" Này hệ thống, tại sao trong cốt truyện lại không nhắc đến việc nguyên chủ chính là nữ vương huyết tộc vậy "

Hệ thống trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời

[ Vừa rồi ta có kiểm tra lại cốt truyện, dường như nó đã bị thay đổi ]

" Thay đổi? Có biết tại sao không? "

[ Tạm thời thì chưa,... nhưng cốt truyện thay đổi dẫn tới những chuyện sau này không ai biết sẽ như thế nào, người phải cẩn thận ]

" Yên tâm đi, dù gì ngươi cũng đâu có cho ta biết cốt truyện sau này, thay đổi hay không cũng giống nhau, có khi như vậy lại là chuyện tốt cũng nên "

[……]

Hôm nay Lãnh Tử Nguyệt một mình đi đến trường vì Tát Nặc Tư Hạ có chuyện gấp cần rời đi cùng Nặc Vũ, chân cô vừa bước vào trường liền bắt gặp Dạ Ảnh từ bên trong đi ra, rồi cứ thế bước đến trước mặt cô

" Sao cậu đến muộn vậy, tôi đứng đây lâu lắm rồi đó " Dạ Ảnh lười biếng lên tiếng, nhìn hắn bây giờ rất giống một tên lưu manh, nhưng nếu theo hoàn cảnh khác thì lại giống một nam chính bá đạo trong những truyện ngôn tình học đường

Lãnh Tử Nguyệt khó hiểu nhìn hắn " Cậu ở đây làm gì? Đợi tôi sao? "

Dạ Ảnh nhìn cô như nhìn kẻ ngốc " Vậy cậu nghĩ, còn ai có thể để tôi đứng đợi nữa hả? "

Nữ chính thanh xuân vườn trường chính là đều ngốc nghếch như vậy...

[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Công lược nữ chính Lãnh Tử Nguyệt ]

Dạ Ảnh khóe miệng giật giật, không phải hắn chỉ nói cô ngốc thôi sao, vậy mà lại có nhiệm vụ rồi, chắc chắn là tên hệ thống dởm kia dở trò

[ Không có à nha, cái này không phải do tiểu gia quyết định ]

Dạ Ảnh không thèm nghe hệ thống giải thích, hắn mới không có tin đâu

" Bây giờ hảo cảm là bao nhiêu rồi "

[ Hiển thị độ hảo cảm, hiện tại hảo cảm là 0 ]

".......!!" CLGT!!!?? Đã bao nhiêu ngày như vậy mà hảo cảm vẫn bằng 0, không phải hệ thống ngươi bị hỏng rồi chứ!!

[ Bổn hệ thống vẫn ngon lành cành đào nhé, cậu mới là người bị hỏng đó ]

Vừa nói hết câu, hệ thống liền offline

Dạ Ảnh cắn răng thở dài một hơi ép xuống cảm giác muốn đánh người, hắn vòng qua bên cạnh Lãnh Tử Nguyệt, một tay giành lấy cặp của cô, tay còn lại khoác lên vai cô, kéo vào lớp

" Đi thôi "

Lãnh Tử Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác, nương theo lực đẩy của hắn mà đi vào lớp, chân vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt của nữ chủ nhìn mình chằm chằm

" Ây ya, nhìn có vẻ nữ chủ thích thầm ta thì phải,... vậy mà nhìn không chớp chớp mắt luôn kìa "

[ Hơ hơ,...Kí chủ cứ ở đấy mà ảo tưởng đi ]

Dạ Ảnh đưa cô đến tận bàn, thả cặp cô xuống rồi đi về chỗ mình, ánh mắt lạnh lẽo không biết là vô tình hay cố ý liếc Ái Nhĩ Lạc làm cô ta giật mình

Lãnh Tử Nguyệt nhìn một màn này, khóe miệng khẽ cong thành một độ cong nhỏ

Tên này cũng rất thú vị đấy chứ...

Vừa vào là liền gục xuống bàn ngủ, dù gì thì cô cũng do là Tát Nặc Tư Hạ tự mình đưa tới, cũng chẳng có ai dám nói cô nửa lời

Ái Nhĩ Lạc nhìn bóng lưng Lãnh Tử Nguyệt, môi mím lại

Nếu Lãnh Tử Nguyệt và Tát Nặc Tư Hạ về bên nhau thì chắc chắn cô ta sẽ giống như trong nguyên tác mà chết đi, chuyện này nhất định không thể như vậy, cô_Lãnh Tử Nguyệt...chắc chắn phải chết!! Tư Hạ phải là của cô ta...

Ánh mắt Ái Nhĩ Lạc dần hiện lên sát khí

[ Cảnh báo!! Cảnh báo!! Nữ chủ đã xuất hiện sát khí, thỉnh Dạ thiếu dốc sức bảo vệ nữ chính!! ]

Dạ Ảnh đang suy nghĩ nên tìm cách nào để tăng độ hảo cảm, đột nhiên thanh âm hệ thống đột ngột vang lên khiến hắn giật mình

" Mẹ kiếp!!! Ngươi muốn hù chết lão tử à "

Hệ thống thở dài [ Haizz, tiểu gia cũng thất vọng lắm chứ, vậy mà lại không chết ]

"......"

Ánh mắt Dạ Ảnh âm trầm, không thể làm gì hệ thống, hắn còn không thể làm gì nữ chủ sao

Tất cả chuyện bực bội khi nãy Dạ Ảnh đều quy tội hết về phía nữ chủ, khóe miệng hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười tràn đầy ý vị

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc là tới giờ ăn trưa, Dạ Ảnh cũng rất đau đầu nhìn bóng lưng Lãnh Tử Nguyệt

" Hệ thống dởm, ngươi xem, cô ấy cứ ngủ như vậy thì ta công lược cái quái gì?! "

[ Đó là chuyện của cậu, làm sao gia biết..., với cả... ] Hệ thống đang nói đột nhiên dừng lại

" Sao vậy " Hắn thấy hệ thống chần chờ, không khỏi cũng nghiêm túc lại

Đột nhiên hệ thống không báo trước haha cười phá lên

[ Moahaha, cốt truyện đã thay đổi, mong Dạ thiếu từ giờ trở đi hãy tự lực cánh sinh ha ]

Dạ Ảnh đầu đầy hắc tuyến, hắn thề!! Đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên, chắc chắn là hệ thống đang hố cha hắn

Chưa đợi Dạ Ảnh phát hỏa, hệ thống đã tự mình lẩn đi mất, vừa đúng lúc Lãnh Tử Nguyệt vừa tỉnh dậy đang nghi hoặc nhìn hắn, thân thể Dạ Ảnh cứng đờ

Vừa nãy vẻ mặt hắn thế nào, có đẹp trai không, cô có nghĩ mình không bình thường không....vân vân và mây mây... nhất thời một cỗ tức giận ở trong ngực, lên cũng không được mà xuống cũng không xong

Lãnh Tử Nguyệt vừa tỉnh dậy quay xuống đã thấy mặt hắn nhăn lại, liền đứng dậy xem sao

" Sao vậy "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện