Editor: Tam Muội (Sam)

Giết gà dọa khỉ, vị Tạ đại nhân xui xẻo kia chính là gà. Những người khác run bần bật.

Gia thế ưu việt của Tạ đại nhân ngược lại trở thành bùa đòi mạng. Thứ Dịch Hi muốn đó là hiệu ứng bùng nổ.

Giết một kẻ không có địa vị với việc giết một người có địa vị tôn quý, hiệu ứng hoàn toàn khác nhau.

Hệ thống cũng hít hà một hơi: “Lần đầu tiên thấy hoàng đế có hành động như vậy.” Thế chẳng khác gì đi tìm đường chết, ngay cả một chút thể diện cũng không cần.

Hoàn toàn không thèm để ý thanh danh với chuyện sau lưng.

Hoàng đế không hẳn có được tự do tuyệt đối, cũng có rất nhiều sự kiểm soát, không phải muốn làm gì thì là, mấy tên hoàng đế muốn làm gì làm đều go die hết rồi.

Hệ thống: “Tên này vẫn là đứa nhỏ chỉ biết khóc hu hu à?”

Phù Gia nhìn Dịch Hi lớn lên, hệ thống cũng nhìn đứa nhỏ ốm yếu này lớn lên. Nhưng hành động hiện giờ của đứa trẻ này khiến Phù Gia với hệ thống vô cùng khiếp sợ.

Hệ thống: “Cô phải dạy dỗ đứa nhỏ này chứ, coi giờ hắn làm gì nè.”

Phù Gia cau mày, thở dài. Cô nhìn về phía Thu Lộc, trong lòng có hơi nghi ngờ, Dịch Hi là nam chính ư, vậy Thu Lộc là nữ chính à?

Mới đăng cơ có bao lâu đâu đã làm ra chuyện bắt cóc tống tiền như vậy. Danh tiếng sau này của Dịch Hi chắc chắn rất khó nghe, người đọc sách trong thiên hạ sẽ chữi hắn chết.

Cực khổ học hành, dùng cả sinh mệnh để đi thi, kết quả người ta nói giết lấy thịt. Vậy những nỗ lực, trả giá của mình bỏ ra đổi lại được gì chứ.

Cái danh bạo quân ngồi ổn định trên đầu Dịch Hi, để ngươi mang là quá đúng rồi.

Phù Gia hỏi hệ thống: “Ngươi có cốt truyện của thế giới này không?”

Hệ thống: “Không có, không nhận được tin tức gì từ Thiên Đạo hết.” Cốt truyện là cái gì, nó không có.

Phù Gia lắc đầu, phế vật.

Thu Lộc thấy Phù Gia nhìn chằm chằm mình, nàng lập tức bước tới hành lễ: “Hồng Uyên ma ma, có chuyện căn dặn ạ?”

Phù Gia xua tay: “Không có gì.”

Thu Lộc nhanh chóng lui xuống.

Hai người Nhạn Trúc và Phí Xuân không khỏi sợ hãi, không nhịn được hỏi: “Hồng Uyên tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Vương gia, bệ hạ người không giống như những gì các nàng biết.

Phù Gia an ủi: “Không có gì đâu.”

Mặc kệ là bạo loạn hay là hoàng đế bắt cóc tống tiền, thì về bản chất cũng đang nói lên một chuyện, đó là sẽ phân chia lại của cải của xã hội này một lần nữa.

Mỗi lần thay đổi triều đại thì quyền lợi về tài phú sẽ được phân chia lại. Có điều trong quá trình phân chia quyền lợi và tài phú sẽ có sự tranh đấu tàn nhẫn, máu chảy thành sông.

Nhưng hiện giờ, hoàng đế và dân chúng đang làm với nhau một chuyện, có hơi kỳ quặc.

Thái Thượng Hoàng đi về phía đại điện, Điền Sinh nhanh chân bước vào trong điện, nói với Dịch Hi: “Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng đến rồi, đang ở ngoài điện.”

Nghe tin Thái Thượng Hoàng đến, các đại thần trong triều không khỏi phấn chấn tinh thần, biết đâu Thái Thượng Hoàng sẽ để bọn họ đi.

Chỉ cần rời khỏi hoàng cung, bọn họ sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa.

Ở trước triều mà tánh mạng còn bị đe dọa, hoàng đế như vậy không đáng để bọn họ trung thành.

Ai ngờ, Dịch Hi lười biếng nói: “Sức khỏe Thái Thượng Hoàng không tốt, không thích hợp xuất hiện ở nơi này, khiêng Thái Thượng Hoàng về tĩnh dưỡng cho tốt đi.”

Thế là Thần đế được khiêng tới, rồi lại bị khiêng về bất chấp gió tuyết. Thần đế bị gió lạnh thổi tới phun ra máu, hôn mê bất tỉnh.

Có quan viên run rẩy chỉ vào Dịch Hi, chỉ trích hắn: “Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, tự ý giết hại trung thần, không xứng làm vua.”

Dịch Hi nhìn hắn một cái: “Hay là, ngươi đảm nhiệm vị trí hoàng đế này đi.”

“Ngươi, ngươi…” Vị quan lớn tuổi ôm ngực ngất đi, Dịch Hi nói với Điền Sinh: “Kêu Thái Y viện chờ lệnh, các vị đại nhân đừng lo cơ thể không khỏe.”

Các đại thần:…

Sao con chó này có thể trở thành vua một nước chứ?

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện