Editor: Trầm Âm



Bị nói như vậy,  Hiên Viên Mặc cũng không cảm thấy nửa điểm xấu hổ, một tay nắm trên eo, ngồi đối diện với Minh Ca.



Minh Ca ngồi, hắn đứng. Mắt thấy Hiên Viên Mặc chỉ cần gần thêm một chút nữa, mặt mình liền phải thân mật tiếp xúc với hắn, Minh Ca giơ tay véo lên đùi Hiên Viên Mặc, “Tuổi còn nhỏ mà không lo học những thứ tốt. Ngươi có ghê tởm hay không a, khi còn nhỏ còn có thể giải thích là vừa hóa hình nên không biết mặc quần áo. Hiện tại ngươi đã là lớn rồi, ngươi xem ngươi kìa, nội y phía dưới mà cũng không mặc, có phải ngươi vừa thấy nữ nhân liền cởi quần áo hay không? A, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta có. Ngươi giống như một đứa trẻ trâu vậy, mặt của ta đều bị ngươi làm cho mất hết!”



“Lão tử là mỗi người đều có thể xem qua sao? Lão tử chỉ cho một mình ngươi xem, lão tử muốn cùng ngươi sinh tiểu oa, ngươi không biết sao? Có thể được lão tử coi trọng chính là vinh hanh của ngươi, thế nhưng ngươi còn dám ghét bỏ lão tử, lão tử tức chết rồi a a a a!” Hiên Viên Mặc che lại cái đùi bị véo đau, thở phì phì, hai con mắt tròn xoe trừng Minh Ca. Bởi vì quá tức giận, miệng hắn liền hồng hộc thở phì phò, tay nắm chặt rất có xúc động muốn đem Minh Ca đập thành đống thịt nát.



Minh Ca rất muốn phản bác: Phàm là người có uy tín danh dự trên Tu Tiên giới đều đã xem qua a. Chỉ là nhìn thây Hiên Viên Mặc phẫn nộ như vậy, nàng không dám thêm dầu vào lửa, miễn cho tên trẻ trâu này dưới sự giận dữ đi tìm những người đó diệt khẩu.



Hiên Viên Mặc nổi trận lôi đình quay người lại, chân đá vào một góc của bàn đá.



Cảnh tượng ghế đá nát thành mảnh vụn trong dự kiến cũng không có xuất hiện, mà lại là bộ dáng Hiên Viên Mặc đang ôm chân tại chỗ, ngao ngao kêu rên thống khổ.



Minh Ca kinh ngạc, lúc này mới phát hiện, Hiên Viên Mặc thế nhưng lại là luyện khí tầng một, là tu tiên mới nhập môn!



Mà chính nàng lại là Kim Đan sơ kì!



Nàng kết đan khi nào a?



Vì sao Hiên Viên Mặc là luyện khí tầng một?



Nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì a?



“Hiên Viên Mặc, tu vi của ngươi chạy đi đâu rồi? Sao lại thế này?”



“Hiên Viên Mặc?” Hiên Viên Mặc trực tiếp ngồi ở trên bàn đá, ôm chân nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh Ca, “Tên này cũng không tồi, bá đạo lại không mất văn nhã, rất thích hợp với lão tử. Bất quá hai ta quan hệ thân mật như thế, ngươi vẫn nên kêu lão tử là Tiểu Mặc Mặc đi, lão tử không ngại ngươi thân mật với lão tử!”



Minh Ca ngơ ngác nhìn Hiên Viên Mặc, lúc trước mặc kệ là trứng đen hay là tiểu hắc hài, hắn đều nhớ rõ tên chính mình. Cô hoảng hốt lại phát hiện ra, bây giờ hắn không hề tự xưng là bổn Yêu vương, thậm chí trên người hắn đã không còn nửa phần ma oán khí tức.



“Ngươi, ngươi……” Minh Ca há mồm, lại không biết nên dò hỏi Hiên Viên Mặc như thế nào. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tô Uyên đã từng nói, hắn nói muốn đem ma oán chi khí trên người Hiên Viên Mặc đi tinh lọc. Trong ký ức của nàng, Tô Uyên cũng có ở địa phương đó, chẳng lẽ Tô Uyên đã đắc thủ?



“Hôm nay tông môn có tỷ thí, ngươi có muốn đi xem náo nhiệt hay không?” Mãi cho đến khi chân không còn đau nữa, lúc này Hiên Viên Mặc mới nhảy xuống bàn, chỉnh tốt quần áo rồi kéo tay Minh Ca, “Ngủ lâu như vậy nghẹn hỏng rồi đi, lão tử mang ngươi đi thông khí!”



Tông môn có tỷ thí?



Minh Ca càng thêm nghi hoặc.



Chỉ là ra khỏi thạch thất, nhìn đến hàng linh thảo xanh um tươi tốt xung quanh, trong lòng Minh Ca cảm thấy vô cùng quen thuộc, bất tri bất giác phát hiện, đây là nơi ở của nguyên chủ ở Thiên Kiếm phái.



Tông môn trong miệng Hiên Viên Mặc hẳn là phái Thiên Kiếm đi!



Đơi đến khi bị Hiên Viên Mặc kéo tới quảng trường, nhìn thấy mấy người quen thuộc kia, Minh Ca cười khổ. Quả nhiên là ở Thiên Kiếm phái, nhất định là Tô Uyên đem nàng cùng Hiên Viên Mặc mang về.



“Này, đây không phải Tô Mặc tiểu sư đệ sao, không phải ngươi cũng tới để tiến hành tỷ thí chứ!”



Hiên Viên Mặc đi vào sư môn đã lâu nhưng vẫn là luyện khí tầng một. Hắn là phế tài thể chất lại có thể được chưởng môn Tô Uyên phá cách thu làm đệ tử nhập thất, làm cho một đám người trừng đỏ con mắt. Người này không bối cảnh, không thiên phú, cả ngày đều là bộ dáng cà lơ phất phơ, mở miệng ra chính là lão tử, là tiểu bá vương khinh thường không biết bao nhiêu đồng môn sư huynh đệ. Hiện giờ thật vất vả mới có cơ hội dẫm đạp hắn, mọi người khó có khi nhất trí tận lực như lúc này.



“Lớn lên đẹp vẫn là có chỗ tốt, tiểu sư đệ nơi nào cần dùng đến tỷ thí, trực tiếp xoát mặt liền có thể thắng.”



“Đúng vậy, Tô sư đệ hiện giờ là đệ tử nhập thất của chưởng môn, hắn nơi nào cần dùng đến tỷ thí!”



“Chính là bởi vì là đệ tử nhập thất của chưởng môn mới càng phải tham gia tỷ thí nha, như vậy mới không làm hỏng thanh danh của chưởng môn.”



“So liền so, lão tử có sợ qua cái gì!” Hiên Viên Mặc bị mọi người châm chọc kích thích, trực tiếp buông Minh Ca ra, bò lên trên luận võ đài, “Có ai không phục lão tử, đều lên đi!”



Minh Ca:……



Gia hỏa này thật đúng là niên thiếu khí thịnh a. Bất quá nhiều người như vậy châm chọc trong tối ngoài sáng, Hiên Viên Mặc không lên đài, phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua! Minh Ca quét mắt nhìn những người này. Nguyên chủ cũng không thường đi lại ở trong tông môn, phạm vi hoạt động chính là ở thạch thất của chính mình, ngoài ra còn gieo trồng linh thảo ở phiến đất trống. Tuy rằng Tô Uyên thường xuyên mang theo nàng ở bên người, nhưng tiền đề lại là không có người ngoài. Cho nên, hầu như không có ai trong môn phái có thể nhận thức được Minh Ca.



Hiện giờ, Minh Ca đã kết đan, mắt nàng đảo qua một cái, liền có thể làm cho nhưng tên đệ tử Luyện Khí kỳ này đều run. Nếu không phải Minh Ca thu hồi tầm mắt, chân của những người này lập tức nhũn ra, sau đó trong nháy mắt sẽ thất thố quỳ rạp xuống đất.



Đẩy đám người ra, Minh Ca đuổi theo Hiên Viên Mặc mà đi. Gia hỏa này tuy rằng tu vi lùi lại, nhưng tay chân lại thực sự nhanh nhẹn, nhanh như vậy đã nhảy lên một cái luận võ đài.



Thắng liên tiếp mấy trận, người vẫn luôn đứng đầu Minh Kiếm liếc mắt về phía Hiên Viên Mặc đang ồn ào, hừ lạnh, “Đây là nơi đệ tử Trúc Cơ kỳ thi đấu. Sư đệ, ngươi đi nhầm nơi rồi. Bất quá, tu vi này của ngươi, liền tính là đi sân thi đấu của Luyện Khí kỳ cũng chỉ làm cho sư phụ mất mặt. Sư đệ chớ có tùy hứng lại hồ nháo, còn không mau đi xuống.”



“Đánh rắm!” Cái đại sư huynh này mỗi lần thấy hắn đều khoa tay múa chân, vẻ mặt khinh thường coi rẻ, Hiên Viên Mặc đã sớm xem thằng nhãi này không vừa mắt. Hắn nghe xong lời này cũng không có nhảy xuống đài, mà đôi tay chống nạnh hướng về phía Minh Kiếm lớn tiếng kêu la, “Lão tử mới không giống ngươi, chỉ biết tùy hứng hồ nháo. Lão tử là tới luận võ, nếu ngươi khó chịu lão tử thì trực tiếp lên sân đấu võ với lão tử, dong dài lằng nhằng cái gì, còn có phải là nam nhân hay không!”



Gương mặt Minh Kiếm trong nháy mắt vừa hồng vừa tím, hắn nhìn về phía Từ Thanh Thanh ngồi ở khán đài đang cố gắng hò hét cổ vũ hắn, lại quay đầu đối diện với Hiên Viên Mặc, sát ý từ trong đáy mắt chợt lóe qua, “Chẳng lẽ sư đệ  có pháp bảo có thể che giấu tu vi, cho nên mới đi lên thi đấu. Nếu đã như thế, thỉnh sư đệ chỉ giáo nhiêu hơn!”



Thanh âm lanh lảnh của hắn làm cho mọi người nghe được liền hiểu rõ, mọi người liền bừng tỉnh, nguyên lai vị tân đệ tử này của chưởng môn có pháp bảo che giấu tu vi a. Trách không được lấy tu vi Luyện Khí tầng một còn có thể kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có át chủ bài. Hai cao thủ quyết đấu, đối với mọi người mà nói chính là một bữa tiệc về thị giác, mọi người lập tức lớn tiếng hưởng ứng, kêu gọi đại sư huynh cố lên!



Hết chương 53.

16/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện