Trong trí nhớ của cô, nhiệm vụ trên vị diện vườn trường cũng không nhiều.
Hình như chỉ có hai cái thiết lập nhân vật đáng yêu, một là cùng giáo thảo yêu đương, hai là cùng giáo bá, hiện giờ tìm ra đó là ai hẳn không vấn đề gì.
Nói là làm, Đường Thư Kỳ theo thiết lập nhân vật đi ra ngoài.
Dọc đường đi đủ loại ánh mắt đổ vào, bất kể là loại nào, Đường Thư Kỳ đều đáp lấy một nụ cười mềm mại ngọt ngào.
Mọi người: anh anh anh, thật đáng yêu!
Ở chỗ ngoặt cầu thang, nơi thường gọi là chỗ ngoặt tình yêu, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn cúi đầu bước xuống không biết đang nghĩ gì, gió thổi bay tóc cô, duỗi bàn tay trắng nõn sau người, lộ ra lỗ tai đáng yêu.
Thiếu niên tuấn mĩ tinh xảo ngẩng đầu bước lên, thân hình thon dài đĩnh bạt* như giá treo áo quần gắt gao bao trong bộ đồng phục học sinh, hấp dẫn người ta tự hỏi bộ đồng phục này sao lại có sức hút như vậy.
Hơi thở thanh lãnh tự phụ ập vào mặt cô, mặt mày thanh tú hơi sửng sốt khi thấy thiếu nữ.
(Đĩnh bạt: cao chót vót.
Bản trung là "mảnh khảnh" nhưng thấy không phù hợp để tả nam nên giữ nguyên vậy luôn.)
Hai người đi thoáng qua, vốn không có bất kỳ dấu vết nào, nhưng thiếu niên tuấn mỹ tự phụ đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay thiếu nữ sắp rời đi, thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu bị giữ chặt không kịp dự phòng quay lại đối mặt thiếu niên, vừa nhấc đầu, khuôn mặt tuấn mỹ ngũ quan tinh xảo của hắn đập vào mắt.
Nghe nói nữ sinh nhìn thấy cảnh này thì mất hồn, cảnh Mary Sue này còn hoài mộng hơn phim truyền hình, không ít thiếu nữ mặt đỏ tâm động.
Thiếu nữ vẻ mặt mê mang nhìn thiếu niên ngũ quan tinh xảo, "anh…"
Âu Dương Trì Mặc sau khi tỉnh dậy ở vị diện, thấy tay mình đang đặt trên dương cầm, hắn là người duy nhất trong lớp học.
Tiếp thu ký ức nguyên chủ mới biết cơ thể này gọi là Tiêu Trạch Vũ.
Tiêu Trạch Vũ là học sinh năm hai của trường cao trung Xuyên vinh, cũng là chủ tịch hội học sinh.
Điển hình con cưng của trời, con nhà người ta trong mắt người khác, học giỏi, lớn lên đẹp lại có tiền, đa tài đa nghệ, tính tình thanh nhã, toàn trường cao trung Xuyên vinh không người nào không yêu thích.
Nhưng mà, vị thiên tử hoàn mĩ như vậy lại có một bí mật không dám nói ra, bí mật này cũng chính là nguyên nhân cống hiến thể xác lần này.
Cha mẹ Tiêu Trạch Vũ là liên hôn chính trị, căn bản không có cảm tình gì cả, hai người sinh hạ Tiêu Trạch Vũ xong liền ném cậu cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó ai chơi theo ý người nấy.
Cậu chưa bao giờ biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là thế nào cả.
Dưới việc thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài, cậu đã phủ lên mình tấm màng mà không ai có thể chen chân.
Mà lúc này có người xông vào cuộc sống cậu, đánh Tiêu Trạch Vũ trở tay không kịp.
Nữ sinh đột nhập vào sinh hoạt hắn là con gái của bảo mẫu đã chăm sóc hắn lớn lên, và là chiêu sinh đặc biệt do nhà bọn họ giúp đỡ.
Trong thế giới dài tăm tối, thiếu nữ ấy như chiếu sáng cuộc đời hắn, cho hắn biết thế nào là yêu.
Mọi người đều nói, khi đã quen với hắc ám thì không nên khát vọng quang minh, bởi vì có ánh sáng rồi thì ai lại muốn trở lại bóng tối.
Vấn đề là liệu ánh sáng này có thể luôn thuộc về hắn hay không.
Tiêu Trạch Vũ quá sợ mất đi, nhưng nhịn không được muốn lại gần, thẳng đến khi thiếu nữ ở bên người khác, cảm giác tuyệt vọng bị quang minh vứt bỏ làm hắn lựa chọn từ bỏ rồi lại không cam lòng.
Mong ước của hắn rất đơn giản, chỉ muốn được quang minh ôm một lần.
Âu Dương Trì Mặc tiếp thu xong kí ức, trầm mặc, được quang minh ôm?
Đột nhiên vành tai nhiễm một tầng phấn hồng.
Ôm quang minh nghĩa là đi công lược cô ấy đi?
Âu Dương Trì Mặc dựa vào ký ức trở lại lớp học, cứ như vậy ở đầu cầu thang gặp mặt trời của Tiêu Trạch Vũ.
Hắn chưa từng nói qua luyến ái, không biết phải làm sao, vốn chỉ định gặp thoáng qua, dù sao thiếu nữ cũng không nhìn thấy hắn, nhưng thiếu nữ cho hắn cảm giác rất quen thuộc, có lẽ là vì cô là người Tiêu Trạch Vũ để ý nhất?.
Hình như chỉ có hai cái thiết lập nhân vật đáng yêu, một là cùng giáo thảo yêu đương, hai là cùng giáo bá, hiện giờ tìm ra đó là ai hẳn không vấn đề gì.
Nói là làm, Đường Thư Kỳ theo thiết lập nhân vật đi ra ngoài.
Dọc đường đi đủ loại ánh mắt đổ vào, bất kể là loại nào, Đường Thư Kỳ đều đáp lấy một nụ cười mềm mại ngọt ngào.
Mọi người: anh anh anh, thật đáng yêu!
Ở chỗ ngoặt cầu thang, nơi thường gọi là chỗ ngoặt tình yêu, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn cúi đầu bước xuống không biết đang nghĩ gì, gió thổi bay tóc cô, duỗi bàn tay trắng nõn sau người, lộ ra lỗ tai đáng yêu.
Thiếu niên tuấn mĩ tinh xảo ngẩng đầu bước lên, thân hình thon dài đĩnh bạt* như giá treo áo quần gắt gao bao trong bộ đồng phục học sinh, hấp dẫn người ta tự hỏi bộ đồng phục này sao lại có sức hút như vậy.
Hơi thở thanh lãnh tự phụ ập vào mặt cô, mặt mày thanh tú hơi sửng sốt khi thấy thiếu nữ.
(Đĩnh bạt: cao chót vót.
Bản trung là "mảnh khảnh" nhưng thấy không phù hợp để tả nam nên giữ nguyên vậy luôn.)
Hai người đi thoáng qua, vốn không có bất kỳ dấu vết nào, nhưng thiếu niên tuấn mỹ tự phụ đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay thiếu nữ sắp rời đi, thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu bị giữ chặt không kịp dự phòng quay lại đối mặt thiếu niên, vừa nhấc đầu, khuôn mặt tuấn mỹ ngũ quan tinh xảo của hắn đập vào mắt.
Nghe nói nữ sinh nhìn thấy cảnh này thì mất hồn, cảnh Mary Sue này còn hoài mộng hơn phim truyền hình, không ít thiếu nữ mặt đỏ tâm động.
Thiếu nữ vẻ mặt mê mang nhìn thiếu niên ngũ quan tinh xảo, "anh…"
Âu Dương Trì Mặc sau khi tỉnh dậy ở vị diện, thấy tay mình đang đặt trên dương cầm, hắn là người duy nhất trong lớp học.
Tiếp thu ký ức nguyên chủ mới biết cơ thể này gọi là Tiêu Trạch Vũ.
Tiêu Trạch Vũ là học sinh năm hai của trường cao trung Xuyên vinh, cũng là chủ tịch hội học sinh.
Điển hình con cưng của trời, con nhà người ta trong mắt người khác, học giỏi, lớn lên đẹp lại có tiền, đa tài đa nghệ, tính tình thanh nhã, toàn trường cao trung Xuyên vinh không người nào không yêu thích.
Nhưng mà, vị thiên tử hoàn mĩ như vậy lại có một bí mật không dám nói ra, bí mật này cũng chính là nguyên nhân cống hiến thể xác lần này.
Cha mẹ Tiêu Trạch Vũ là liên hôn chính trị, căn bản không có cảm tình gì cả, hai người sinh hạ Tiêu Trạch Vũ xong liền ném cậu cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó ai chơi theo ý người nấy.
Cậu chưa bao giờ biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là thế nào cả.
Dưới việc thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài, cậu đã phủ lên mình tấm màng mà không ai có thể chen chân.
Mà lúc này có người xông vào cuộc sống cậu, đánh Tiêu Trạch Vũ trở tay không kịp.
Nữ sinh đột nhập vào sinh hoạt hắn là con gái của bảo mẫu đã chăm sóc hắn lớn lên, và là chiêu sinh đặc biệt do nhà bọn họ giúp đỡ.
Trong thế giới dài tăm tối, thiếu nữ ấy như chiếu sáng cuộc đời hắn, cho hắn biết thế nào là yêu.
Mọi người đều nói, khi đã quen với hắc ám thì không nên khát vọng quang minh, bởi vì có ánh sáng rồi thì ai lại muốn trở lại bóng tối.
Vấn đề là liệu ánh sáng này có thể luôn thuộc về hắn hay không.
Tiêu Trạch Vũ quá sợ mất đi, nhưng nhịn không được muốn lại gần, thẳng đến khi thiếu nữ ở bên người khác, cảm giác tuyệt vọng bị quang minh vứt bỏ làm hắn lựa chọn từ bỏ rồi lại không cam lòng.
Mong ước của hắn rất đơn giản, chỉ muốn được quang minh ôm một lần.
Âu Dương Trì Mặc tiếp thu xong kí ức, trầm mặc, được quang minh ôm?
Đột nhiên vành tai nhiễm một tầng phấn hồng.
Ôm quang minh nghĩa là đi công lược cô ấy đi?
Âu Dương Trì Mặc dựa vào ký ức trở lại lớp học, cứ như vậy ở đầu cầu thang gặp mặt trời của Tiêu Trạch Vũ.
Hắn chưa từng nói qua luyến ái, không biết phải làm sao, vốn chỉ định gặp thoáng qua, dù sao thiếu nữ cũng không nhìn thấy hắn, nhưng thiếu nữ cho hắn cảm giác rất quen thuộc, có lẽ là vì cô là người Tiêu Trạch Vũ để ý nhất?.
Danh sách chương