Ca, cô ta tiến lên choàng tay chính mình vào tay của An Lãng, yêu kiều hỏi, "Anh trai, người phụ nữ kia đã làm gì với anh?"



"Muốn trở về cùng anh không?"



An Lãng cúi đầu nhìn về phía em gái mình, cười nuông chiều. Trong đầu bỗng dưng nghĩ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh vừa nãy ,cảm thấy có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, thay vào đó là khuôn mặt bình tĩnh.



"Không được, em vừa mới đặt phòng, đêm nay sẽ ở lại khách sạn." An Hữu Lam bất mãn về việc An Lãng nói sang chuyện khác, cô ta không cam lòng bĩu môi, đáy lòng hiểu rõ, người phụ nữ kia cái gì cũng chưa làm, bằng không anh trai sẽ không nói như vậy. Nói đến đây, cô ta có chút chột dạ liếc trộm An Lãng một cái, đối với việc cô ta theo đuổi Tạ Ngọc, An Lãng vẫn luôn biết, An Lãng hôm nay tới đây cũng không nói cho cô ta biết, cô ta cảm thấy An Lãng sẽ không đơn giản đến đây chỉ để đi dạo một vòng!



"Vậy anh trở về trước, em ở một mình nhớ chú ý, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh!" An Lãng duỗi tay ra giúp An Hữu Lam kiểm tra trước sau, An Hữu Lam ừ một tiếng rồi buông hắn ra, hắn liền rời khỏi. Lúc đi ngang qua người Tạ Ngọc, hắn hướng Tạ Ngọc gật gật đầu xem như chào hỏi. Hai tên đại hán mặc vest đen lập tức nhắm mắt đi theo phía sau hắn ta!



Đây chẳng lẽ không phải hai tên thần giữ cửa mà là vệ sĩ sao? Minh Ca tuy rằng hơi hơi rũ đầu, nhưng tầm mắt vẫn đi theo bóng dáng An Lãng đi xa, thẳng đến khi xác nhận người nọ thật sự đi rồi, cô lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.



"Hữu Lam, đó là anh trai em sao? Sao trước nay em không nhắc tới?" Tuy rằng An Lãng làm lơ ảnh đế nổi danh như Tạ Ngọc, bất quá Tạ Ngọc trải qua nhiều, lòng dạ cũng rộng lớn, không có hẹp hòi, so đo này nọ. Thế nhưng hắn nhớ là An Hữu Lam nói rằng cô ta là một cô nhi, hơn nữa rõ ràng, vừa rồi An Lãng đối đãi với An Hữu Lam thực sự ái muội, thân là một người nam nhân, hắn liếc mắt một cái là có thể rõ ràng, cái kia căn bản không phải tình cảm anh em bình thường......



Giới giải trí cái này giống như một cái chảo nhuộm, cha nuôi con gái nuôi, tình chị em, bất quá đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nghĩ đến An Hữu Lam cũng là cái dạng phụ nữ này, dù biểu tình trên mặt Tạ Ngọc không có gì thay đổi, nhưng đáy mắt lại lãnh đạm rất nhiều.



Đứng ở bên cạnh Tạ Ngọc, Minh Ca rõ ràng cảm nhận được biến hóa của Tạ Ngọc, không nghĩ tới trong trí nhớ Tạ Ngọc có thể bao dung An Hữu Lam hết thảy, thậm chí cùng nam nhân khác cùng chung An Hữu Lam, bởi vì sợ những việc nhỏ cũng sẽ khiến An Hữu Lam bất mãn.



Minh Ca cũng không rõ, định luật móng heo (vai chính) tuy rằng vạn năng, nhưng lần này Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam không còn cùng nhau trải qua mưa gió, không đạt được tình cảm trong hoàn cảnh khó khăn, tự nhiên cũng liền không chịu đựng được những biến động nhỏ này!



An Hữu Lam cũng không có lập tức giải thích vấn đề này, cô ta liếc mắt nhìn Minh Ca, sau đó bước vài bước đến bên cạnh Tạ Ngọc ôn nhu nói, "Đúng vậy, anh ấy là anh trai của em. Đàn anh, chúng ta lên lầu trước đi, trên mặt anh đầy vết xanh tím, ngày mai lại có thông cáo, em giúp anh chườm mặt!"



Cô ta vốn tưởng đem Minh Ca làm lơ, xong rồi lại cẩn thận cùng Tạ Ngọc giải thích bối cảnh gia đình chính mình, nhưng hành động của cô ta bây giờ trong mắt Tạ Ngọc lại là giấu đầu lòi đuôi. Tuy rằng Tạ Ngọc vô cùng có phong độ cùng tu dưỡng, nhưng cũng không đại biểu rằng hắn nguyện ý bị người khác lừa gạt. Hắn dắt tay Minh Ca , cười nhẹ đối An Hữu Lam nói, "Anh đưa Minh Ca trở về trước, em ấy hiện tại vẫn là bạn gái của anh."



Những lời này mang một tầng ý tứ khác là: An Hữu Lam, anh không thể đi cùng em được!



Đúng rồi, Tạ Ngọc còn chưa có đề nghị cùng Minh Ca chia tay. Minh Ca mới là bạn gái chính quy của Tạ Ngọc, An Hữu Lam gắt gao nhéo tay, trên mặt lại hiện ra một loại khổ sở mất mát cùng với miễn cưỡng cười vui, "Đưa bạn gái về nhà là thân sĩ phong độ, vậy em sẽ ở trong phòng chờ đợi anh!"



Cuối cùng cô ta vẫn để lại một câu cố ý châm ngòi Minh Ca, hàm ý Minh Ca tính tình táo bạo lại không đầu óc. Chủ yếu chính là thể hiện tiểu tính tình thích ăn dấm, nhưng làm An Hữu Lam mở rộng tầm mắt chính là, Minh Ca nghe xong lời này của cô ta cũng không biểu hiện giống như trước, không cùng Tạ Ngọc lôi kéo náo loạn......



Kỳ thật khi Tạ Ngọc bắt lấy tay Minh Ca, nội tâm cô đã sắp hỏng mất, vô tội nằm không cũng trúng đạn không nói, còn bị nam nữ chủ coi như bia ngắm PIAPIAPIA cũng không nói, hiện tại thống khổ nhất chính là Tạ Ngọc lại dùng tư thế kia bắt lấy tay cô nha, nghĩ đến sự tình lúc trước, trong nháy mắt cảm thấy ghê tởm muốn chết!



"Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Hai người một đường im lặng. Khi đưa Minh Ca cửa đến biệt thự, Tạ Ngọc dừng xe, lại không có mở cửa xe.



Minh Ca từng cưỡi qua chiến mã, hiện tại ngồi ở trong xe cũng không có cảm thấy không khoẻ, tuy rằng trên mặt đang ngẩn người sững sờ, nhưng đáy lòng lại là cực kỳ tò mò cùng với hưng phấn, dung hợp ký ức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Thế giới này cùng với thế giới của cô là hoàn toàn bất đồng.



Tuy rằng trong xe có mở máy sưởi, nhưng Minh Ca lại không có cởi áo lông vũ, mười ngón tay của cô đan vào nhau, cọ cọ, ý đồ cọ đến khi ánh mắt Tạ Ngọc không dừng ở trên mặt cô nữa.



Nghe được Tạ Ngọc hỏi chuyện, cô có chút sững sờ không hiểu được ngẩng đầu, "Hỏi cái gì?"



Tạ Ngọc nhìn chằm chằm Minh Ca, ánh đèn trong xe chiếu màu vàng nhạt, sương mù trong mắt hắn trong dần trở nên sắc bén, hắn đem mắt phượng híp lại, áp lực mười phần.



Hết chương 6.

29/08/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện