Ánh nắng vừa phải, hơi thở mùa xuân quấn lấy trường cao trung Xuyên vinh.

Là một trường cao trung quý tộc, cho dù là kiến trúc thiết kế hay thiết bị trang trí đều là cao cấp nhất đẳng.

Có thể hình dung địa vị học sinh ở đây kiểu gì cũng cao quý, không có tiền thì là có thế, tuy có tuyển sinh đặc biệt, đặc cách tuyển sinh những người nghèo nhưng học xuất sắc, nhưng đều là số ít.

Là một trường cao trung đã bồi dưỡng nhiều nhân tài cao cấp, vượt xa tầm làm các trường khác theo không kịp.

Thiếu nữ nằm trên bàn, gió thổi bay mái tóc uốn đen nhánh của cô, nở rộ như mặc liên trên bộ đồng phục học sinh trắng tinh anh.

Khuôn mặt trắng nõn mềm mại bị ấn ra từng vết đỏ, vừa trắng vừa đỏ, khiến người ta không khỏi sinh ra dục vọng muốn hung hăng chà đạp cô.
Không kịp dự phòng, thiếu nữ khẽ mở mắt, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên trong mắt tràn đầy hơi nước, mang theo chút mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi ngáp một cái.

Các bạn trong lớp nhìn thấy cảnh này nhịn không được nghĩ vì sao lại có người đáng yêu như vậy và người đáng yêu như vậy lại là tiểu khả ái của tất cả bọn họ a.
Đường Thư Kỳ tỉnh dậy, nhìn giáo viên vị tha trên bục giảng, trong lòng vô cùng ngơ ngác.

Vì sao? Bởi vì khi xuyên qua bọn họ sẽ tiếp quản một thể xác, có được ký ức của chủ nhân cơ thể và điều kiện là phải giúp họ, nói chung là thực hiện tâm nguyện còn canh cánh trong lòng, chỉ khi hoàn thành mới có thể chân chính tiếp quản thân thể này.

Nếu không, cơ thể sẽ hư thối trong thời gian quy định, mà bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình hư thối đến mức còn mỗi xương trắng mới có thể rời khỏi vị diện, hơn nữa không cẩn thận liền có khả năng bị phản phệ tinh thần.
Nếu bạn không có được ký ức và tâm nguyện của cơ thể này, thì không gì hơn ngoài hai tình huống.
Môt, cơ thể này bị mất trí nhớ trước khi xuyên qua giả tiếp quản.
(Xuyên qua giả: người xuyên qua thời không.)
Hai, xuyên qua giả đã từng tiếp quản cơ thể này cũng đã thành công đạt được quyền sử dụng thân thể, nói cách khác cơ thể đó hoàn toàn thuộc về xuyên qua giả.

Đường Thư Kỳ xoa xoa đôi mắt, mở sách bài tập trên bàn ra, nhìn thấy tên viết trên đó thì sửng sốt một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Nhu, còn may là nhìn quen mắt, hẳn là tiếp quản thân thể, rốt cuộc nếu là mất trí nhớ, không chỉ phải tự mình kéo dài thiết lập nhân vật, chính mình phải tự đào ký ức, còn phải khai quật tâm nguyện nguyên chủ, đặc biệt phiền toái.

Nhưng giây tiếp theo người lại đông cứng.
Mẹ kiếp, ký ức của cô bị cẩu ăn hay sao mà chẳng nhớ rõ gì, ấn tượng đối với cái tên không tồi, càng đừng nói đến thông tin liên quan, xong rồi, xong rồi, có khác gì mất trí nhớ đâu.
Cô là tới "nghỉ phép", tại sao lại đối xử như vậy với cô, anh anh anh…
(anh anh anh…: tiếng khóc.)
Trong mắt người khác, thiếu nữ nhỏ nhắn dịu dàng, làn da trắng nõn, thời điểm cặp mắt mèo kia nhìn qua, biểu tình có hơi buồn rầu, như con mèo nhỏ đáng yêu đến bạo.
Trên thực tế, Đường Thư Kỳ làm bộ đọc sách, ngoài mặt nhàn nhạt như mây trôi, trong lòng hoảng thành một nhóm.
Sau giờ học, khi Đường Thư Kỳ đang định chuồn ra ngoài, một nữ sinh xinh đẹp trước bàn xoay người đối diện với cô.
"Nhu Nhu ơi…" vẻ mặt Triệu Lan hoa si.
Đường Thư Kỳ mặt mày giật giật, "sao vậy?"
"Cậu sao lại đáng yêu vậy chứ… A… Quá đáng yêu… Cậu ăn Khả Ái Đa (kem Cornetto) lớn lên đi!"

Đường Thư Kỳ:...
Cô đã biết thân thể này đi theo lộ tuyến đáng yêu.
"Tớ mới không có ăn nhiều Khả Ái Đa! Quá ngọt, tớ không thích đâu.

Tớ đi WC đây." Đường Thư Kỳ phồng quai hàm ủy khuất nói, xong liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài.
Bạn học chứng kiến toàn bộ quá trình: Kawaii...!Đáng tiếc là có chủ rồi, không thể trêu vào.
Đường Thư Kỳ tìm thấy WC đi vào, trước khi vào cách gian thì nhìn vào kính.

Chà, lớn lên cũng rất đáng yêu nhưng có hơi lùn.

Sau đó không chút để ý đi vào cách gian và khoá cửa lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện