Edit: Ngọc
Lúc Mạnh Trạch lên 8 tuổi, hắn biết cha mình có nhân tình bên ngoài.
Người tình kia cũng sinh được cho cha hắn một cậu con trai, chỉ kém hắn một tuổi.
Hôm đó hắn trốn trong phòng làm việc, nghe bố mẹ cãi nhau.
Từ đó, hắn biết quyền lực quan trọng như thế nào đối với một người.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn không còn cự tuyệt hôn ước với Diệp Thiều Hoa nữa.
Rất nhiều người đều cho rằng nàng hoàn mỹ vô khuyết, hâm mộ hắn như vậy. Tuy có một vị hôn thê, nhưng mà Mạnh Trạch lại chưa từng để Diệp Thiều Hoa để vào mắt, đối phương sống quá giả tạo, giả tạo vô cùng.
Hắn cũng biết Diệp Thiều Hoa rất thích hắn, có lẽ vì tình yêu này của cô mà từ đầu đến cuối hắn đều không đem Diệp Thiều Hoa để vào lòng.
Cho đến khi mẹ của cô chết, cô trở nên hư hỏng.
Dương Cầm ngồi vào vị trí phu nhân của nhà họ Diệp.
Mạnh Trạch mới đưa ánh mắt chuyển qua những người khác.
Hắn biết rõ vận mệnh của mình, sở dĩ hắn và mẹ của mình có thể ở lại nhà họ Mạnh, cũng là bởi vì hắn có hôn ước với nhà họ Diệp.
Nhưng bây giờ trong bụng Dương Cầm có con trai, hắn cưới Diệp Thiều Hoa cũng không thể thay đổi cục diện.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ vướng vào Diệp Vân.
Đối phương giống như một người hoàn mỹ, không có khuyết điểm, nhưng lại không cao cao tại thượng như Diệp Thiều Hoa, mặc dù chỉ là con riêng, nhưng Mạnh Trạch biết rõ em trai của cô ta sau này có thể thừa kế nhà họ Diệp.
Chuyện cứ như vậy mà diễn ra một cách tự nhiên.
Cuối cùng cũng giải trừ hôn ước với Diệp Thiều Hoa thành công, nhìn thấy cha mình thở dài một hơi, hắn cười trào phúng.
Đây là điều mà Mạnh Trạch hy vọng nhất, cũng rốt cuộc đến, nhưng mà thời điểm kia hắn căn bản cũng không ngờ tới, người bản thân vứt bỏ đến tột cùng là dạng gì!
Diệp Vân cùng Dương Cầm hai nữ nhân kia đã hạ vị.
Nhưng Mạnh Trạch lúc này đã không cần bọn họ, sau mấy năm bố trí, cuối cùng anh cũng lấy được những thứ mà cha mình đang có trong tay.
“Đó là ba năm suy tồi nhất của tôi, nhưng tôi rất biết ơn cha, bởi năm đó cha đã khiến tôi trở thành người như hôm nay.” Mạnh Trạch chăm chú xem đoạn video được chuyển tiếp trên Internet.
Đối tác bên cạnh hắn dù không lăn lộn trong giới, nhưng cũng nghe qua đại danh của Diệp Thiều Hoa.
"Mạnh Trạch, cậu có biết rằng Bảy nguyên tắc không gian là do cô ấy đề xuất không ?" người đàn ông cũng háo hức xem người trên video: "Em họ tôi nói rằng có tất cả các bài văn của cô ấy trong sách giáo khoa, nhưng cô ấy thực sự không nhìn ra. Thật tiếc... "
Diệp Thiều Hoa là một huyền thoại, vừa kinh doanh vừa nghiên cứu học thuật.
Cô không phải là một ngôi sao lưu lượng, nhưng tất cả những dấu chân đi qua đều để lại sự ngạc nhiên không thể xóa nhòa.
Một nhà nghiên cứu nổi tiếng của nước M đã từng nói qua câu này: 'Tất cả những ai từng tiếp xúc với cô ấy sẽ bị cô ấy thu hút một cách vô tình, đó là một sự hấp dẫn chết người.'
Lời hắn nói còn chưa hết Mạnh Trạch đã rời đi
"Ơ Mạnh Trạch, hợp đồng chúng ta còn chưa có ký . . ."
Hắn gọi mấy tiếng, Mạnh Trạch đều không quay đầu lại.
Mạnh Trạch lái xe hơi, không có mục đích cũng không biết muốn làm gì, hắn đi bệnh viện tâm thần nhìn Diệp Vân một chút, đối phương hiện tại đã không biết hắn, một mực nói cái gì mà "Làm lại"
Xem ra là điên rồi.
Cuối cùng, hắn đỗ xe ở nghĩa trang phía Nam, đi bộ lên đỉnh núi, dừng trước bia mộ.
Bia mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Phía trước có mấy chùm hoa đẫm sương.
“Anh Tô.” Hắn gọi người đang đứng dậy.
Tô Tần đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng bao năm qua đối với hắn rất nhẹ nhàng, hầu như không để lại dấu vết.
"Mạnh tiên sinh." Qua nhiều năm như vậy, Tô Tần tự nhiên cũng biết sự tồn tại của Mạnh Trạch.
Thỉnh thoảng, sẽ gặp nhau ở nghĩa trang.
“Cho tôi hỏi một câu, tôi nghe nói anh là người đầu tiên đề nghị từ hôn với Thiều Hoa, chuyện này có đúng không?”
Nghe thế, Mạnh Trạch nhịn không được bóp bóp nắm tay.
Hắn dùng thời gian ba năm để thiết kế chuyện từ hôn, một đời còn lại giữ trong hồi ức.
Nhìn thấy biểu tình này của Mạnh Trạch, Tô Tần có chút hiểu, bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là gật gật đầu với Mạnh Trạch, liền rời đi.
-----