Kết quả là Lục Doanh lại che mặt khóc.

Trước khi bụm mặt chạy ra ngoài, đôi mắt cô ta oán hận trừng Phong Hoa.

"............"

Phong Hoa vẻ mặt ngây ngốc.

Trẫm là ai? Trẫm đang ở đâu?

Trẫm đang làm gì, cô ta sao lại trừng ta?

Thái giám tổng quản đắc lực nhất bên người cô, hết lòng nhắc nhở:

"Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không nghe được, chẳng lẽ ngài quên mất sao? Vừa rồi đế quân đại đại nói..........thích ngài nha!".

Phong Hoa cao quý lãnh diễm, lạnh nhạt trả lời:"Nga".

Trẫm nghe được, trẫm không quên.

Chỉ là một dấu chấm câu trẫm đều không tin.

Hệ thống dùng ngữ khí vui vẻ khích lệ Phong Hoa:

"Bệ hạ, đế quân đại đại trước mắt nhiều người như vậy công khai nỗi lòng, đây là hành động lãng mạn cỡ nào nha!".

Phong Hoa:"............"

Trẫm không thấy lãng mạn, trẫm chỉ thấy hắn gây chuyện, cảm ơn.

Hệ thống cố gắng làm tốt tâm trạng, tiếp tục nói:

"Hơn nữa chứng tỏ bệ hạ cách hoàn thành nhiệm vụ lại càng gần hơn một bước, đây là chuyện đáng mừng cỡ nào nha!".

Phong Hoa:"............"

Còn đáng mừng?

Có cần trẫm đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui, mở tiệc ăn mừng luôn không?

Cuối cùng, hệ thống nói: "......... Công lược chưa thành công, bệ hạ vẫn cần nỗ lực".

"Nhanh như vậy khiến đế quân đại đại nói từ thích, ta tin tưởng bệ hạ thực nhanh liền có thể ---------".

"Làm nữ vương tấn công thể xác cùng tinh thần, tay cầm roi da sủng hạnh khắp chốn!".

Một bên nhuyễn manh nói, một bên làm động tác cố lên hướng Phong Hoa nói:

"Cố lên, cố lên, cố lên, ta xem trọng ngài nha~".

"............."

Roi da...........

Lăn, ngươi không phải tiểu thống tử thiên chân vô tà của trẫm!

Phong Hoa trầm mặc, sau đó mặt vô biểu tình nói: "Cầm roi da sủng hạnh là ai dạy ngươi?".

"A? Này, cái này....... Cái này sao........".

Hệ thống nghẹn họng.

Nó có thể nói là ở một trang web........ học tập sao?

- -------- Không thể!!

Nó có thể nói một lời nói dối nho nhỏ với nữ hoàng bệ hạ sao?

- -------- Cũng không thể!!

Hệ thống chỉ đành cúi đầu.

Phong Hoa lãnh diễm liếc mắt một cái, kéo cái bộ dáng như phạm sai lầm của hệ thống đến,nói:

"Tự đóng cửa suy ngẫm, rửa sạch đầu óc đen tối của ngươi đi".

".........vâng".

Hệ thống lăn đến góc tường vẽ xoắn ốc.

Nó thề, sẽ không bao giờ tới trang wed đen học tập nữa!

Đem hệ thống vứt sang một bên, Phong Hoa lẳng lặng nghĩ lại lời nó nói----------

Làm nữ vương tấn công thể xác cùng tinh thần, tay cầm roi da sủng hạnh khắp chốn..........

Cái kiến nghị này, giống như.......

Rất không tồi.

Ngón tay nhỏ dài, chậm rãi xoa xoa chiếc cằm trơn bóng.

Động tác, mang theo một tia phong tình lả lướt.

Môi hoa hồng hơi nhếch, hiện ra lúm đồng tiền.

Phong Hoa con người lưu chuyển, nhìn về phía người cũng đang nhìn cô - Hứa Khả.

Thiếu niên đôi mắt hơi cong, đáy mắt rực rỡ lung linh tràn ngậo nhu tình, thời điểm hắn nhìn một cách ôn nhu chắm chú, phảng phất đem tim người hòa tan.......

Nhìn một cái, trông giống như -------

Có một ảo giác ngươi được người trước mắt này yêu sâu đậm.

Nếu không biết rõ con người hắn, khẳng định sẽ chết chìm tại cơn lốc xoáy tình yêu này.........

Trầm luân như vậy, không thể thoát ra.

Phong Hoa bỗng nhiên cười, vươn đôi tay trắng ngần ra.

Ở trước mặt thiếu niên đang hơi kinh ngạc, cô nâng cằm hắn lên.

Đôi môi nhẹ nhàng đọc từng chữ, uyển chuyển đầy quyến rũ.

"..........Tôi cũng rất thích Khả Khả đó".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện