Editor: Trầm Âm
Mẹ nó, đó là cái ghế xích đu cô yêu thích nhất. Hắn ta lớn như vậy mà còn tu hú chiếm tổ, võ công khẳng định không yếu, nói không chừng trên người hắn còn mang theo súng.
Xích đu hướng về phía bên ngoài ban công, vì thế nên hiện giờ hắn đang đưa lưng về phía Minh Ca. Từ lúc cô đi vào cửa đến bây giờ, hắn đều chưa từng xoay người lại, chẳng lẽ hắn không nghe được động tĩnh?
Rõ ràng không có khả năng!
Minh Ca đi không có tiếng động, thậm chí hô hấp của cô đều đình trệ. Tuy rằng mục tiêu của cô là bóng đen trên xích đu, nhưng lỗ tai cô lại luôn chú ý bốn phương tám hướng, sợ đây là một cái bẫy dương đông kích tây.
Cách xích đu khoảng ba bước chân, Minh Ca quyết đoán từ mặt bên nhào về phía bóng đen, chủy thủ trong tay hướng thẳng vào trái tim hắn.
Chân của bóng đen vừa nhấp một cái, xích đu liền bị đẩy ra sau. Hắn xoay người, một tay nắm lấy tay phải của Minh Ca, một tay khác dùng để chắn nắm đấm đang hướng về phía mặt hắn.
Bóng đen này là một người đàn ông?
Hơi thở giống đực ập vào trước mặt, dường như có chút quen thuộc, chẳng lẽ là đám người trên thuyền ngày ấy?
Chủy thủ của Minh Ca ở giữa không trung cắt thành hình vòng cung, cổ tay của cô bị bắt lấy, cô xoay cổ tay bắt lấy tay nam nhân một cách đơn giản, thân mình mượn lực ở giữa không trung xoay một vòng. Một chân hướng về phía cổ nam nhân, một chân đá về phía hạ bộ.
Nam nhân trên xích đu nghiêng người qua bên trái, đầu và bả vai của hắn kẹp chặt chân Minh Ca, lôi kéo tay của cô về phía mặt của hắn. Minh Ca chỉ còn một chân chỉ có thể thay đổi phương hướng dẫm chân xuống mặt đất để bảo trì cân bằng.
Minh Ca bị bắt tới gần nam nhân, hai chân cô chậm rãi duỗi thẳng ra với độ khó cao, nam nhân đột nhiên buông bàn tay đang nắm lấy tay Minh Ca ra, hướng về phía chân Minh Ca mà chộp tới.
Vốn dĩ đôi tay vừa mới được khôi phục tự do muốn chém về phía cổ nam nhân, nhưng bởi vì thằng nhãi này rõ ràng muốn dâm loạn tay nàng, Minh Ca suy nghĩ thay đổi phương hướng bắt lấy tay nam nhân.
Roẹt!
Nam nhân lại thay đổi mục tiêu, nắm lấy lễ phục dạ hội cô đang mặc trên người!
Váy dạ hội rất mỏng. Cũng bởi vì nguyên nhân kiểu dáng, Minh Ca cũng không có mặc áo ngực, mà dùng miếng dán ngực!
Bị xé như vậy, thân thể Minh Ca từ trên xuống dưới chỉ còn một cái quần lót, cô lập tức nổi điên!
Ngọa tào, thế mà lại là một tên biến thái, dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, quá hèn hạ, thật làm mất mặt người tập võ.
Mặc dù Minh Ca phát điên nhưng cô cũng không che chắn cơ thể, mà là trực tiếp dùng tay chọc hai mắt nam nhân. Hắn mau chóng phản công, cô không thể không đỡ. Nhưng dù cô bị phế một cái tay, cũng muốn móc hai con mắt của tên biến thái này ra!
“Tiến bộ không ít!” Nam nhân đẩy Minh Ca về phía sau, chính hắn cũng di chuyển sang một hướng khác bên cạnh xích đu.
Là giọng nói của An Lãng.
Minh Ca bị đẩy lùi về phía sau vài bước, nghe được âm thanh này, cô càng tức giận hơn nữa. Liền nắm lấy chủy thủ tính toán tiếp tục thu thập tên biến thái này.
"Miếng dán ngực của em rớt.” Giọng nói của An Lãng thong thả từ trong bóng đêm vang lên.
Minh Ca cũng cảm giác được, cô cũng không có da mặt dày đến mức lõa thể cùng An Lãng lỏa đánh nhau. Cô nhấp nháy môi, khớp hàm cắn chặt. Dù cô không muốn thừa nhận, lần đánh nhau này cô vẫn bại bởi An Lãng.
Cô nhặt lễ phục dưới chân lên, ôm vào người, cũng không quay đầu lại, bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Phía sau bỗng nhiên phát sáng, là An Lãng mở đèn lên.
Từ trước đến nay, cô là một vị công chúa luôn chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài. Lại nghĩ đến bộ dáng của chính mình lúc nãy, quần áo không chỉnh tề, mỗi công chúa tức đến hộc máu. Cũng may cô còn đủ trấn tĩnh, vào phòng thay đồ lập tức khóa trái cửa lại. Cô thay một bộ đồ vận động che kín mít che thân thể, lại sửa soạn lại đầu tóc. Lúc này cô mới mặt không biểu tình đi ra ngoài.
Cũng không thèm để ý tới lão biến thái An Lãng đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, cô đi vào phòng bếp lấy sữa đậu nành. Ở hiện đại, đồ uống mà Minh Ca thích nhất không phải là những loại nước trái cây thơm thơm ngọt ngọt, mà là sữa đậu nành.
Vì thế, cô còn thường xuyên mua sữa đậu nành về nghiên cứu cách nấu.
An Lãng đi theo vào phòng bếp, thấy Minh Ca đem tóc quấn lên như một đạo cô cấm dục, hắn liền giơ tay lấy đi kẹp tóc của Minh Ca!
Đầu Minh Ca còn chưa load kịp, tay đã phản ứng bắt lấy cánh tay An Lãng, hơn nữa còn thuận miệng cắn cổ tay hắn. Cơ hội đến thật không dễ, một ngụm này Minh Ca vừa nhanh vừa tàn nhẫn, giây tiếp theo trong miệng liền tràn đầy máu.
An Lãng cũng không có thu tay lại, cũng không có phản kháng. Hắn liền để nguyên tay như vậy cho Minh Ca cắn, bất quá một cái tay khác nhân cơ hội lấy đi kẹp tóc của Minh Ca. Mái tóc cô nháy mắt tản ra đầy vai, hỗn độn xoã tung che đi nửa gương mặt lạnh nhạt nghiêm nghị không thể xâm phạm của Minh Ca, khiến cho ngũ quan của cô rốt cuộc cũng mềm mại đi vài phần.
Trên tay truyền đến một cơn đau khiến An Lãng hít hà một hơi, cô hạ khẩu tàn nhẫn như vậy cũng ở trong dự đoán của hắn. Ánh mắt hắn dừng ở bộ đồ vận động bị Minh Ca kéo lên tới cổ, che khuất toàn bộ thân thể. Thủ đoạn kia của cô khiến hắn đau thấu xương, đồng thời cũng xuất hiện một loại khoái cảm.
Minh Ca cũng không có cắn rớt một miếng thịt của An Lãng. Tuy rằng cô cũng có loại suy nghĩ này, chỉ là khi nghe mùi máu tươi lan tràn ở trong khoang miệng, nghĩ thầm đây là máu của đại biến thái An Lãng, dạ dày Minh Ca liền quay cuồng, giây tiếp theo liền buông An Lãng ra, hướng toilet phóng đi!
Âm thanh nôn mửa từ toilet ẩn ẩn truyền đến, nghĩ đến cô thế nhưng lại chán ghét chính mình như thế. An Lãng liền trừng mắt nhìn vết thương trên cổ tay chính mình không ngừng chảy máu, phẫn nộ dần dần vượt lên khỏi lý trí.
“Uống chén nước súc miệng.” An Lãng tiến vào toilet đưa cho Minh Ca ly nước.
Minh Ca nhìn An Lãng, cô nhận lấy ly nước, ý bảo An Lãng đi ra ngoài. Đợi An Lãng đi ra ngoài, cô đem ly nước đổ vào bồn rửa mặt, lúc này mới ra khỏi toilet, một lần nữa tự rót cho mình một ly nước.
Một lần nữa đem tóc búi lên, Minh Ca ngồi vào ghế đối diện An Lãng, “Mong anh rời khỏi đây.”
Vết thương của An Lãng còn đang chảy máu, hắn cũng không băng bó lại, chỉ mặc cho máu rơi xuống sàn nhà.
Nhìn thấy ánh mắt Minh Ca chán ghét liếc qua vết máu trên sàn nhà, An Lãng liền cố ý đem vết thương trên cổ tay lộ ra bên ngoài.
“Chuyện hôm nay giữa em và Hữu Lam là như thế nào?”
Vừa rồi hắn nghênh ngang tiến vào nhà như một tên trộm, hiện giờ lại đưa ra khẩu khí giống như muốn thẩm vấn phạm nhân, nguyên lai hắn tới là vì muốn báo thù cho em gái. Minh Ca mỉm cười, biểu tình thản nhiên, ngữ khí bình thản, “Em gái anh nói như thế nào. Chuyện vừa xảy ra lúc nãy, bây giờ anh lại tới nhà tôi, hẳn là muốn vì em gái anh đòi lại công đạo đi. Không bằng anh nói, anh muốn xử lý tôi như thế nào?”
“Minh Ca, tôi không thích ngữ khí nói chuyện này của em.” Dường như hắn đối với em gái của hắn là sủng ái vô hạn. Tuy rằng đáy lòng hắn cũng không biết lý do vì sao Minh Ca lại đối đãi với em gái bảo bối của hắn như vậy. Thế nhưng em gái hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị người khác chọc quá một đầu ngón tay, hiện giờ lại bị cô hành hung, cả người đều là xanh tím. Hiện giờ Minh Ca còn có thái độ này, không chỉ không có nửa điểm tự trách, còn mang bộ dáng chính mình có lý. Chẳng lẽ cảm thấy hắn cho cô thể diện, cô liền cảm thấy chính mình là vô pháp vô thiên sao?
“Mặc kệ hai người đánh nhau là vì nguyên nhân gì, nhưng em lại đánh mạnh tay đối với Hữu Lam như vậy, việc này chính là em không đúng. Mâu thuẫn giữa phụ nữ có chuyện gì không thể dùng lời nói để giải quyết mà phải động tay động chân, ngày mai đi đến chỗ Hữu Lam xin lỗi đi!”
Hết chương 21.
02/09/2020