Trước ánh mắt của tất cả mọi người, thân ảnh hai người trong tích tắc liền biến mất
Một lần nữa xuất hiện chính là ở trúc lâm, Lãnh Tử Nguyệt lập tức cả người mất đi sức lực, tựa vào ngực Lăng Hàn
" Tử Nguyệt!! " Lăng Hàn vội đỡ lấy nàng đến bên giường, sắc mặt lo lắng " Sao rồi?"
Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, thanh âm đứt quãng
" Lăng Hàn.... ta...có lẽ... sắp không xong rồi "
Lăng Hàn lắc đầu, môi hắn run run cố nặn ra một nụ cười
" Không đâu,... nàng sẽ không sao "
Hắn lôi ra một viên đan dược màu ngân bạc, đút cho nàng
" Đây là phục mệnh đan,...uống vào rồi, nàng sẽ không sao đâu "
Phục mệnh đan ngàn năm nay chỉ có một viên duy nhất đang nằm trong tay Lăng Hàn, uống thuốc này, cho dù là người sắp chết cũng có thể trở về khỏe mạnh như người bình thường
Viên thuốc vào miệng liền tan, cảm giác cổ họng bớt khó chịu hơn, nhưng vết thương trêи người lại không thể lành lại, nàng cười khổ
" Có lẽ... mệnh ta đã tận rồi đi "
Lăng Hàn ôm nàng thật chặt, cố chấp mà lắc đầu " không, tất cả đều là lừa đảo, cái gì mà có thể cải tử hoàn sinh chứ, tất cả là lừa đảo!! "
Lãnh Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài " Không phải đâu, nhờ nó mà ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, sống thêm được vài ngày chắc cũng không vấn đề gì "
Lăng Hàn mím môi trầm mặc
" Được rồi, đến đây thôi, đừng nói với ai vấn đề này....nhất là đám người Hồng Lăng " Nói đến đây, Lãnh Tử Nguyệt khóe môi nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng " Bọn họ rất phiền phức, sẽ phiền chết ta "
Lăng Hàn vẫn không động đậy, cả người chôn trong lòng nàng
Lãnh Tử Nguyệt nâng mặt hắn lên đối diện với ánh mắt của mình " Lăng Hàn! "
" Ừm " Hắn khó khăn gật đầu đáp ứng, nước mắt rơi xuống
Lãnh Tử Nguyệt phát hiện ra một điều, Lăng Hàn là một người rất nghiêm túc cùng lạnh lùng, nhưng đến lúc liên quan đến nàng, hắn lại giống như một đứa trẻ, ỷ lại vào nàng... khóc vì nàng
Nàng nâng tay lên xoa đầu hắn " Ngoan "
Lăng Hàn nhất thời đen mặt, tránh thoát khỏi móng vuốt của nàng " Ta không còn trẻ con, đừng có xoa đầu ta "
Lãnh Tử Nguyệt dung túng mà cưng chiều " Được được được, không xoa thì không xoa "
" Hệ thống..., hắn thật giống con trai ta a "
[…….] Không biết Lăng Hàn nghe thấy lời này có lột da người ra không
" Được rồi, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ canh trừng giúp nàng ". Lăng Hàn đỡ Lãnh Tử Nguyệt nằm xuống, hắn cũng lấy một cái ghế, ngồi xuống cạnh nàng
Lãnh Tử Nguyệt " Ừm " một tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ, Lăng Hàn cứ ngồi nhìn nàng, hắn muốn dành thời gian của mình cho quãng đời còn lại của nàng, hắn đột nhiên cười lên, nụ cười thống khổ
" Nàng không ở lại cùng ta,.....vậy ta sẽ đi cùng nàng, được không? "
Hắn thì thầm, bàn tay phác họa đường nét hoàn hảo trêи gương mặt nàng, một lát sau cũng ngủ thϊế͙p͙ đi
*******
Nhóm người Quân Triệt cùng đệ tử Thiên Sơn Môn dùng hết tốc lực để có thể trở về một cách nhanh nhất, cuối cùng hai ngày sau, bọn họ cũng có mặt tại Thiên Sơn Môn
Vừa đặt chân về trúc lâm, bọn họ nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh Lãnh Tử Nguyệt nằm phơi nắng ở giữa sân, còn Lăng Hàn thì lột vỏ quýt, đút nàng ăn...hình ảnh thật êm đềm cùng ấm áp
Lãnh Tử Nguyệt cảm nhận được tia khí tức quen thuộc, nàng mở mắt ra
" Về rồi sao? " Thanh âm nàng trong trẻo nhưng lại mang theo mệt mỏi
" Ừm, bọn ta đã về, vết thương của người sao rồi? "
Hồng Lăng thấy nàng tỉnh dậy lập tức nhào tới, gần đến nơi liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lăng Hàn
" Khụ..được rồi " Lãnh Tử Nguyệt giả vờ ho khan, tập trung ánh mắt mọi người về phía mình
" Ta muốn rời khỏi Thiên Sơn Môn một thời gian,... trong thời gian này, các ngươi không được lười biếng... nhớ chưa "
Quân Triệt nhíu mày không đồng ý " Người còn đang bị thương, không nên đi xa "
" Không sao, vết thương không còn đáng ngại nữa..., với lại, linh lực ta đã không còn, giờ không khác gì người bình thường, nên ta muốn được đi nhiều nơi, ngắm cảnh đẹp mà trước đây chưa được ngắm...tốt biết bao "
" Linh lực không còn là sao? " Mặc Phong không dám tin mà hỏi lại
" Là thật..., cái giá của việc thiêu đốt linh hồn...chính là mất đi linh lực, giờ ta chẳng khác gì người bình thường nữa rồi " Lãnh Tử Nguyệt bình thản, thanh âm nghe không ra có gì khác thường
" Vậy ta cũng đi cùng người " Hồng Lăng hớn hở cầm tay Lãnh Tử Nguyệt đung đưa
Lãnh Tử Nguyệt bàn tay run run nắm chặt Hồng Lăng, miệng mỉm cười dịu dàng
"...Hồng Lăng "
Hồng Lăng cả người cứng đờ, nhìn vào ánh mắt nàng, Hồng Lăng như cảm thấy sư phụ đang cầu xin mình vậy, khuôn mặt đang cười cũng chợt tắt
Khóe môi Hồng Lăng vì che dấu sự run sợ mà lần nữa cười thật tươi
" Ta ở đây đợi người về "
Lãnh Tử Nguyệt xoa đầu, ôm nàng ta vào lòng " Ừ "
" ***Khụ khụ*** "
" Tử Nguyệt!! "
" Sư phụ!! "
Nàng đột nhiên ho sặc sụa, mặt đỏ lên làm mọi người nhất thời luống cuống hết cả lên
" Haha, không sao không sao, không cần lo lắng như vậy... " Lãnh Tử Nguyệt xua tay, mắt tràn đầy ý cười " Đột nhiên ta cảm thấy, được người khác quan tâm cảm giác cũng không tệ "
Lăng Hàn bất lực thở dài " Bọn ta lúc nào cũng quan tâm nàng...chẳng qua nàng không biết thôi "
" Vậy sao,...thôi, ngày mai ta lên đường rồi, tối tay chúng ta xuống núi chơi một đêm đi "
Lãnh Tử Nguyệt đứng dậy, chạy về phía trước, đột nhiên nàng quay đầu lại mỉm cười thật tươi, làn gió mát lạnh thổi tóc nàng bay bay trong gió, nàng như một tinh linh bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất
Bọn hắn thẫn thờ trong chốc lát, khóe mắt cay cay, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc của mình, Lăng Hàn mỉm cười lại với nàng, quay đầu nói vọng lại phía sau
" Tất cả cùng đi đi "
Đối diện với Lăng Hàn, Quân Triệt cùng những người khác có thể thấy được ánh nước trong mắt hắn, cúi đầu xuống, khó khăn mở miệng
" Ừ...tất cả cùng đi..."
Một lần nữa xuất hiện chính là ở trúc lâm, Lãnh Tử Nguyệt lập tức cả người mất đi sức lực, tựa vào ngực Lăng Hàn
" Tử Nguyệt!! " Lăng Hàn vội đỡ lấy nàng đến bên giường, sắc mặt lo lắng " Sao rồi?"
Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, thanh âm đứt quãng
" Lăng Hàn.... ta...có lẽ... sắp không xong rồi "
Lăng Hàn lắc đầu, môi hắn run run cố nặn ra một nụ cười
" Không đâu,... nàng sẽ không sao "
Hắn lôi ra một viên đan dược màu ngân bạc, đút cho nàng
" Đây là phục mệnh đan,...uống vào rồi, nàng sẽ không sao đâu "
Phục mệnh đan ngàn năm nay chỉ có một viên duy nhất đang nằm trong tay Lăng Hàn, uống thuốc này, cho dù là người sắp chết cũng có thể trở về khỏe mạnh như người bình thường
Viên thuốc vào miệng liền tan, cảm giác cổ họng bớt khó chịu hơn, nhưng vết thương trêи người lại không thể lành lại, nàng cười khổ
" Có lẽ... mệnh ta đã tận rồi đi "
Lăng Hàn ôm nàng thật chặt, cố chấp mà lắc đầu " không, tất cả đều là lừa đảo, cái gì mà có thể cải tử hoàn sinh chứ, tất cả là lừa đảo!! "
Lãnh Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài " Không phải đâu, nhờ nó mà ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, sống thêm được vài ngày chắc cũng không vấn đề gì "
Lăng Hàn mím môi trầm mặc
" Được rồi, đến đây thôi, đừng nói với ai vấn đề này....nhất là đám người Hồng Lăng " Nói đến đây, Lãnh Tử Nguyệt khóe môi nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng " Bọn họ rất phiền phức, sẽ phiền chết ta "
Lăng Hàn vẫn không động đậy, cả người chôn trong lòng nàng
Lãnh Tử Nguyệt nâng mặt hắn lên đối diện với ánh mắt của mình " Lăng Hàn! "
" Ừm " Hắn khó khăn gật đầu đáp ứng, nước mắt rơi xuống
Lãnh Tử Nguyệt phát hiện ra một điều, Lăng Hàn là một người rất nghiêm túc cùng lạnh lùng, nhưng đến lúc liên quan đến nàng, hắn lại giống như một đứa trẻ, ỷ lại vào nàng... khóc vì nàng
Nàng nâng tay lên xoa đầu hắn " Ngoan "
Lăng Hàn nhất thời đen mặt, tránh thoát khỏi móng vuốt của nàng " Ta không còn trẻ con, đừng có xoa đầu ta "
Lãnh Tử Nguyệt dung túng mà cưng chiều " Được được được, không xoa thì không xoa "
" Hệ thống..., hắn thật giống con trai ta a "
[…….] Không biết Lăng Hàn nghe thấy lời này có lột da người ra không
" Được rồi, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ canh trừng giúp nàng ". Lăng Hàn đỡ Lãnh Tử Nguyệt nằm xuống, hắn cũng lấy một cái ghế, ngồi xuống cạnh nàng
Lãnh Tử Nguyệt " Ừm " một tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ, Lăng Hàn cứ ngồi nhìn nàng, hắn muốn dành thời gian của mình cho quãng đời còn lại của nàng, hắn đột nhiên cười lên, nụ cười thống khổ
" Nàng không ở lại cùng ta,.....vậy ta sẽ đi cùng nàng, được không? "
Hắn thì thầm, bàn tay phác họa đường nét hoàn hảo trêи gương mặt nàng, một lát sau cũng ngủ thϊế͙p͙ đi
*******
Nhóm người Quân Triệt cùng đệ tử Thiên Sơn Môn dùng hết tốc lực để có thể trở về một cách nhanh nhất, cuối cùng hai ngày sau, bọn họ cũng có mặt tại Thiên Sơn Môn
Vừa đặt chân về trúc lâm, bọn họ nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh Lãnh Tử Nguyệt nằm phơi nắng ở giữa sân, còn Lăng Hàn thì lột vỏ quýt, đút nàng ăn...hình ảnh thật êm đềm cùng ấm áp
Lãnh Tử Nguyệt cảm nhận được tia khí tức quen thuộc, nàng mở mắt ra
" Về rồi sao? " Thanh âm nàng trong trẻo nhưng lại mang theo mệt mỏi
" Ừm, bọn ta đã về, vết thương của người sao rồi? "
Hồng Lăng thấy nàng tỉnh dậy lập tức nhào tới, gần đến nơi liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lăng Hàn
" Khụ..được rồi " Lãnh Tử Nguyệt giả vờ ho khan, tập trung ánh mắt mọi người về phía mình
" Ta muốn rời khỏi Thiên Sơn Môn một thời gian,... trong thời gian này, các ngươi không được lười biếng... nhớ chưa "
Quân Triệt nhíu mày không đồng ý " Người còn đang bị thương, không nên đi xa "
" Không sao, vết thương không còn đáng ngại nữa..., với lại, linh lực ta đã không còn, giờ không khác gì người bình thường, nên ta muốn được đi nhiều nơi, ngắm cảnh đẹp mà trước đây chưa được ngắm...tốt biết bao "
" Linh lực không còn là sao? " Mặc Phong không dám tin mà hỏi lại
" Là thật..., cái giá của việc thiêu đốt linh hồn...chính là mất đi linh lực, giờ ta chẳng khác gì người bình thường nữa rồi " Lãnh Tử Nguyệt bình thản, thanh âm nghe không ra có gì khác thường
" Vậy ta cũng đi cùng người " Hồng Lăng hớn hở cầm tay Lãnh Tử Nguyệt đung đưa
Lãnh Tử Nguyệt bàn tay run run nắm chặt Hồng Lăng, miệng mỉm cười dịu dàng
"...Hồng Lăng "
Hồng Lăng cả người cứng đờ, nhìn vào ánh mắt nàng, Hồng Lăng như cảm thấy sư phụ đang cầu xin mình vậy, khuôn mặt đang cười cũng chợt tắt
Khóe môi Hồng Lăng vì che dấu sự run sợ mà lần nữa cười thật tươi
" Ta ở đây đợi người về "
Lãnh Tử Nguyệt xoa đầu, ôm nàng ta vào lòng " Ừ "
" ***Khụ khụ*** "
" Tử Nguyệt!! "
" Sư phụ!! "
Nàng đột nhiên ho sặc sụa, mặt đỏ lên làm mọi người nhất thời luống cuống hết cả lên
" Haha, không sao không sao, không cần lo lắng như vậy... " Lãnh Tử Nguyệt xua tay, mắt tràn đầy ý cười " Đột nhiên ta cảm thấy, được người khác quan tâm cảm giác cũng không tệ "
Lăng Hàn bất lực thở dài " Bọn ta lúc nào cũng quan tâm nàng...chẳng qua nàng không biết thôi "
" Vậy sao,...thôi, ngày mai ta lên đường rồi, tối tay chúng ta xuống núi chơi một đêm đi "
Lãnh Tử Nguyệt đứng dậy, chạy về phía trước, đột nhiên nàng quay đầu lại mỉm cười thật tươi, làn gió mát lạnh thổi tóc nàng bay bay trong gió, nàng như một tinh linh bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất
Bọn hắn thẫn thờ trong chốc lát, khóe mắt cay cay, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc của mình, Lăng Hàn mỉm cười lại với nàng, quay đầu nói vọng lại phía sau
" Tất cả cùng đi đi "
Đối diện với Lăng Hàn, Quân Triệt cùng những người khác có thể thấy được ánh nước trong mắt hắn, cúi đầu xuống, khó khăn mở miệng
" Ừ...tất cả cùng đi..."
Danh sách chương