Dịch Yếm liếm liếm môi, xém xíu nữa là nó không kiềm chế được bản thân mà xông lên, giật lấy con gà trong tay nàng, nhưng nó kìm lại được, giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”

Nàng ta muốn gì ở trên người nó chứ? Vẻ mặt Phù Gia ù ù cạc cạc, bỏ vào miệng một cái đùi gà khác, lúc kéo ra là xương gà sáng bóng: “Làm gì là làm gì, ta không muốn gì hết?”

Ta chỉ tới đây ăn gà thôi.

Dịch Yếm thấy rõ ràng biểu tình trên mặt Phù Gia, dù là dưới ánh trăng lạnh lẽo, cũng nhìn rõ, nó mím môi, nói: “Ngươi cho ta ăn, không phải là vì muốn ta làm gì cho ngươi sao?”

Phù Gia ngạc nhiên nhìn đầu củ cải nhỏ này, cô không cảm thấy trên người đứa nhỏ này sẽ có đồ vật gì. Vừa nhìn nó liền biết là bị suy dinh dưỡng rồi, cứ mãi không được bổ sung chất dinh dưỡng, thì chút sinh cơ trên người nó sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ.

Ngươi chỉ là đứa trẻ chết yểu, lấy đồ ngươi làm gì chứ.

Phù Gia không còn suy nghĩ sẽ đưa gà quay cho đứa nhỏ nữa, cô ôm tự mình gặm nhấm.

Dịch Yếm đã quen với việc hành vi của mỗi người đều mang theo mục đích. Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần sống trong hoàng cung thì đều trở nên như thế.

Nhất là những người có cuộc sống như ngồi trên đống lửa ở Dịch Đình, họ càng vì muốn được một chút ích lợi, mà bán rẻ thân thể, bán đứng danh dự. Dù họ làm gì, cũng xuất phát từ khía cạnh lợi ích.

Dịch Yếm liếm môi, bán đứng tôn nghiêm của mình vì một con gà quay, cầu xin nàng một chút cũng không phải là không thể.

Dịch Yếm nói với Phù Gia: “Đệ đệ rất đói bụng, tỷ tỷ, tỷ nói cho đệ ăn gà quay, là thật sao.”

Phù Gia nhìn dấu răng trên con gà quay: “Ta đã gặm một ngụm rồi, ngươi ăn không?”

Dịch Yếm cúi đầu thấp xuống, lúc ngẩng đầu, nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Phù Gia đưa gà quay cho đứa nhỏ, nói với nó: “Ăn xong thì giải quyết đống xương đó cho tốt á.”

Dịch Yếm kiềm chế ham muốn vùi đầu ăn sạch sẽ. Nhìn một lúc, hắn xé thịt gà xuống nhét vào miệng, trong lúc nhai, mắt hắn sáng lên, tựa như bầu trời lấp lánh ánh sao.

Dịch Yếm không thể kiểm soát được việc bản thân muốn ăn nhanh hơn.

Phù Gia cảm thấy đôi mắt của đứa nhỏ này rất đẹp. Nhưng vì quá ốm, nên đôi mắt trông có vẻ khá to.

Thân hình cường tráng của Phù Gia leo lên đại thụ, gió đêm vô cùng lạnh, thổi bay hết mùi gà quay trên người Phù Gia.

Sau khi thổi một hồi, Phù Gia run người một cái, thật là lạnh, không thổi nữa.

Dịch Yếm ăn xong rồi, ngay cả phần xương cũng không nỡ ném đi, cẩn thận gom vào. Tuy chỉ có xương không nhưng cũng còn mùi vị, lúc đói bụng có thể lấy ra mút...liếm liếm một chút, thậm chí là ăn luôn xương.

Xương gà cũng không cứng lắm.

Cảm giác đói bụng có thể khiến người ta phát điên, vứt bỏ danh dự. Thậm chí Dịch Yếm còn không có thứ gọi là danh dự.

Phù Gia mở cánh cửa rách nát ra, cửa cung lại vang lên một tiếng kẽo kẹt, trông vô cùng đìu hiu giữa gió lạnh.

Dịch Yếm thấy Phù Gia phải đi, vội hỏi: “Ngươi phải đi sao?”

“Ta phải về ngủ.” Ăn uống no say rồi thì phải về ngủ một giấc thật ngon.

Dịch Yếm nhìn đôi mắt của Phù Gia, đôi mắt nàng thật trong trẻo, trong đến mức như không phải là ánh mắt trong cung, đôi mắt này không nên xuất hiện trong cung.

Dịch Yếm cúi đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt của nàng nữa: “Cảm ơn tỷ tỷ đã cho đệ đồ ăn.”

Ở trong Dịch Đình, đồ ăn là thứ quý giá nhất.

Phù Gia không quan tâm xua xua tay, giơ chân bước qua bậc cửa cao.

Dịch Yếm thấy Phù Gia đi rồi, cơ thể gầy nhom chật vật đóng lại cánh cửa rách nát.

Tuy nơi này sẽ không có ai tới, bọn họ sẽ giấu kín nơi này, nhưng Dịch Yếm vẫn khăng khăng đóng lại cửa chính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện