Phù Gia về phòng, lắng nghe tiếng động trong phòng. Hiện giờ Phù Gia không đói bụng nữa, tự nhiên có cảm giác như đang ở một mình trong phòng.

Trạng thái bây giờ của cô, đừng nói là làm rạng danh tên tuổi, ngay cả những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất còn không được thỏa mãn cơ mà.

Nhất là trong xã hội quyền lực thuộc về tay nhà vua, nữ tử như cô muốn lập công danh còn khó hơn nữa.

Hệ thống đưa ra suy nghĩ hão huyền với Phù Gia: “Hay là, chúng ta giết hoàng đế, rồi xưng nữ hoàng đi.”

Phù Gia: “… Ý hay đó.” Trên người cô còn dấu tích của Thiên Đạo ở thế giới trước, giờ còn leo lên vị trí nổi bật như vậy, xem ra hệ thống muốn chết rồi.

Hệ thống thấy vậy mà Phù Gia lại đồng ý, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ: “Cái đó, vẫn là quên đi. Ở thế giới trọng nam khinh nữ này mà làm nữ hoàng thì rất cực nhọc đó, ngày ngày ứng phó với đám người cổ hủ, phiền phức lắm, còn chưa nói đến việc bọn họ có thực thi mệnh lệnh của ngươi không nữa.”

Cho dù có bất kỳ sắc lệnh nào tốt cho dân chúng thì họ cũng sẽ không thực hiện nó. Vì hoàng đế là nữ nhân.

Khuất phục dưới người phụ nữ khiến họ cảm thấy khuất nhục.

Có điều nếu làm nữ hoàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều danh vọng, chí ít rất nổi tiếng nha.

Hệ thống rất buồn bực, chẳng lẽ ở thế giới này nó không có công đức và danh vọng sao? Mỗi lần tiến vào một thế giới, hệ thống đều vô cùng sầu não, tâm trạng cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Thấy Phù Gia bình tĩnh như vậy, hệ thống cảm thấy trái tim cô làm từ khúc cây hay gì.

Phù Gia nghe thấy hệ thống than thở, liền rất phiền: “Câm miệng, ta muốn ngủ.”

Hệ thống hết sức tủi thân: “Hung dữ với người ta, trừng phạt cô bị sét đánh.”

Một loạt dòng điện đánh vào cơ thể Phù Gia, Phù Gia nhíu mày, hệ thống như một kẻ biến thái: “Cô kêu đi, rên rỉ thành tiếng đi.”

Cái hệ thống này thật càn quấy, vừa muốn người ta kính sợ nó, lại vừa muốn người ta yêu thương nó...

Nhạn Trúc vươn tay sờ sờ Phù Gia một chút, ngay tức khắc bị điện giật cho tê dại, lập tức thu tay lại: “Hồng Uyên tỷ?”

Phù Gia: “Sao vậy?”

“Có phải tỷ mới ra ngoài không. Lúc nãy ma ma tới, ta cuộn tròn lăn qua thế chỗ tỷ.” Nhạn Trúc vẫn cảm thấy tay hơi tê, nhưng thấy Phù Gia không có cảm giác gì cả, không khỏi nghi ngờ cảm giác của mình bị sai.

Phù Gia: “Cô nương tốt.”

Mấy ma ma quản sự đó rảnh đến điên hay gì. Đêm hôm khuya khoắt, trời còn lạnh như vậy, không ở trong phòng ngủ, mà hết lần này tới lần khác đến kiểm tra.

Ngay cả buổi tối còn phải kiểm soát như vậy, thật không thỏa đáng chút nào.

Nhạn Trúc xấu hổ cười cười: “Hồng Uyên tỷ, chúng ta vẫn ngủ với nhau chứ?”

Phù Gia: “Tới đây.”

Ngày qua ngày Phù Gia vẫn mệt như chó, ngày ngày vẫn ăn đồ ăn bị mốc và dưa muối có mùi hôi chân, thỉnh thoảng buổi tối mới ra ngoài làm vài bữa ngon.

Tiện tay mang về một cái bánh ngọt cho tiểu nha đầu làm ấm giường, để nàng lén lút ăn trong chăn. Nhạn Trúc vô cùng vui vẻ, coi Phù Gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Thậm chí còn không hỏi Phù Gia lấy đồ ăn từ đâu ra.

Người khác thì không có điều kiện như Phù Gia. Đám cung nữ bước ra từ Cam Tuyền Cung với Phù Gia ngày trước, mặt ai nấy đều xanh xao, cảm giác họ mang theo vẻ sưng phù kỳ lạ, đây là biểu hiện của việc bị thiếu chất dinh dưỡng.

“Ai, ngươi có nghe gì không, Lý cô cô bị bệnh, bệnh đến nỗi không xuống được giường luôn đó.”

“Thật hả, nếu Lý cô cô bệnh chết. Vậy có phải người bên trên sẽ lại phái người khác xuống không?”

“Chắc chắn sẽ, không biết cô cô chưởng sự mới có dữ hay không, ta chỉ hy vọng là được ăn bữa cơm no nê thôi.”

Trên khuôn mặt chết lặng của bọn họ xuất hiện sự lo lắng, sợ hãi, thậm chí còn có người cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ có ác ý rất lớn đối với bệnh của Lý cô cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện