Editor: Trầm Âm



Minh Kiếm người này thật đúng là ác độc. Người khác không rõ ràng lắm việc Hiên Viên Mặc có che giấu tu vi hay không. Thân là đại đệ tử của Tô Uyên, làm sao Minh Kiếm có thể không biết rõ được cơ chứ. Hắn vì muốn cùng Hiên Viên Mặc đánh một trận, thế nhưng lại tìm ra một cái lý do như vậy. Nghĩ đến kiếp trước, người này đối xử như vậy với nguyên chủ, Minh Ca càng nổi lên sát ý. Nàng dùng trận pháp nhảy lên đài, “Tiểu sư đệ mới nhập môn, sư huynh lại cùng hắn đánh nhau. Mặc kệ thắng thua, truyền ra đều là sư huynh khi dễ đồ đệ mới, không bằng ta bồi sư huynh đánh một trận đi, vừa vặn nhìn xem mấy năm nay đại sư huynh tiến bộ như thế nào!”



Thanh âm của Minh Ca có biến hóa, Minh Kiếm nghe vậy liền đáp, “Vẫn là sư muội cẩn thận. Một khi đã như vậy, tiểu sư đệ, ngươi vẫn nên đi xuống đi!” Hắn nói xong lời này mới nhìn về phía Minh Ca, đối diện với gương mặt của Minh Ca, hắn nháy mắt liền sửng sốt.



Mười năm trước, sư phụ hướng ra phía ngoài tuyên bố, dưới sự trợ giúp của hắn, đồ đệ Tiết Minh Ca đã đem Yêu vương Hiên Viên Mặc chém giết. Nhưng mà bởi vì tu vi của đồ đệ Tiết Minh Ca quá yếu nên đã bị Yêu vương gây thương tích, hiện giờ chỉ dựa vào linh đan để giữ mệnh!



Yêu ma Hiên Viên Mặc chính là một quả bom hẹn giờ của Vân Tiên Giới. Sự tình liên quan đến Hiên Viên Mặc, mấy đại môn phái không phải nghe theo lời nói của một bên mà tin tưởng Tô Uyên, bọn họ còn tự mình xem xét thân thể Tiết Minh Ca, quả thật là bị oán khí của yêu ma Hiên Viên Mặc gây thương tích, tỷ lệ tỉnh lại không lớn. Hơn nữa, bọn họ liên thủ khởi động Minh Quang kính, đích xác không còn bất kỳ hơi thở nào của Hiên Viên Mặc.



Lời nói của Tô Uyên đã được chứng thực, việc này chậm rãi bị mọi người quên đi, nhưng mà Minh Kiếm lại không cách nào quên, liền nhập tâm tu luyện hết sức. Giọng nói của Minh Ca  thường xuyên xuất hiện ở trong óc của hắn. Nếu Minh Ca thực sự giúp sư phụ đối phó Yêu vương, như vậy hắn cùng mấy đệ tử khác, có khả năng là dùng Minh Ca đổi về từ trên tay Yêu vương.



Nhưng hắn không tin, ngày đó ở cấm địa sau núi, hắn nhìn thấy rõ ràng, Minh Ca cùng Yêu vương có quan hệ mật thiết với nhau. Thậm chí Yêu vương đối với Minh Ca là nói gì nghe nấy, làm sao Minh Ca có thể giết Yêu vương?



Hắn không tin, hắn đường đường là đại đệ tử của Thiên Kiếm phái, có hi vọng trở thành chưởng môn đời sau, hắn không tin hắn là dựa vào một nữ nhân bán đứng thân thể mới có thể trở về từ trong tay yêu ma!



Hắn muốn đi hỏi sư phụ, nhưng vẫn luôn không thể lấy hết can đảm.



Hơn nữa, hắn cảm thấy quá vớ vẩn. Đúng rồi, nhất định là Minh Ca nói dối.



Nhưng càng nghĩ như vậy, bóng ma trong đáy lòng hắn lại càng lớn hơn!



Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy Minh Ca, cái ý niệm đầu tiên của Minh Kiếm chính là: Quả nhiên là gạt người, đều nói nàng không thể tỉnh lại. Nếu đã tỉnh, những lời đó khẳng định là nàng gạt người!



Tiểu nam hài Hiên Viên Mặc ngạnh cổ nói, “Ngươi đi xuống, nam nhân chúng ta quyết đấu, một nữ nhân như ngươi đừng xen tay vào!”



Minh Ca nhấc một chân đá mông hắn, đem thằng nhãi này đá xuống đài. Nàng khống chế lực đạo vừa vặn, khuôn mặt của Hiên Viên Mặc cũng không có chấm đất, mà là bị nàng dùng một chân đá tới một cái ghế trống trên khán đài. Đối với lời nói của Hiên Viên Mặc, Minh Ca trực tiếp làm lơ. Chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn cùng nam nhân quyết đấu, ta phi, nhìn không thấy người nọ đang khi dễ tiểu hài tử sao? Gia hỏa này thật ngu xuẩn, chỉ số thông minh lùi đến mức không thể nhìn thẳng, “Ngoan, ngồi cho tốt, một hồi lại cho ngươi ăn đường!”



“Sư huynh, đa tạ!” Minh Ca giơ tay, hướng về phía Minh Kiếm làm một cái tư thế thỉnh quyết đấu!



“Tu vi của tiểu sư muội thế nhưng ta lại không thể nhìn tới, cũng không biết hiện giờ tiểu sư muội Trúc Cơ chưa? Nếu là chưa, khuyên tiểu sư muội nhân lúc còn sớm đi xuống, miễn cho ta thất thủ sẽ làm ngươi bị thương, sư phụ sẽ trách cứ ta!” Từ mười năm trước, tu vi của Minh Kiếm đã không thể tăng tiến. Hắn biết chính mình có tâm ma, mà cái tâm ma này là do Minh Ca dựng lên. Hiện giờ nữ nhân này đang gần ngay trước mắt, một cái ý niệm điên cuồng nảy ra trong đầu óc hắn. Nếu là đem nữ nhân này chém giết, nếu là làm cho nàng biến mất khỏi thế giới này, có phải tâm ma của chính mình cũng sẽ biến mất theo hay không!



Chẳng những đáy lòng đối với nữ nhân trước mắt này hận đến không chịu được, mà giờ phút này hắn còn vô cùng muốn chém chết nàng. Đối diện với Minh Ca, Minh Kiếm lại cười vô cùng ôn nhã, không lộ ra một tia cảm xúc, “Tiểu sư muội, đao kiếm không có mắt, hiện tại rời khỏi còn kịp!”



Gia hỏa này rõ ràng không muốn nàng rời khỏi, còn nói một đống lời dối trá như vậy, Minh Ca cười, “Phải không? Đa tạ đại sư huynh đã nhắc nhở. Bất quá ta muốn trả lại nguyên lời nói này a. Đao kiếm không có mắt, sư huynh hiện tại rời khỏi còn kịp nha!”



Minh Ca cười hì hì nhìn như vô hại, lạo khiến cho Minh Kiếm không thể nói thêm lời nào. Hắn nhấp môi, đối diện với tầm mắt của Minh Ca, nháy mắt liền giống như rơi vào băng tuyết trong thiên địa, lạnh đến mưc cả người hắn đều run run. Đến khi hắn định thần nhìn lại thì đã không còn cài gì. Chẳng lẽ là do ảo giác của hắn sao? Ngón tay hắn nắm chặt bên nhau.



“Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Là muốn rời khỏi sao, hiện tại còn kịp nha!” Minh Ca cười tủm tỉm, tiếp tục bổ thêm một dao nhỏ.



Xưa nay đều nhường đối phương ra tay trước, lần này Minh Kiếm nhất thời bị kích đến mất hết lý trí, tay nắm lại, nhìn về phía Minh Ca vái chào, ngay sau đó liền động thủ.



Tu vi của Minh Kiếm mới là Trúc Cơ, nhưng Minh Ca hiện giờ đã lên Kim Đan kỳ. Hắn kém nàng một cái cảnh giới. Cho dù Minh Ca không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, còn Minh Kiếm thân kinh bách chiến, cũng không thể thay đổi được chênh lệch giữa hai người.



Minh Ca đối với Minh Kiếm, liền đùa bỡn giống như mèo vờn chuột.



Rõ ràng nàng có thể dùng một cái pháp quyết liền đem Minh Kiếm đông lạnh thành băng đá. Thế nhưng cố tình nàng lại không làm vậy, khiến cho Minh Kiếm cảm thấy chính mình thắng chắc mà lộ ra biểu tình đắc ý. Đợi đến thời điểm mấu chốt này, Minh Ca mới ở một khắc cuối cùng né tránh công kích của Minh Kiếm, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt của Minh Kiếm biến hóa. Cuối cùng, hắn trở nên cứng đờ, trở nên u ám, Minh Kiếm sắp mất đi lý trí, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn.



Cho dù Minh Kiếm lấy ra pháp khí lợi hại nhất của chính mình, hay là dùng sở trường mạnh nhất hạ sát chiêu, Minh Ca đều ở thời điểm cuối cùng mà chạy trốn được. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng Minh Ca vận khí tốt, nhưng dần dần, những chiêu thức mà hắn giấu kín bao lâu nay đều bị Minh Ca hóa giải, hắn không thể không nhìn thẳng vào người trước mặt một lần nữa, nhưng rõ ràng là đã muộn rồi.



Minh Ca lấy Băng Lăng kiếm ra, đem Minh Kiếm đánh đến đầu tóc tán loạn, đem quần áo của Minh Kiếm đánh tới mức rách nát. Minh Kiếm ở trong môn phái, mặc kệ là thực lực hay là địa vị, đều là đối tượng được hâm mộ của vô số nữ tu, càng đừng nói đến thân hình hắn thon dài, đĩnh bạt như ngọc, đối với ai cũng đều là ôn hòa có lễ. Công tử như vậy, quả thực chính là bạch mã vương tử trong mộng của nhóm nữ tu. Giờ phút này, quần áo của hắn bị Băng Lăng kiếm của Minh Ca chém vài cái, theo mỗi một động tác của hắn, liền giống như dương liễu tung bay tán loạn, đôi chân dài của hắn cũng bị lộ ra, thậm chí nếu nhìn cẩn thận còn có thể thấy được đường nhân ngư của hắn……



Mỗi khi Minh Kiếm muốn lấy quần áo từ trong trữ vật không gian, cũng đều bị Băng Lăng kiếm của Minh Ca ngăn lại. Minh Ca thậm chí còn đem hai tay của hắn đông lạnh cứng đờ, làm hắn cũng không thể dùng tay che đậy……



Dưới đài hiện giờ là một mảnh hét chói tai, không biết là ai lấy ra hình ảnh thạch hướng về phía Minh Kiếm, tiếp theo càng nhiều người lấy ra hình ảnh thạch nhắm ngay vào dương liễu bào, y phục tung bay, cùng cơ thể lúc ẩn lúc hiện của Minh Kiếm!



Hết chương 54.

17/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện