"Này thật đúng là hiểu lầm tốt đẹp."
Editor: Nê
————
Tô Đường nằm liệt trên ghế, nói cũng không muốn nói.
Nhưng thật ra Lâm Thanh Hà ở ngoài cửa lại có chút sốt ruột: "Quận chúa thân thể không khoẻ sao? Có cần tìm đại phu không?"
Tân khoa Trạng Nguyên năm nay chính là nhân vật nổi tiếng, tuy nói y là con cháu nhà nghèo nhưng cũng rất tuấn tú lịch sự, nha hoàn vừa nhìn thấy y, sắc mặt đều đỏ bừng lên.
Sức khỏe của Thiệu Dương quận chúa không tốt, hiếm khi mới ra khỏi cửa. Nhưng không thể không thừa nhận nàng tài hoa hơn người, kết giao bằng hữu cũng không câu nệ tiểu tiết. Mặc kệ ngươi là thương nhân đầy mùi tiền, là thư sinh nhà nghèo hay là con cháu của quan lớn, chỉ cần là người nàng xem trọng, đều có thể cùng lui tới. Đương nhiên là sẽ không thấy mặt, phần lớn đều là thư từ lui tới.
Cho nên ba năm này thanh danh của Thiệu Dương quận chúa đã hỏng đến mức không thể cứu vãn. Vốn dĩ mọi người đều đồng tình với Ung Xương hầu, nón này cũng quá xanh đi? Đều đã trở thành thảo nguyên rồi.
Nhưng theo thời gian hắn kiến công lập nghiệp, loại đồng tình này liền biến chất. Hiện tại tất cả mọi người trong kinh thành đều ngóng trông kết cục của Thiệu Dương quận chúa.
****
Có lẽ là thật sự tức đến chịu không được, cuối cùng hệ thống lấy giọng điệu rít gào nói: [Tô Đường, làm người đi!]
Tô Đường nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay, mặt đầy tang thương: "Nhân gian không đáng."
Hệ thống:......
Tô Đường: "Cậu nói nếu tôi đem tầng bụi kia đánh rớt thì thế nào?"
Nàng trầm ngâm một lát, đợi một lúc cũng không được đáp lại, liền gọi thêm vài tiếng: "Cẩu tử? Cẩu nhi? Gâu gâu? Hừm....vậy thì không đùa nữa."
Điểm tâm là không thể ăn nữa, Tô Đường nhịn đau bỏ xuống, ánh mắt nhìn Ngụy Khuyết giống như đang nhìn tử địch, hoàn toàn không có chút nào là làm bộ.
Mặt tường ầm ầm sụp đổ, toàn bộ phòng bao hỗn độn không chịu được, cố tình còn không có ai dám tiến vào.
———
Đọc đầy đủ trên Wordpress:
https://thapbatsonyeu.wordpress.com