" Hệ thống à, bọn chúng vậy mà để ta một mình ở đây, thật đáng sợ "

Hệ thống:[........] Ta thấy người đáng sợ hơn

Lãnh Tử Nguyệt đợi một lúc không thấy ai đến, chán nản mà ngủ luôn

Dạ Ảnh theo lời hệ thống tìm đến nơi, đang định đến nơi giam giữ Lãnh Tử Nguyệt thì lại đột ngột đổi hướng

[ Dạ thiếu, nữ chính ở bên đó cơ mà ]

" Ta biết "

[ Thế tại sao...]

" Im miệng, cô ấy không chết được, ta đến bên kia thám thính một chút xem sao "

[......] Tra nam!! Đi đến căn phòng sáng nhất, Dạ Ảnh nhẹ nhàng tiến sát cửa sổ, nhìn vào bên trong

Trong phòng xa hoa có tổng cộng năm người đang ngồi trêи chiếc ghế sofa, bốn người đàn ông cùng một cô gái, khi nhìn đến cô gái kia mày Dạ Ảnh không khỏi nhíu lại, người đó không ai khác chính là nữ chủ Ái Nhĩ Lạc

Ái Nhĩ Lạc đẩy một hộp gỗ ra giữa bàn, nhìn người đàn ông anh tuấn, vẻ mặt âm trầm đang ngồi đối diện, vẻ mặt cảnh giác

" Giờ giao người cho tôi được rồi chứ "

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, dường như có chút hứng thú

" Giao cho cô? Bọn tôi tốn bao công sức mới bắt được cô nhóc đó, cô cứ nói đưa là đưa được sao "

" Vậy ngài muốn thế nào? Không phải trước đó đã nói một tay giao đồ một tay giao người rồi hay sao? "

Người đàn ông cười nhạt " Nghe nói cô nhóc này có quan hệ không tầm thường cùng Tát Nặc Tư Hạ, vậy không kiếm chút lời thì thật có lỗi mà "

Sắc mặt Ái Nhĩ Lạc đột nhiên trầm xuống, mày nheo lại liếc nhìn hắn " Ngài đã hứa với tôi là sẽ không động vào hắn "

" Thế thì sao? Cô có thể làm gì tôi? " Hắn nhướng mày hứng thú nhìn từng biến hóa trêи gương mặt Ái Nhĩ Lạc, giọng nói dần trở nên vô lại

Ái Nhĩ Lạc cắn răng, oán hận trừng mặt nhìn người đàn ông trước mặt

" Đừng trừng tôi như vậy, cô có biết bộ dạng này của cô rất khiến người ta muốn bắt nạt không hả "

" Ngài nói không giữ lời!! "

" Ha, không giữ lời? Mặc dù tôi nói sẽ đưa người cho cô...nhưng không có nói là bao giờ đưa, cho nên đợi tôi dùng xong cũng chưa muộn, còn về Tát Nặc Tư Hạ.... " Người đàn ông hơi ngừng, ý cười trong mắt càng thêm rõ rệt " Tôi chỉ nói là không giết hắn, còn lại nếu có cụt tay cụt chân hay không thì không nằm trong phạm vi của tôi "

" Ha, vậy để xem cuối cùng người chết sẽ là ai " Ái Nhĩ Lạc cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi, dù sao Tư Hạ cũng là nam chủ, mà nam chủ thì tất nhiên sẽ không chết, cô ta không cần lo

Người đàn ông nhìn bóng lưng Ái Nhĩ Lạc rời đi mà thất thần

" Đại vương tử, người có hứng thú với nữ nhân này sao "

Người đàn ông này chính là Đại vương tử_ Tát Nặc Dĩ Phong, anh em cùng cha khác mẹ với Tát Nặc Tư Hạ, cũng chính là nhân vật phản diện của truyện, chuyên đi ngáng đường nam chủ nhưng lại bị nữ chủ hấp dẫn

Giọng nói của người bên cạnh kéo Tát Nặc Dĩ Phong hồi thần lại, lười biếng ngả người ra ghế

" Cô ta cũng có chút thú vị "

Người đó cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng một bên, một lúc sau, giọng Tát Nặc Dĩ Phong lại vang lên

" Người vừa bắt về đâu rồi? "

" Dạ, đang nhốt trong nhà kho "

Hắn trầm mặc một lúc " Nữ nhân đó có gì đặc biệt không? " Nếu không tên Tư Hạ kia cũng sẽ không coi trọng người này

Người được hỏi không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc mới lựa lời đáp " Cô gái này hành động đúng là có hơi kì lạ, nói đúng hơn là có chút không theo lẽ thường "

Tính tò mò của Tát Nặc Dĩ Phong lại bị gợi lên, hắn đứng dậy, đôi mắt lóe lên tia sáng

" Dẫn đường đi "

Dạ Ảnh đứng ngoài cửa ghi âm hết lại cuộc nói chuyện của hai người rồi đi theo đến nhà kho

Cửa phòng két một tiếng mở ra, bây giờ đã là xế chiều, mặt trời đã dần lặn, cảm giác có người đến, Lãnh Tử Nguyệt liền tỉnh lại nhưng trước mắt vẫn tối om, mắt cô vẫn còn bị che lại

Nghe tiếng bước chân, đi vào có hai người, bên ngoài cũng có hai người canh, còn có... một người đang lén lút trêи trần nhà...

Khóe miệng Lãnh Tử Nguyệt nhẹ cong lên, chợt nghe thấy chất giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên

" Nhóc là Lãnh Tử Nguyệt? "

Tát Nặc Dĩ Phong chăm chú nhìn người bị trói trước mặt, cô bé này cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, cả người trắng trắng mềm mềm, so với huyết tộc hơn trăm tuổi như hắn thì đúng là nhỏ hơn rất nhiều

" Ừ, nhưng có thể bỏ thứ trêи mắt tôi ra được không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả " Miệng thì nói thế nhưng đầu vẫn giữ tư thế lười biếng ngửa ra đằng sau

Tát Nặc Dĩ Phong nhìn nhìn không khỏi buồn cười, ra hiệu cho người đằng sau đi cởi

Vải che được loại bỏ, Lãnh Tử Nguyệt từ từ mở hai mắt, đôi đồng tử đỏ rực lộ ra, Tát Nặc Dĩ Phong kinh ngạc đến ngây người

" Nhóc...thật sự là con người chứ? "

________

Mấy cái việc nghĩ tên nhân vật đúng là hại não mà, nghĩ mãi chả ra, thế là su nghĩ đc từ nào liền ghép luôn lại vào nhau vậy là ra một cái tên, nếu bạn nào nghĩ ra tên hay hơn thì góp ý kiến cho su để su sửa nha

Cảm ơn...????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện