Editor: Trầm Âm



"Lão bạch kiểm cũng không có nói ngươi tỉnh lại sẽ quên đi chuyện trước kia a." Hiên Viên Mặc lầm bầm lầu bầu, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt bi thống nói, "Vậy ngươi còn có nhớ chuyện ta là nam nhân của ngươi hay không. Trước kia ngươi nhìn thấy ta liền chảy nước dãi ba thước, hận không thể mỗi ngày ôm ta ngủ, còn muốn sờ ta, ngươi có còn nhớ hay không?"



Minh Ca:......



Trải qua một phen giao tiếp tức đến hộc máu, cuối cùng Minh Ca cũng minh bạch. Hiên Viên Mặc không những không nhớ rõ sự tình trước kia, mà hiện giờ trong trí nhớ của hắn, nàng là con dâu nuôi từ bé của hắn. Mà cái lão bạch kiểm kia chính là Tô Uyên, ở trong núi hoang cứu nàng cùng Hiên Viên Mặc. Hơn nữa còn cưỡng chế thu Tô Mặc làm đồ đệ, bằng không liền không cứu nàng, người mà lúc ấy bị ma thú công kích chỉ còn một hơi thở.



Hơn nữa, Minh Ca chính là một giấc, ngủ hết mười năm!



Nói cách khác, Hiên Viên Mặc đã ở Thiên Kiếm phái nhảy nhót mười năm.



Mỗi ngày hắn đều có hành vi lôi kéo giá trị cừu hận, mà tu vi lại chỉ mới tới Luyện Khí sơ cấp. Hắn có thể bình yên vô sự vượt qua mười năm này, Minh Ca thật sự vô cùng kinh ngạc.



Nhìn Hiên Viên Mặc hiện nay trắng trẻo mập mạp, cùng người bình thường không khác nhau mấy, a, không đúng, tính tình so người bình thường thì lớn hơn. Một bộ dáng nói chuyện khiến cho người ta ngứa răng muốn đem hắn đấm cho một trận.



Minh Ca mơ hồ cảm thấy, Hiên Viên Mặc có lẽ là bị Tô Uyên dùng phương pháp nào đó để tinh lọc, đem toàn bộ ma oán chi khí trong thân thể hắn tiêu trừ, làm hắn biến thành một nhân tu bình thường.



Nhân tu? Không đúng, lúc trước hình như Tô Uyên có nói, sau khi ma oán chi khí bị tinh lọc, Hiên Viên Mặc sẽ biến thành yêu thú bình thường, mà không phải nhân tu.



Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề?



Minh Ca cảm thấy chính mình cần phải lén lút đi tìm Tô Uyên hỏi một chút.



"Này, tiểu bồ câu, lão tử biết ngươi đã quên ký ức tốt đẹp của chúng ta nên rất khổ sở. Yên tâm đi, nếu ngươi đã quên, lão tử sẽ cố mà làm, không ngại cho ngươi sờ lão tử một chút để tìm kiếm ký ức!"



"Lại đây!" Minh Ca cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Mặc, vẫy vẫy tay.



Hiên Viên Mặc mặt mày hớn hở, một bên cởi áo, một bên còn kênh kiệu, " Nếu không phải lão tử thấy ngươi lớn lên xấu không có ai thèm, cũng sẽ không cưới ngươi làm tức phụ từ bé a. Nếu ngươi muốn sờ, liền sờ nhiều hơn hai cái, nói không chừng lập tức là có thể nhớ tới chuyện trước kai......"



Hắn vừa mới nói xong, cổ áo đã bị Minh Ca nắm trụ, "Này, tiểu bồ câu, ôn nhu, ta muốn ôn nhu, lão tử nghĩ rằng ngươi đang gấp không chờ nổi muốn ngủ một giấc với lão tử......"



Tiếp theo, trong nháy mắt chính là tiếng kêu ngao ngao ngao thảm thiết của hắn.



Lại là Minh Ca nắm lấy cổ áo đem hắn xoay một vòng, sau đó một tay giữ hắn cố định, tay kia lột quần của hắn, bạch bạch bạch đánh mông hắn.Thanh âm bạch bạch này nghe thì có vẻ vang dội, nhưng nàng cũng không có dùng linh khí, mà chỉ là dùng sức lực lớn nhất của phàm nhân. Nhưng chính là vì như thế, cái mông trắng nõn của Hiên Viên Mặc bị nàng đánh đến sưng hồng.



"Ngao, ngươi cũng dám đánh lão tử, ngươi phản rồi!"



"Ngao, nữ nhân, ngươi lại động đến một đầu ngón tay của lão tử, lão tử liền không để ý tới ngươi!"



"Ai nha, đau chết lão tử!"



"Nam nhân tốt sẽ không đánh nữ nhân, lão tử sẽ không cùng ngươi so đo!"



"Ai da má ơi, đánh là thương mắng là yêu. Ngươi hung mãnh đối với lão tử như vậy, lão tử thật sự chịu không nổi!"



"Ô ô ô...... Ngươi muốn mưu sát phu quân sao!"



Thằng nhãi này quả nhiên là thiếu đánh. Bùm bùm đánh một trận, thằng nhãi này rốt cuộc cũng ngừng nghỉ, nước mắt lưng tròng nhìn Minh Ca, một khắc trước còn sử dụng miệng lưỡi khiến người ta nghẹn họng, hiện giờ hắn giống như vừa mới bị mưa gió tàn phá qua, chọc người thương tiếc.



Nhìn thấy hắn rơi lệ đầy khuôn mặt nhỏ, cùng với biểu cảm muốn ngăn cho nước mắt không rớt xuống, tim Minh Ca liền mềm nhũn, rốt cuộc cũng không giữ được biểu tình lạnh lùng, "Biết đau thì về sau không được mở miệng một cái liền là lão tử!"



Thằng nhãi này lập tức được đằng chân lên đằng đầu, rầm rì ôm lấy chân Minh Ca, "Hu hu hu, đau quá, tiểu bồ câu, ngươi xoa xoa cho lão tử, hu hu hu......"



Minh Ca:......



Chầu này đánh cũng không quản được hắn, ngược lại làm cho Hiên Viên Mặc còn có cớ nằm trên giường đá rầm rì hơn mười ngày, lại còn bắt Minh Ca đút cơm đút nước, muốn được Minh Ca xoa xoa mông!



Người này da mặt dày, mông lại nhiều thịt, Minh Ca cảm thấy chính mình cũng không có hạ nặng tay. Nhưng vài ngày sau, khi bôi thuốc cho hắn lại phát hiện, mông trầy da, cách mấy ngày lại còn nhiễm trùng chảy mủ......



Thuốc bôi không dùng được, nàng dứt khoát dùng linh khí chữa thương, chỉ là linh khí của nàng không thể tiến vào thân thể Hiên Viên Mặc!



"Vết thương động gân cốt phải dưỡng một trăm ngày. Ngươi không cần phải lăn lộn mù quáng, mỗi ngày chỉ cần cho lão tử một bàn mạt dược, đến lúc thì sẽ tự nhiên tốt thôi!" Hiên Viên Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ở thời điểm Minh Ca quay người lại, chính hắn lại đem mông đánh vỡ......



Sự tình cố hết sức lại thống khổ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là vì muốn tiểu bồ câu sờ sờ mông hắn nhiều hơn......



Bởi vì việc này, vấn đề Minh Ca đi tìm Tô Uyên liền trì hoãn lại. Kỳ thật, Minh Ca thật sự không muốn đi tìm cái gia hoả tự cho mình là đúng kia chút nào. Mặc kệ nói nhiều hay nói ít, tên kia đều đem chính mình nói thành đại anh hùng lòng mang thiên hạ, hết thảy đều là vì mọi người bla bla......



Thời điểm mặt trời lặn, tiếng chuông Bát Bảo của Thiên Kiếm phái vang lên.



Lúc đó Minh Ca đang ở dưới một cây linh thụ bên ngoài thạch thất, Hiên Viên Mặc bò trên ghế mỹ nhân dưới tàng cây, híp mắt há miệng, chờ Minh Ca đút trái cây, vẻ mặt hưởng thụ!



Chuông Bát Bảo của Thiên Kiếm phái cũng được coi như là một pháp bảo trấn phái. Chỉ khi nào trong môn phái có xảy ra đại sự, chuông Bát Bảo mới có thể bị gõ vang. Mà hiện giờ chuông Bát Bảo liên tục vang lên mười ba tiếng, đó là khi trong môn phái xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng.



"Này, thanh âm chói tai này phát ra từ nơi nào, dám quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Tiểu bồ câu, còn không mau đi hủy cái chuông này đi." Mấy ngày nay, đại gia Hiên Viên vẫn không nhúc nhích, có cái nhu cầu gì cũng đều gọi tiểu bồ câu!



Hiện giờ điều kiện mang tính phản xạ càng thêm kịch liệt.



Minh Ca có ký ức của nguyên chủ, nàng tất nhiên là biết chuông Bát Bảo đại biểu cho ý nghĩa gì, phản ứng đầu tiên chính là mang theo Hiên Viên Mặc rời khỏi nơi này.



Trên thực tế, quyết định này của Minh Ca cũng làm vô cùng nhanh. Trước tiên, nàng mang theo Hiên Viên Mặc né tránh mọi người, lao xuống Thiên Kiếm phái.



Đợi qua mấy ngày sau, trong lúc  cùng các tu sĩ giao dịch các loại vật phẩm trong trấn nhỏ, nghe những người đó nghị luận mới biết được, chưởng môn Thiên Kiếm phái-Tô Uyên bị đá xuống đài!



Nghe nói chưởng môn Thiên Kiếm phái Tô Uyên là một ma tu, không biết dùng phương pháp gì để thu lại hơi thở của ma, ẩn nấp ở Thiên Kiếm phái, chờ đợi một thời cơ thích hợp liền làm điên đảo toàn bộ Vân Tiên Giới!



Cũng có người nói, Tô Uyên ẩn núp ở Thiên Kiếm phái, khẳng định là đang tìm một cái pháp bảo có thể làm Yêu vương trở về Vân Tiên Giới.



Cũng có người nói, Tô Uyên chính là Yêu vương!



......



Tóm lại, Minh Ca nghe xong những người này nghị luận, cơ bản có thể xác nhận được một chút, Tô Uyên đã rớt đài!



Không chỉ có rớt đài, thanh danh cũng mất hết. Ở Vân Tiên giới này, một khi cùng ma nhấc lên quan hệ, chẳng khác nào là một cái lịch sử đen tối, trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh.



Hết chương 27.



21/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện