"Tiên sinh, tôi cảm thấy có một chuyện, ngài và phu nhân cần phải biết rõ một chút..."

Hứa quản gia quay người trở về phòng, cầm lấy máy bàn, lặng yên truyền thông tin sang bên kia.

-

"Vết sẹo trên lưng cậu đã trở nên mờ đi, còn bôi thuốc làm gì?"

Phong Hoa một bên bất đắc dĩ nhổ nước bọt, một bên phải bôi thuốc cho nam sủng nhà cô.

Đầu ngón tay dính một chút thuốc mỡ Bạc Hà, nhẹ nhàng bôi lên.

Thiếu niên nửa trên sáng bóng, nằm ở trên giường lớn Châu Âu mềm mại, lộ ra một mảnh lưng hoàn mỹ, đường cong duyên dáng.

Một bộ dáng cô muốn làm gì thì làm.

Trên lưng mặc dù có một cái vết sẹo hồng nhạt, phá hủy mất mỹ cảm, bất quá dường như cũng sắp biến mất.

Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể khôi phục làn da trơn bóng như lúc đầu.

Thoa xong thuốc.

Hứa Khả ngồi lên, lồng ngực tinh xảo đập vào đáy mắt Phong Hoa.

Ách.

Làn da so với con gái còn đẹp hơn, trẫm ước ao ghen tị.

Ồ? Cái thằng này không mặc quần áo, đột nhiên dựa gần làm cái gì?

Cô đơn lạnh lẽo lâu quá rồi sao?

Phong Hoa thối lui một chút, phát ra mệnh lệnh: "Đừng áp sát như thế..."

Cô đang muốn nói tiếp câu "Nam nữ thụ thụ bất thân " bất quá nghĩ tới hai người thật giống như đã "Thân" nhau không chỉ một hai lần, vậy nên những lời này cứ như vậy nuốt xuống.

Cũng chính là một do dự đó, cho người nào đó thời cơ lợi dụng.

"Tránh xa một chút? Cái này không thể được..." Thiếu niên bỗng nhiên trở mình đem cô gái áp dưới thân thể, ở bên lỗ tai cô phả vào hơi thở nóng rực.

Mắt thấy lỗ tai mỏng như cánh ve lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được màu đỏ ửng hiện lên, trong con mắt xinh đẹp của Hứa Khả vui vẻ càng sâu.

Môi có chút cong lên, trong thanh âm thoáng ánh lên mềm mại như bông hoa tươi đẹp, trầm thấp nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ.

"Chị không phải muốn biết, vì sao vết thương đã tốt rồi còn muốn bôi thuốc sao? Đây cũng là bởi vì... em muốn cùng chị thân cận một chút a."

"Không có cái cớ này, sao có thể giống như bây giờ..."

Dễ dàng đem cô gái áp dưới thân thể, thâm cận một cách dễ dàng.

"..."

Như bây giờ, nữ dưới nam trên?

Trong bộ não của nữ hoàng bệ hạ lại một đường nghĩ về chuyện này.

"Bất kể là đưa mèo, hay bôi thuốc, mục đích đều là muốn cùng chị gần thêm một chút, có quan hệ gần thêm chút nữa." Thiếu niên nói, "Chị nói chớ tới gần, điều này tuyệt đối không được..."

Phong Hoa không nói gì.

Bỗng nhiên một trở mình, vị trí của cô cùng Hứa Khả biến đổi, biến thành tư thế nữ trên nam dưới.

Trên cao nhìn xuống nhìn xuống Hứa Khả, con mắt đẹp có chút nheo lại, như một Nữ Vương bệ hạ tại bễ nghễ nhìn xuống quan thần phục tùng.

"Hứa Khả, cậu thích tôi đúng không?"

Cô một bên cạnh nói, một bên đầu ngón tay nhẹ nhàng dán lên mảnh lồng ngực tinh xảo bóng loáng.

Giương giọng khẽ hỏi.

"Tôi đây muốn tim của cậu, cậu sẽ cho sao?"

Hứa Khả không nói gì, đáy mắt là hắc ám hủy thiên diệt địa...

Hắn bỗng nhiên đưa tay ra sau đầu cô, mang theo vẻ ý tứ điên cuồng hôn lên.....

...

"Hai người đang làm gì đó?!"

Cửa cưỡng ép bị mở ra --

Một tiếng quát phẫn nộ chói tai truyền đến.

Hứa phụ Hứa mẫu mặt xanh mét xuất hiện ở trước mắt.

Sau lưng Hứa phụ Hứa mẫu là Hứa quản gia mang theo một tia áy náy trên khuôn mặt già nua, nhưng trong ánh mắt của bà lại không có bao nhiêu ý tứ hối hận.

Danh dự trăm năm của Hứa gia không cho phép xuất hiện lời gièm pha động trời được.

Bà trung thành và tận tâm, một lòng vì Hứa gia suy nghĩ, Hứa Nặc tiểu thư cùng Hứa Khả thiếu gia tuổi còn nhỏ, nhất thời lạc đường trầm luân, cần trưởng bối dẫn dắt đem kéo về Chính đạo.

Tiên sinh cùng phu nhân, không thể nghi ngờ chính là người dẫn đường tốt nhất cho bọn họ.

Bà không có làm sai, bởi vậy cũng không hối hận.

Hy vọng một màn này --

Dừng ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện