Editor: Tam Muội (Sam)
Có quan văn khí phách đứng ra đâm trụ, Dịch Hi rơi nước mắt nói: “Trẫm sẽ cho các ngươi cơ hội trở thành nhân vật nổi tiếng, lưu danh sử sách ngàn đời, đâm đi. Sau khi các ngươi chết, trẫm sẽ mang đầu các ngươi tặng cho người nhà các ngươi, coi như là thành toàn cho các ngươi gặp lại nhau.”
Giọng nói Dịch Hi như ma quỷ, cơn gió lạnh thổi qua từng người, khiến toàn thân họ lạnh lẽo. Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn Dịch Hi.
Chiêu này hữu dụng khi đối phương là hoàng đế ham danh tiếng, không muốn mang tiếng xấu ép chết trung thần, nhưng tiếc là họ gặp phải kẻ cứng đầu, vậy thì hết cách rồi.
Chết cũng là chết vô ích, người ta hoàn toàn không thèm để ý.
Điền Sinh cùng một đoàn thái giám bưng theo giấy và bút mực vào, đặt trước mặt các vị đại nhân.
Ánh mắt quần thần đầy bất lực và nghi ngờ.
Dịch Hi nói: “Các vị đại nhân viết thư về nhà đi, vì bá tánh trong thiên hạ, các vị lấy ra ít lương thực đi. Nhận bổng lộc của vua thì phải cùng vua phân ưu, bây giờ trẫm rất phiền não, nên là các vị đại nhân viết thư cho người nhà đi.”
“Trên người các vị đại nhân có mang theo tín vật tùy thân, lấy đưa chung với thư đến tay gia quyến các vị đi. Còn về chuyện lấy ra bao nhiêu lương thực, trong lòng các vị hẳn là đã rõ.”
“Nếu các vị đại nhân không muốn viết, trẫm còn có cách khác nữa, đó là cắt lỗ tai hoặc ngón tay của các vị, gửi chung với tín vật đến tay gia quyến.”
Triều thần:…
Bọn họ nhìn Dịch Hi, không hề nghi ngờ về chuyện đó.
Làm quan mà tướng mạo xấu xí có thể sẽ không được lên chức, càng đừng nói tới việc thiếu lỗ tai hay ngón tay.
Đời này không có cơ hội mọc lại, cho nên chỉ có cách là, viết...
Ôm lấy nỗi khuất nhục này mà viết…
Bọn họ bán mình cho hoàng thất, kết quả là bây giờ hoàng đế dọa nạt bọn họ. Bách tính không có lương thực là chuyện của người làm hoàng đế mà.
Bọn họ thấy đầu của Tạ đại nhân được cất vào cái tráp nạm bảo thạch. Bên ngoài tráp lộng lẫy chói mắt, nhưng bên trong tráp là đầu người đẫm máu, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Thị vệ bê tráp, đi qua trước mặt từng người một, đôi mắt Tạ đại nhân dán chặt vào bọn họ, khiến bọn họ sợ tới muốn đái ra quần.
Có người bắt đầu run rẩy cầm bút viết, tiện thể gỡ tín vật tùy thân xuống.
Dịch Hi vui vẻ, kêu người nhận thư, lật từng tờ từng tờ xem, đối với những bức thư không đạt tiêu chuẩn, Dịch Hi đưa về viết lại.
Quần thần càng thêm sợ hãi và bất lực, bọn họ phát hiện hoàng đế mới nhậm chức là một kẻ điên, một kẻ điên không thèm nói đạo lý. (Sam: kẻ điên có nói đạo lý hả mng?)
Kẻ điên đã đáng sợ, kẻ điên quyền cao chức trọng còn đáng sợ hơn.
Tạ gia nhận được đầu của Tạ đại nhân, các gia đình khác cũng nhận được thư của gia chủ, toàn bộ hoàng thành bùng nổ.
Bọn họ nhìn về phía hoàng cung. Chuyện này, chuyện này thật nực cười, từ xưa tới nay chưa bao giờ có.
Bọn họ nhìn thị vệ bao vây tầng tầng lớp lớp, ngoài nhà mỗi người đều có một đám thị vệ vây quanh như thế.
Thần đế, à không, giờ phải kêu là Thái Thượng Hoàng, biết được chuyện này, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đây là Dịch Hi, Dịch Hi muốn huỷ hoại giang sơn Đại Tấn đây mà.
Đe dọa quan viên với thế gia thì có ích lợi gì chứ. Vốn dĩ tình hình đã không ổn, bây giờ còn thẳng tay giết người làm việc cho mình.
Kích thích bọn họ à?
Hắn vội hô: “An Bác Đạt, An Bác Đạt, mau chuẩn bị kiệu cho ta.”
Thần đế mới ngồi dậy thôi đã tốn rất nhiều sức lực, hoa mắt chóng mặt, ngồi trên kiệu đi về phía cung điện.
Lúc Phù Gia hay tin, bị hành động này của Dịch Hi làm cho choáng váng.
Đại khái đây là vụ án bắt cóc lớn nhất trong lịch sử. Nếu Dịch Hi không đòi được đồ mình muốn, thì thẳng thừng giết chết con tin.