Cuối cùng.
Tiểu Quý Tử cắn răng, nói:
“Được. Tốt.”
"Hoa phi nương nương quả nhiên có cốt khí! Đến nước này còn không chịu nhả ra câu cầu xin tha thứ, nhận sai với chúng ta, trái lại còn dám uy hiếp chúng ta.
Đã như vậy, hy vọng xương cốt của ngươi cũng có thể kiên cường giống tính cách của ngươi vậy!
Các ngươi tiếp tục, chỉ cần đừng đem người đánh chết thì đánh cho tàn phế cũng được —— "
Đánh không chết, Hoa thái sư dù sao sẽ không vì một kẻ biếm lãnh cung mà giận chó đánh mèo lên tâm phúc thứ hai bên người hoàng thượng như hắn chứ? Tiểu Quý Tử hừ lạnh thầm nghĩ.
Ít nhất không cần chết trong tay đám hoạn nô này...
Ý thức được đến đây, tâm trí bắt đầu trở nên mơ hồ.
Phượng Triêu Ca từng chút từng chút nhắm mắt lại, vừa mới nói ra những lời kia, đã hao hết khí lực cuối cùng của hắn...
Thần chí trong thoáng chốc, Phượng Triêu Ca nghe thấy một đạo âm thanh lanh lảnh, tựa như âm thanh của tự nhiên tại vang lên bên tai:
“Hoàng Thượng giá lâm ——”
Hoàng Thượng, tới...
Lông mi Phượng Triêu Ca run rẩy vài cái, cố gắng mở to mắt...
Đáy mắt mơ mơ hồ hồ ánh vào một đạo bóng người màu vàng.
Ngươi, rút cuộc đã tới...
“... Thực xin lỗi, trẫm đã tới chậm.”
Phượng Triêu Ca chỉ mơ hồ nghe được một tiếng thương yêu nhẹ nhàng bên tai.
Không kịp nói chuyện, hắn ngả đầu, khung cảnh trước mắt lâm vào hắc ám.
Trước khi ngất đi, ý niệm cuối cùng trong đầu hiện lên:
Được cứu rồi.
[ Keng! Mục tiêu nhân vật Phượng Triêu Ca, độ thiện cảm + 20, công lược hoàn thành - 10! ]
Ôm Phượng Triêu Ca suy yếu hôn mê trong ngực, Phong Hoa lãnh diễm kéo môi ra.
Nàng quay người.
Trong lãnh cung hoang phế quanh năm có thái giám cung nữ rầm rầm quỳ đầy đất.
Bọn thái giám vừa mới diệu võ dương oai trước mặt Phượng Triêu Ca, sắc mặt từng kẻ đều trắng như tờ giấy, thân thể lạnh run.
Đặc biệt là Tiểu Quý Tử, hận không thể hôn mê ngay lập tức.
Đã xong đã xong đã xong...
Nguyên lai tưởng rằng Hoa Vân La này đã hoàn toàn bị chán ghét vứt bỏ, bọn họ mới dám làm mưa làm gió chà đạp nàng.
Không nghĩ tới một ngày kia Hoàng Thượng vậy mà lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp như vậy, còn đem Hoa phi nương nương tự mình ôm lấy!
Tiểu Quý Tử trong cung lừa trên gạt dưới, chuyện thấy cao giẫm thấp làm không ít.
Cả ngày đánh nhạn, đến hôm nay lại cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng...”
Tiểu Quý Tử sắc mặt trắng bệch kinh hoàng, run rẩy quỳ xuống lê tới.
“Phù phù ——” một tiếng, nặng nề mà té nhào bên chân Phong Hoa.
Quỳ dập đầu, vội vàng cầu xin.
"Hoàng Thượng, nô tài đáng chết! Nô tài có mắt không tròng mạo phạm Hoa phi nương nương!
Nhưng nhìn tại nô tài nhiều năm như vậy hầu hạ người tận tâm tận lực, không có công lao cũng cũng có khổ lao, cầu Hoàng Thượng tha cho nô tài một cái mạng chó đi..."
Nói qua, Tiểu Quý Tử ý đồ lấy góc áo long bào.
Lại ——
Bị Phong Hoa ôm Phượng Triêu Ca có chút nghiêng người, tránh được.
Sau đó, giơ chân lên, một cước đem Tiểu Quý Tử đạp bay.
“Ôi trời ơi ——”
Tiểu Quý Tử lăn một vòng trên mặt đất, không dám có câu oán hận nào mà chịu đựng đau đớn, một thân đầy bụi đất một lần nữa quỳ trước mặt minh hoàng.
Phong Hoa từ trên cao nhìn xuống hắn, giữa lông mày mang theo tôn quý điệt lệ, làm người chấn động cả hồn phách, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Tiểu Quý Tử vốn còn muốn cầu xin tha thứ, không biết tại sao lời nói cứ nghẹn tại bên miệng, một chữ đều nói không nên lời.
Ngước nhìn vị thiên tử trẻ tuổi, không khỏi sợ mất mật.
Sau một khắc.
Liền nghe đến đạo thanh âm hoa lệ tự phụ, không mang theo một chút tình cảm, hờ hững mà lười biếng theo cơn gió vang lên:
“Nữ nhân của trẫm, kẻ như ngươi cũng xứng động vào?”
Tiểu Quý Tử cắn răng, nói:
“Được. Tốt.”
"Hoa phi nương nương quả nhiên có cốt khí! Đến nước này còn không chịu nhả ra câu cầu xin tha thứ, nhận sai với chúng ta, trái lại còn dám uy hiếp chúng ta.
Đã như vậy, hy vọng xương cốt của ngươi cũng có thể kiên cường giống tính cách của ngươi vậy!
Các ngươi tiếp tục, chỉ cần đừng đem người đánh chết thì đánh cho tàn phế cũng được —— "
Đánh không chết, Hoa thái sư dù sao sẽ không vì một kẻ biếm lãnh cung mà giận chó đánh mèo lên tâm phúc thứ hai bên người hoàng thượng như hắn chứ? Tiểu Quý Tử hừ lạnh thầm nghĩ.
Ít nhất không cần chết trong tay đám hoạn nô này...
Ý thức được đến đây, tâm trí bắt đầu trở nên mơ hồ.
Phượng Triêu Ca từng chút từng chút nhắm mắt lại, vừa mới nói ra những lời kia, đã hao hết khí lực cuối cùng của hắn...
Thần chí trong thoáng chốc, Phượng Triêu Ca nghe thấy một đạo âm thanh lanh lảnh, tựa như âm thanh của tự nhiên tại vang lên bên tai:
“Hoàng Thượng giá lâm ——”
Hoàng Thượng, tới...
Lông mi Phượng Triêu Ca run rẩy vài cái, cố gắng mở to mắt...
Đáy mắt mơ mơ hồ hồ ánh vào một đạo bóng người màu vàng.
Ngươi, rút cuộc đã tới...
“... Thực xin lỗi, trẫm đã tới chậm.”
Phượng Triêu Ca chỉ mơ hồ nghe được một tiếng thương yêu nhẹ nhàng bên tai.
Không kịp nói chuyện, hắn ngả đầu, khung cảnh trước mắt lâm vào hắc ám.
Trước khi ngất đi, ý niệm cuối cùng trong đầu hiện lên:
Được cứu rồi.
[ Keng! Mục tiêu nhân vật Phượng Triêu Ca, độ thiện cảm + 20, công lược hoàn thành - 10! ]
Ôm Phượng Triêu Ca suy yếu hôn mê trong ngực, Phong Hoa lãnh diễm kéo môi ra.
Nàng quay người.
Trong lãnh cung hoang phế quanh năm có thái giám cung nữ rầm rầm quỳ đầy đất.
Bọn thái giám vừa mới diệu võ dương oai trước mặt Phượng Triêu Ca, sắc mặt từng kẻ đều trắng như tờ giấy, thân thể lạnh run.
Đặc biệt là Tiểu Quý Tử, hận không thể hôn mê ngay lập tức.
Đã xong đã xong đã xong...
Nguyên lai tưởng rằng Hoa Vân La này đã hoàn toàn bị chán ghét vứt bỏ, bọn họ mới dám làm mưa làm gió chà đạp nàng.
Không nghĩ tới một ngày kia Hoàng Thượng vậy mà lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp như vậy, còn đem Hoa phi nương nương tự mình ôm lấy!
Tiểu Quý Tử trong cung lừa trên gạt dưới, chuyện thấy cao giẫm thấp làm không ít.
Cả ngày đánh nhạn, đến hôm nay lại cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng...”
Tiểu Quý Tử sắc mặt trắng bệch kinh hoàng, run rẩy quỳ xuống lê tới.
“Phù phù ——” một tiếng, nặng nề mà té nhào bên chân Phong Hoa.
Quỳ dập đầu, vội vàng cầu xin.
"Hoàng Thượng, nô tài đáng chết! Nô tài có mắt không tròng mạo phạm Hoa phi nương nương!
Nhưng nhìn tại nô tài nhiều năm như vậy hầu hạ người tận tâm tận lực, không có công lao cũng cũng có khổ lao, cầu Hoàng Thượng tha cho nô tài một cái mạng chó đi..."
Nói qua, Tiểu Quý Tử ý đồ lấy góc áo long bào.
Lại ——
Bị Phong Hoa ôm Phượng Triêu Ca có chút nghiêng người, tránh được.
Sau đó, giơ chân lên, một cước đem Tiểu Quý Tử đạp bay.
“Ôi trời ơi ——”
Tiểu Quý Tử lăn một vòng trên mặt đất, không dám có câu oán hận nào mà chịu đựng đau đớn, một thân đầy bụi đất một lần nữa quỳ trước mặt minh hoàng.
Phong Hoa từ trên cao nhìn xuống hắn, giữa lông mày mang theo tôn quý điệt lệ, làm người chấn động cả hồn phách, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Tiểu Quý Tử vốn còn muốn cầu xin tha thứ, không biết tại sao lời nói cứ nghẹn tại bên miệng, một chữ đều nói không nên lời.
Ngước nhìn vị thiên tử trẻ tuổi, không khỏi sợ mất mật.
Sau một khắc.
Liền nghe đến đạo thanh âm hoa lệ tự phụ, không mang theo một chút tình cảm, hờ hững mà lười biếng theo cơn gió vang lên:
“Nữ nhân của trẫm, kẻ như ngươi cũng xứng động vào?”
Danh sách chương