"Có qua có lại, hắn cũng hiểu."

Editor: Nê

Beta: Phong Lãnh

————————

Tô Đường đần độn đứng trong gió, cô nhớ rõ nam chủ của thế giới này có bệnh sạch sẽ, cho nên con mẹ nó cái này sạch sẽ chỗ nào? Mà ngay sau đó, trong lòng Tô Đường dâng lên cảnh giác. Hắn đây là đem cô trở thành đồ vật trong phạm vi sở hữu?

Yến Sâm thấy cô phát ngốc, cho rằng cô ghét bỏ mình, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

"Bạn học Thẩm là đang ghét bỏ tôi?"

Tô Đường nhìn hắn, lại nhìn ly sữa đậu nành trong tay, quyết đoán một ngụm uống hết, dùng hành động nói cho hắn, không có ghét bỏ đâu.

Lúc này biểu tình Yến Sâm mới hòa hoãn vài phần: "Em mời tôi ăn sáng, đợi lát nữa tôi mang em đi ăn trưa."

Có qua có lại, hắn cũng hiểu.

Tô Đường thuận thế cảm ơn: "Cảm ơn bạn mới ngồi cùng bàn."

Trong trung tâm thương mại, Yến Sâm mang theo Tô Đường dạo từng cửa hàng, thật là dạo đến đặc biệt cẩn thận nghiêm túc, mà Tô Đường lại còn nơm nớp lo sợ, đôi mắt cũng không dám nhìn loạn. Hôm nay gia hỏa này tính làm máy ATM, phàm là thứ đôi mắt cô dừng lại quá một giây, hắn liền lập tức phân phó người thanh toán.

Đến cuối cùng, Tô Đường đã không muốn đi dạo nữa.

Yến Sâm lại chưa đã thèm: "Mới đi dạo mấy cửa hàng, còn chưa đi hết mà."

Tô Đường cự tuyệt: "Đã nói chỉ mua lễ phục, cái này, còn có cái này...." Cô chỉ vào mấy túi đồ trên tay hắn, vẻ mặt tuyệt vọng.

Yến Sâm nháy mắt bị đánh thức: "Đúng rồi, còn chưa mua lễ phục."

Tô Đường thiếu chút nữa ném cho hắn một ánh mắt xem thường, gia hỏa này không biết có cái đam mê gì một hai phải bắt cô mặc thử các loại quần áo. Sau đó liền mua, liền mạch lưu loát, căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt, cho nên bây giờ cô đành phải cự tuyệt.

Yến Sâm có chút tiếc hận, lúc trước hắn còn không hiểu tại sao lại có người thích chơi trò Kỳ Tích Noãn Noãn*, nhưng bây giờ xem ra hắn giống như đã lĩnh ngộ được chân lý, thật sự là rất có ý tứ.

*Loại game thời trang TQ.

Cô nhóc ngồi cùng bàn muốn cái gì, hắn có thể hiểu, chẳng qua là không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều mà thôi.

Đáng tiếc, hắn không thể như cô mong muốn, bọn họ có thời gian một năm để chậm rãi ở chung, nếu sau một năm cô còn muốn chạy trốn, hắn cũng không ngại đụng tay chân để cô ngoan ngoãn một chút.

Không ít lễ phục đẹp đều là định chế, thời gian cách lễ thành niên của Hứa Hi Chi còn một tháng, định chế có chút lâu, cho nên Yến Sâm trực tiếp mua lễ phục may sẵn. Mặc dù là hàng may sẵn nhưng tùy tiện chọn một kiện cũng có giá trị từ sáu con số trở lên.

Ngay từ đầu Tô Đường đã không có ý định tự mình lựa, cô liền để Yến Sâm thay mình chọn.

Cuối cùng, Yến Sâm thay cô chọn một cái váy công chúa Dior cúp ngực, trên váy đính đầy hoa tươi, hoa tươi được nhân công may lên, phía trên càng đính đầy các loại đá quý lộng lẫy. Xa xa nhìn lại chính là ngôi sao sáng nhất trong đám người.

Nhưng Tô Đường không phải ngôi sao, cô là hoa tiên tử rơi vào nhân gian, đáng yêu lại nghịch ngợm.

Yến Sâm nhìn da thịt cô lộ ra mảng lớn, dưới cổ thiên nga tinh xảo là xương quai xanh, xuống chút nữa, vòng eo mảnh khảnh giống như chỉ cần một tay là có thể ôm hết. Thật là quá đẹp, đẹp đến mức muốn giấu đi, không cho bất kì kẻ nào nhìn.

Cũng may, cuối cùng lý trí của hắn vẫn trở về, hắn rất đúng mực chọn cho mình một cái cà vạt cùng màu.

Lễ thành niên của Hứa Hi Chi mời không ít bạn cùng lứa tuổi, cho dù bỏ quan hệ bạn học qua một bên, Yến Sâm muốn lấy một tấm thiệp mời cũng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không có ý định nhiều lời.

Cuối tuần rất nhanh đã kết thúc, Tô Đường trong lòng run sợ bồi lão đại một ngày. Chờ đến khi trở lại trường học, cô đã không muốn động đậy nữa, cô có dự cảm hôm lễ thành niên của Hứa Hi Chi, hắn nhất định sẽ gây chuyện.

Bằng không, đang êm đẹp lại đi chọn cà vạt cùng màu, thật sự nghĩ cô bị mù?

Trong lòng lại lần nữa đồng tình với Hứa Hi Chi, sau đó Tô Đường liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Yến Sâm rốt cuộc không hề đến gõ cửa phòng cô nữa, chẳng qua Tô Đường cũng không có ngủ nướng, lười nhác. Bởi vì đến thứ hai, cô không những muốn đi học sớm, còn phải nghênh đón một đợt kiểm tra.

Các bạn học trong lớp đều nghiêm túc nắm chặt cơ hội ôn tập cuối cùng, chỉ có Tô Đường sáng sớm đã cầm lấy kim chỉ.

Quan Nguyệt ở phía trước học bài được một nửa, quay đầu lại nhìn thấy một màn này liền đần độn: "Ương Ương, cậu đang làm cái gì vậy?"

Tô Đường: "Thêu thùa."

Tô Đường thêu thùa, cũng không phải là cái loại thêu chữ thập trên thị trường mà là công nghệ thêu hai mặt phức tạp. Yến Sâm cho cô một bộ lễ phục, cô lại cho hắn một phần lễ vật.

Nhưng ở trên lớp thêu thùa vẫn có điểm trắng trợn táo bạo. Tuy nói A trung là ngôi trường học dành cho quý tộc, nhưng bên trong không phải tất cả mọi người đều là bao cỏ ăn chơi trác táng, còn có không ít người sinh ra còn tốt hơn so với ngươi, sau đó lại có tinh anh càng nỗ lực hơn ngươi.

Nói tới Yến Sâm, đó là dị loại.

Ban nhất chính là lớp chọn, cho dù thông minh cũng cần ôn tập, ngoại trừ một cái dị loại khác, Tô Đường.

Yến Sâm lại lần nữa bỏ lỡ buổi học, khi vào lớp nhìn thấy một màn này, hắn nhướng nhướng mày, ngồi vào chỗ dò hỏi: "Làm cái gì?"

Tô Đường: "Tặng quà cho anh."

Nghe vậy, hơi thở trên người Yến Sâm càng ấm áp: "Thêu thùa?"

Tô Đường: "Ừ, thêu hai mặt, không biết anh có thích không."

Làm sao lại không thích, chỉ cần là cô cho, cho dù là tràn ngập mùi tiền, hắn cũng sẽ coi như trân bảo.

Tô Đường nghe giá trị hắc hóa giảm xuống 5%, thở dài. Trước đó bởi vì cầm thẻ của Hứa Hi Chi hắn liền tăng thêm 10% giá trị hắc hóa mà cô không thể hiểu nổi. Dù cho có đi mua lễ phục cùng hắn thì giá trị hắc hóa cũng không thấy giảm xuống!

Yến Sâm không hiểu sao lại thích cô như vậy, thấy cô vội vàng thêu thùa, liền thỉnh thoảng đút ít đồ cho cô ăn, cảm giác kia giống như đút cho sóc con ăn vậy, đặc biệt có ý tứ.

Hà Giai Kỳ thật sự cầm không nổi sách, cuối cùng tức giận ném sách xuống nói: "A, cái mùi vị tình yêu chua lòm này."

Quan Nguyệt cũng khó có khi tán thành.

Sau đó Hà Giai Kỳ hăng hái: "Chỉ có chúng ta, ở trong biển cả học tập, cảm thụ được mùi thơm của tri thức."

Tô Đường thấy mình bị trêu chọc, híp mắt đem kim thêu hoa trong tay hướng về phía Hà Giai Kỳ: "Tiểu Hà tử, có phải cậu chán sống rồi đúng không?"

Hà Giai Kỳ nổi da gà, vừa nhìn thấy kim thêu hoa, lập tức liền nghĩ tới Dung ma ma. Nhưng gương mặt kia của Tô Đường, đâu giống lão ma ma chu hoàng tuổi già, ngược lại càng giống như giáo chủ Đông Phương phong hoa tuyệt đại.

"A, giáo chủ tha mạng, giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!"

Tô Đường nhéo giọng, ngữ khí ra vẻ ngạo mạn: "Ngươi thật là tinh mắt, tạm tha ngươi một mạng."

Hà Giai Kỳ lập tức chân chó, kết quả nhìn thấy giáo bá hai mắt âm trầm, sợ tới mức nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Hàn Đông ở một bên nhìn không được, hỏi hắn ta: "Lão thiết, còn sống không tốt sao? Tại sao một hai phải khiêu chiến đại ma vương?"

Hà Giai Kỳ khóc: "Ta chỉ là muốn lấy lòng chính cung nương nương một chút."

Hàn Đông; "Chính cung nương nương đã có Hoàng Thượng sủng ái, đâu đến phiên tiểu thái giám như ngươi nhiều chuyện?"

Hà Giai Kỳ: "Cút đi, ta như thế nào cũng nên là thị vệ mang đao, ngươi mới là thái giám."

Hàn Đông: "Huynh đệ, hiểu lấy chính mình đi. Ngươi có cao hơn nữa cũng chỉ là thái giám tổng quản."

Hai người giống như tranh luận, nghe vào tai thật ra đặc biệt có ý tứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nói tới cô.

Vì thế, Tô Đường dùng ngón tay chọc chọc bạn ngồi cùng bàn, mỉm cười nói: "Đại ma vương, bọn họ đang nói cậu đấy."

Yến Sâm gật đầu: "Đâm đi."

Tô Đường: "Đây chẳng phải là tôi thành Dung ma ma đâm kim sao, không được, tôi không làm. Bọn họ chính là người của anh, anh tự giải quyết."

Yến Sâm nghĩ nghĩ: "Cái kia...... Cắt."

Tô Đường cảm thấy biện pháp này không tệ: "Biện pháp này không tệ, tôi có thể cung cấp dụng cụ cắt gọt."

——————

Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện