Lãnh Tử Nguyệt khó hiểu nhìn Dạ Ảnh
" Sao vậy? "
" Không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi " Hắn cười gượng, nhanh chóng chuyển đề tài " Đói bụng chưa, đi ăn thôi "
" Ừm, đi thôi, tôi cũng đói rồi "
Dạ Ảnh đứng dậy theo sau Lãnh Tử Nguyệt ra ngoài, đến cửa liền bắt gặp nữ chủ cùng một đám nữ sinh đang cười cười nói nói đi vào
Tuy không biết tại sao nhưng cô cứ có cảm giác những nữ sinh này nhìn mình như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy
Đột nhiên có một đôi chân giơ ra, Lãnh Tử Nguyệt liếc nhìn nó rồi chuẩn bị dẫm lên, Dạ Ảnh từ bên cạnh kéo cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang
" Không sao chứ? "
Lãnh Tử Nguyệt từ trong ngực Dạ Ảnh thò đầu ra " Không sao, mà cậu kéo tôi làm gì? "
Dạ Ảnh nhìn người nữ sinh mềm mềm trong ngực, không hiểu sao có cảm giác khác thường, cũng không phải ghét, thậm chí còn không muốn buông tay ra
" À, vừa có cục đá dưới đất "
Trước đây cũng không phải hắn chưa làm nhiệm vụ công lược lần nào, tiếp xúc thân mật cũng không ít, nhưng có điểm gì rất khác so với cô,...không đúng, nói đúng hơn là cô rất khác với bọn họ
Lãnh Tử Nguyệt nhìn Dạ Ảnh ngẩn người mà đen mặt lại
" Ôm đủ chưa "
Dạ Ảnh bị câu nói của cô kéo trở lại, mặt bất giác đỏ lên, vội vàng thả cô ra
" Xin lỗi "
Ý thức được bản thân phản ứng hơi quá, Dạ Ảnh đưa tay phải lên miệng giả bộ ho khan
" Khụ, chúng ta đi thôi "
Nữ sinh vừa ngáng chân Lãnh Tử Nguyệt nhìn bóng lưng hai người rời đi mà tức đến giậm chân, ả quay sang Ái Nhĩ Lạc cáo trạng
" Tiểu Lạc cậu xem, cô ta chính là một con hồ ly tinh mà, hôm trước vừa quyến rũ Tát Nặc điện hạ, hôm nay đã ngả vào lòng người khác rồi, quả thật là không biết xấu hổ mà "
Ái Nhĩ Lạc nhẹ nhàng cười với cô ta " Không phải vừa rồi Âu Mễ Nại Hà nói là có cục đá dưới đất hay sao "
Cô ta không phục " Lý do thì có cả đống "
" Thôi được rồi, chuyện đó vốn không liên quan đến chúng ta, thôi bỏ đi "
" Cái gì mà bỏ đi chứ, Lãnh Tử Nguyệt còn dây dưa không dứt với điện hạ đó, cô ta xứng sao, mình thấy người xứng với Tát Nặc điện hạ chỉ có mỗi mình Tiểu Lạc mà thôi "
Mặt Ái Nhĩ Lạc đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống " Cậu đừng có chọc mình " Rồi chạy đi
Mấy nữ sinh đó thấy phản ứng của nữ chủ thì cười càng vui vẻ, đột nhiên có một nữ sinh trong đó lên tiếng
" Các cậu xem "
Cô ta đưa điện thoại ra, trong đó có một bức hình chụp, là cảnh vừa nãy Lãnh Tử Nguyệt ngã vào lòng Dạ Ảnh, nhìn rất rõ nét, hai người lúc này như đang ôm nhau
Khóe miệng nữ sinh ngáng chân vừa nãy hơi nhếch lên " Tôi sẽ không để yên cho cô đâu, Lãnh, Tử, Nguyệt "
" Cậu ăn gì tôi lấy cho " Dạ Ảnh kéo ghế ra cho cô ngồi rồi hỏi
Lãnh Tử Nguyệt ngó ngó thực đơn, chỉ vào một cái bánh kem chocolate " Cái này "
Dạ Ảnh hơi nhíu mày " Cái đấy để ăn sau, giờ phải ăn cơm đã "
Lời hắn vừa dứt, xung quanh liền đột nhiên có tiếng la hét, tất cả mọi người nhường ra một con đường để hai bóng người đi qua
Dạ Ảnh không cần đoán cũng biết người tới là ai
Tát Nặc Tư Hạ tay cầm một hộp cơm, đặt xuống trước mặt Lãnh Tử Nguyệt, mình thì cầm một chiếc trêи tay Tư Đồ Nặc Vũ, ngồi bên cạnh cô
Tư Đồ Nặc Vũ liếc Dạ Ảnh một cái, cũng không thèm để ý, cũng kéo ghế bên còn lại của Lãnh Tử Nguyệt ra ngồi xuống
"......." Dạ Ảnh đen mặt
"......" Lãnh Tử Nguyệt đầu đầy hắc tuyến
Thấy cô vẫn còn nhìn hộp cơm, Tát Nặc Tư Hạ như là đã quen, đưa tay mở hộp cơm cho cô
" Ăn đi, toàn món em thích ăn đó "
Vốn Lãnh Tử Nguyệt còn đang thấy kì quái, tầm mắt chợt nhìn vào trong hộp, mắt liền sáng lên, không quan tâm cái gì nữa, tập chung ăn
Dạ Ảnh bị ngó lơ, đột nhiên cảm thấy thật vi diệu, quả nhiên là định luật nam nữ chính, một khi hai người ở với nhau là dường như trong mắt chẳng còn ai nữa
Đúng thật là mù mắt chó mà...
Hắn cúi đầu xuống, quay người đi lấy đồ ăn
[ Dạ thiếu, cậu khó chịu sao? ]
" Đương nhiên, đột nhiên có người hớt tay trêи của ngươi, ngươi có thấy khó chịu không? "
[ Ừm, quả thật rất khó chịu,....à mà còn một chuyện nữa ]
" Hử? "
[ Chuyện là về độ hảo cảm của mục tiêu á... ]
" Làm sao? "
[ Không hiểu sao vừa rồi hệ thống kiểm tra thấy tất cả chỉ tiêu hảo cảm của nữ chính đều biến thành dấu hỏi chấm ]
Dạ Ảnh nhíu mày " Không biết lí do sao? "
[ Ừm, đã điều tra nhưng không có kết quả ]
Hắn không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm hệ thống
[ Ý...ý gì đây ]
" Dởm "
[........] Không có gì để phản bác (ー_ー゛)
...
[ Kí chủ, hắn thật đáng thương ]
Lãnh Tử Nguyệt nhìn thoáng qua bóng lưng Dạ Ảnh dời đi không nói gì, đột nhiên Tát Nặc Tư Hạ lên tiếng
" Có vẻ em cùng cậu ta rất thân nhỉ "
Lãnh Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hai má nhét đầy thức ăn phình lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn
" Cũng không thân lắm "
" Sao vậy? "
" Không sao, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi " Hắn cười gượng, nhanh chóng chuyển đề tài " Đói bụng chưa, đi ăn thôi "
" Ừm, đi thôi, tôi cũng đói rồi "
Dạ Ảnh đứng dậy theo sau Lãnh Tử Nguyệt ra ngoài, đến cửa liền bắt gặp nữ chủ cùng một đám nữ sinh đang cười cười nói nói đi vào
Tuy không biết tại sao nhưng cô cứ có cảm giác những nữ sinh này nhìn mình như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy
Đột nhiên có một đôi chân giơ ra, Lãnh Tử Nguyệt liếc nhìn nó rồi chuẩn bị dẫm lên, Dạ Ảnh từ bên cạnh kéo cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang
" Không sao chứ? "
Lãnh Tử Nguyệt từ trong ngực Dạ Ảnh thò đầu ra " Không sao, mà cậu kéo tôi làm gì? "
Dạ Ảnh nhìn người nữ sinh mềm mềm trong ngực, không hiểu sao có cảm giác khác thường, cũng không phải ghét, thậm chí còn không muốn buông tay ra
" À, vừa có cục đá dưới đất "
Trước đây cũng không phải hắn chưa làm nhiệm vụ công lược lần nào, tiếp xúc thân mật cũng không ít, nhưng có điểm gì rất khác so với cô,...không đúng, nói đúng hơn là cô rất khác với bọn họ
Lãnh Tử Nguyệt nhìn Dạ Ảnh ngẩn người mà đen mặt lại
" Ôm đủ chưa "
Dạ Ảnh bị câu nói của cô kéo trở lại, mặt bất giác đỏ lên, vội vàng thả cô ra
" Xin lỗi "
Ý thức được bản thân phản ứng hơi quá, Dạ Ảnh đưa tay phải lên miệng giả bộ ho khan
" Khụ, chúng ta đi thôi "
Nữ sinh vừa ngáng chân Lãnh Tử Nguyệt nhìn bóng lưng hai người rời đi mà tức đến giậm chân, ả quay sang Ái Nhĩ Lạc cáo trạng
" Tiểu Lạc cậu xem, cô ta chính là một con hồ ly tinh mà, hôm trước vừa quyến rũ Tát Nặc điện hạ, hôm nay đã ngả vào lòng người khác rồi, quả thật là không biết xấu hổ mà "
Ái Nhĩ Lạc nhẹ nhàng cười với cô ta " Không phải vừa rồi Âu Mễ Nại Hà nói là có cục đá dưới đất hay sao "
Cô ta không phục " Lý do thì có cả đống "
" Thôi được rồi, chuyện đó vốn không liên quan đến chúng ta, thôi bỏ đi "
" Cái gì mà bỏ đi chứ, Lãnh Tử Nguyệt còn dây dưa không dứt với điện hạ đó, cô ta xứng sao, mình thấy người xứng với Tát Nặc điện hạ chỉ có mỗi mình Tiểu Lạc mà thôi "
Mặt Ái Nhĩ Lạc đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống " Cậu đừng có chọc mình " Rồi chạy đi
Mấy nữ sinh đó thấy phản ứng của nữ chủ thì cười càng vui vẻ, đột nhiên có một nữ sinh trong đó lên tiếng
" Các cậu xem "
Cô ta đưa điện thoại ra, trong đó có một bức hình chụp, là cảnh vừa nãy Lãnh Tử Nguyệt ngã vào lòng Dạ Ảnh, nhìn rất rõ nét, hai người lúc này như đang ôm nhau
Khóe miệng nữ sinh ngáng chân vừa nãy hơi nhếch lên " Tôi sẽ không để yên cho cô đâu, Lãnh, Tử, Nguyệt "
" Cậu ăn gì tôi lấy cho " Dạ Ảnh kéo ghế ra cho cô ngồi rồi hỏi
Lãnh Tử Nguyệt ngó ngó thực đơn, chỉ vào một cái bánh kem chocolate " Cái này "
Dạ Ảnh hơi nhíu mày " Cái đấy để ăn sau, giờ phải ăn cơm đã "
Lời hắn vừa dứt, xung quanh liền đột nhiên có tiếng la hét, tất cả mọi người nhường ra một con đường để hai bóng người đi qua
Dạ Ảnh không cần đoán cũng biết người tới là ai
Tát Nặc Tư Hạ tay cầm một hộp cơm, đặt xuống trước mặt Lãnh Tử Nguyệt, mình thì cầm một chiếc trêи tay Tư Đồ Nặc Vũ, ngồi bên cạnh cô
Tư Đồ Nặc Vũ liếc Dạ Ảnh một cái, cũng không thèm để ý, cũng kéo ghế bên còn lại của Lãnh Tử Nguyệt ra ngồi xuống
"......." Dạ Ảnh đen mặt
"......" Lãnh Tử Nguyệt đầu đầy hắc tuyến
Thấy cô vẫn còn nhìn hộp cơm, Tát Nặc Tư Hạ như là đã quen, đưa tay mở hộp cơm cho cô
" Ăn đi, toàn món em thích ăn đó "
Vốn Lãnh Tử Nguyệt còn đang thấy kì quái, tầm mắt chợt nhìn vào trong hộp, mắt liền sáng lên, không quan tâm cái gì nữa, tập chung ăn
Dạ Ảnh bị ngó lơ, đột nhiên cảm thấy thật vi diệu, quả nhiên là định luật nam nữ chính, một khi hai người ở với nhau là dường như trong mắt chẳng còn ai nữa
Đúng thật là mù mắt chó mà...
Hắn cúi đầu xuống, quay người đi lấy đồ ăn
[ Dạ thiếu, cậu khó chịu sao? ]
" Đương nhiên, đột nhiên có người hớt tay trêи của ngươi, ngươi có thấy khó chịu không? "
[ Ừm, quả thật rất khó chịu,....à mà còn một chuyện nữa ]
" Hử? "
[ Chuyện là về độ hảo cảm của mục tiêu á... ]
" Làm sao? "
[ Không hiểu sao vừa rồi hệ thống kiểm tra thấy tất cả chỉ tiêu hảo cảm của nữ chính đều biến thành dấu hỏi chấm ]
Dạ Ảnh nhíu mày " Không biết lí do sao? "
[ Ừm, đã điều tra nhưng không có kết quả ]
Hắn không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm hệ thống
[ Ý...ý gì đây ]
" Dởm "
[........] Không có gì để phản bác (ー_ー゛)
...
[ Kí chủ, hắn thật đáng thương ]
Lãnh Tử Nguyệt nhìn thoáng qua bóng lưng Dạ Ảnh dời đi không nói gì, đột nhiên Tát Nặc Tư Hạ lên tiếng
" Có vẻ em cùng cậu ta rất thân nhỉ "
Lãnh Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hai má nhét đầy thức ăn phình lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn
" Cũng không thân lắm "
Danh sách chương