"Muốn biết quan hệ giữa chúng tôi là gì, vì cái gì không trực tiếp hỏi tôi?".

"Tôi nghĩ, vấn đề này là tôi trả lời, không phải là sẽ tốt hơn sao?".

Thiếu niên anh tuấn hơi ngả ra sau, tư thái lười biếng tựa vào lưng ghế, môi hơi cong lên tạo thành một bộ dáng đào hoa, không chút để ý mở miệng.

Câu nói ấm áp, mang theo một chút thanh tuyến hoa diễm, làm Lục Doanh cầm lòng không đậu ngừng khóc, dừng lại muốn biết câu trả lời.

Nước mắt đảo quanh mắt đẹp, không biết từ khi nào biến mất không thấy, ánh mắt mang theo chờ đợi lưu chuyển, nhìn Hứa Khả.

Phong Hoa:"............."

Trẫm nhìn lầm, thì ra Lục Doanh đồng học cũng là người có kĩ thuật diễn.

Bất quá...........

Tổng cảm thấy, nam sủng tương lai của cô lúc nói ra lời này, có chút không có ý tốt.

Hệ thống gật đầu, gật đầu, lại gật đầu, ngữ khí nhuyễn manh tán đồng nói: "Bệ hạ, ta cũng cảm thấy vậy, đế quân đại đại hắn tuyệt đối đang làm chuyện lớn~".

(Ngươi trở thành kẻ phản chiến như vậy, đế quân đại đại nhà ngươi có biết không?)

Làm chuyện lớn.

Ân, nữ hoàng bệ hạ lại học được một cái tân ngữ, cảm thấy thập phần chuẩn xác.

Khi Hứa Khả đang làm "chuyện lớn", Phong Hoa mở miệng trước hắn, nhưng mà với tài trí có một không hai, thông tuệ trác tuyệt như nữ hoàng bệ hạ, cô vắt hết óc suy nghĩ, cũng chỉ nghĩ ra một câu khô cằn để giải thích quan hệ hai người.

Quan hệ hai người ----------

Quan hệ chị em? Nữ hoàng bệ hạ với nam sủng tương lai?

Đáng tiếc, một điều cũng không thể nói cho họ.

Phong Hoa đành nói:" Tôi lớn hơn hắn".

Cái từ "lớn" này, từ tuổi cho tới thân phận...........

Trẫm vĩnh viễn ở trên hắn một bậc!

Một câu nói đột nhiên bay tới, không chỉ Lục Doanh, những người khác cũng không hiểu.

............ Lớn hơn hắn là sao?

Có lẽ, Phong Hoa đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi kia, ở đây cũng chỉ có Hứa Khả hiểu.

Con ngươi xinh đẹp của Hứa Khả hiện lên một đạo ám sắc, hơi cong môi, mơ hồ có một tia ngọt ngào nói:"Đúng vậy, Nặc Nặc lớn tuổi hơn tôi một chút".

Ước chừng lớn hơn hai tuổi.

Ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nói:".......... Tôi đôi khi đều gọi cậu ấy là chị".

Có đôi khi này, là ở Hứa gia.

Bởi vậy có thể thấy được ---------

Thiếu niên cũng không hoàn toàn lí giải ý của nữ hoàng bệ hạ......... Bá đạo cường thế thêm một chút mơ hồ.

Quân tâm khó lường, quân tâm khó lường nha.

Phong Hoa ảm đạm.

Tình cảnh này, nhịn không được ngâm một câu thơ trong đầu: Mọi người đều say ta độc tỉnh.......... (Mọi người đều say, duy nhất ta tỉnh.......)

Nghe thấy ngữ khí thiếu niên nhàn nhạt sủng nịch ôn như trả lời, mặc kệ là Lục Doanh hay mọi người, đều chưa từng đem Phong Hoa cùng vị tiểu thư Hứa gia thân thể nhu nhược, thần bí khó lường, không sống được bao lâu kia liên hệ với nhau.

Chẳng sợ, Hứa Khả ôn nhu gọi một câu quen thuộc: Chị.

Thoải mái nói ra như vậy-------

Mọi người cũng chỉ tưởng Hứa Nặc lớn tuổi hơn Hứa Khả một chút, xưng hô "chị em" giữa hai người là ngầm........ gọi yêu.

Đừng hỏi vì sao bọn họ lại lí giải như vậy.

Người thành phố này đều cũng sẽ nghĩ như vậy.

Chính là, nữ hoàng bệ hạ không phải người thành phố, cô là từ cổ đại tới nha.

Phong Hoa mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, cụ thể chỗ nào không đúng, cô không thể giải thích, cho tới khi...........

Thiếu niên ngước mắt nhìn lại đây.

Đôi mắt hơi cong, đôi môi căng mọng phun ra lời nói ôn nhu.

Từng chữ làm người động tâm.

"Cho dù lớn tuổi hơn một chút, là chị cũng không sao".

"Bởi vì a........"

"Người tôi thích nhất chính là chị".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện