Tối hôm đó, Lăng Hàn lẻn vào trúc lâm, đến trước cửa phòng của nàng, hắn đứng ở ngoài cửa suy nghĩ có nên vào hay không, đột nhiên bên trong có tiếng âm thanh đồ vật bị vỡ
Lăng Hàn giật mình, vội đẩy cửa đi vào
Đập vào mắt hắn chính là thân ảnh nữ tử bạch y người đầy máu nằm trêи đất, bộ ấm chén trêи bàn cũng rơi xuống đất vỡ tan
Lăng Hàn hoảng hốt mà tiến đến nâng Lãnh Tử Nguyệt dậy, nhưng... hắn lại không thể đến gần nàng
Xung quanh Lãnh Tử Nguyệt bao trùm một tầng ma khí dày đặc, bên phía ngoài lại có linh khí giam cầm, dù Lăng Hàn có làm cách gì cũng không thể đến gần
" Không phải vẫn còn mười năm nữa hay sao, tại sao bây giờ linh lực của nàng ấy đã bắt đầu cạn kiệt rồi?! "
Lăng Hàn luống cuống không nghĩ được cái gì chỉ biết lao đầu xông vào, dần dần thân thể hắn xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ nhưng hắn có làm thế nào cũng vẫn không thể tới gần nàng được
Lãnh Tử Nguyệt mất dần đi ý thức, nếu nàng còn không tỉnh, linh lực nhất định sẽ bị ma khí ăn mòn, đến lúc đó cho dù là ai cũng không thể cứu được
" Tử Nguyệt!! Tử Nguyệt!! Nàng tỉnh dậy đi!! Tử Nguyệt!!... " Lăng Hàn gấp gáp mà gọi nàng, trong giọng mang theo sự bất lực, hắn không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm mà không làm được gì
"...cầu xin nàng...tỉnh dậy đi... " Nước mắt Lăng Hàn từng giọt rơi xuống, hắn bất lực mà quỳ xuống đấm vào màn chắn trước mặt
Hắn chưa bao giờ thảm hại như lúc này...
Chợt màn chắn biến mất, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu Lăng Hàn, một cảm giác an tâm kì lạ lan tràn khắp toàn thân, hắn trong thẫn thờ ngẩng đầu lên
Nàng vẫn là bộ dáng cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt, ma khí xung quanh vẫn lưu chuyển đều đều xung quanh nàng nhưng trêи khóe môi nàng lại đang vương một nụ cười, nụ cười dịu dàng trấn an
" Không sao, mọi chuyện ổn rồi... " Lãnh Tử Nguyệt chưa nói xong đã bị một cánh tay ôm chặt lại
" Ta rất sợ...nàng có biết không...? " Cả người hắn bây giờ vẫn còn run run
" Xin lỗi "
" Không!! Ta không cần nàng xin lỗi, ta không cần!! " Lăng Hàn càng thêm ôm chặt nàng " Hứa với ta...nàng chỉ cần hứa với ta, sẽ sống... được không? " Ánh mắt Lăng Hàn tràn đầy hi vọng nhìn Lãnh Tử Nguyệt
"...Lăng Hàn.. "
" Nguyệt Nhi!!! " Hắn không nghe...không muốn nghe "...chỉ một điều này thôi...có được không...? " Lăng Hàn quỳ xuống, đầu dựa vào nàng, tay vẫn không buông mà nắm tay Lãnh Tử Nguyệt cầu xin
"..Ta.."
[ Kí chủ!!!..]
"...Được "
[.….] Ta định bảo người đừng đồng ý cơ
"......" Là tại ngươi không nói sớm chứ không phải tại ta
[……] Bổn hệ thống nói không có lại
Lúc này Lăng Hàn mới mỉm cười, Lãnh Tử Nguyệt thở dài nâng hắn dậy, lau nước mắt cho hắn
" Ngươi cũng không còn bé nữa, sao còn khóc khó coi như vậy được "
Lăng Hàn cắn cắn môi không nói, đến khi Lãnh Tử Nguyệt tưởng hắn không định nói, thanh âm hắn lại vang lên
" Chỉ cần nàng muốn, ta cũng có thể trở thành trẻ con "
Lãnh Tử Nguyệt:"......" Ý trẫm đâu phải như vậy đâu, đừng suy tạc lung tung chứ!!! " Haizz, được rồi, ta mệt rồi, muốn tắm rồi đi ngủ "
" Ta canh cho nàng "
Lãnh Tử Nguyệt suy nghĩ một lúc cũng đồng ý " Cũng được "
Sau khi tắm xong, Lãnh Tử Nguyệt lên giường ngủ
Lăng Hàn ngồi trêи ghế ngắm nhìn dung nhan nữ tử gần trong gang tấc, trông nàng ngủ thật yên bình, thật muốn cho thời khắc này kéo dài mãi mãi
Hắn cứ ngồi như vậy nhìn tới sáng mà không chán, nhưng vì trong Thiên Sơn Môn còn rất nhiều việc, hắn không thể không rời đi
Nhìn lại thấy nàng đã tốt hơn, hắn mới yên tâm hơn, lưu luyến mà biến mất tại chỗ
Lăng Hàn vừa đi vừa nghĩ về chuyện ngày hôm qua, không lí nào ma khí lại chuyển hóa nhanh nhưng vậy, trừ phi nàng đã chuyển linh khí của mình cho người khác
Trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng người, mày hắn nhíu lại
Hôm qua sau khi nhìn đến Mặc Phong, hắn đã tiến bộ rất nhiều, ngay cả kinh mạch cũng rộng ra không khác gì thiên tài Quân Triệt, nếu suy nghĩ của Lăng Hàn không sai thì người Lãnh Tử Nguyệt chuyển linh lực cho chính là Mặc Phong
Hắn đi đến Thiên điện, một lão giả thấy hắn liền lao tới
" Trưởng môn, chuyện không hay rồi!! "
Mặt Lăng Hàn lạnh lùng " Chuyện gì? "
" Ma tộc lại tấn công rồi, lần này không những là thôn nhỏ, thậm chí là những môn phái có thực lực mạnh cũng bị tấn công "
Khí tức trêи người Lăng Hàn càng trở nên lạnh lùng
Rất tốt, hắn đang muốn tìm bọn chúng tính sổ a
Nghĩ đến bộ dáng nàng bị thương, khí lực trêи người Lăng Hàn càng trở nên tàn bạo
" Gọi tất cả trưởng lão của Thiên Sơn Môn đến Thiên điện, ta có chuyện giao cho bọn hắn làm "
" Vâng..."
Ông ta chưa từng thấy bộ dạng trưởng môn như vậy bao giờ, cả người không tự giác mà run rẩy, vội đáp ứng rồi cáo lui
Sau khi lão giả đi, Lăng Hàn lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ổn định tâm tình của mình
****
Thêm một chương nữa
Mọi người ngủ ngon, đừng thức khuya quá nha ????????????
Lăng Hàn giật mình, vội đẩy cửa đi vào
Đập vào mắt hắn chính là thân ảnh nữ tử bạch y người đầy máu nằm trêи đất, bộ ấm chén trêи bàn cũng rơi xuống đất vỡ tan
Lăng Hàn hoảng hốt mà tiến đến nâng Lãnh Tử Nguyệt dậy, nhưng... hắn lại không thể đến gần nàng
Xung quanh Lãnh Tử Nguyệt bao trùm một tầng ma khí dày đặc, bên phía ngoài lại có linh khí giam cầm, dù Lăng Hàn có làm cách gì cũng không thể đến gần
" Không phải vẫn còn mười năm nữa hay sao, tại sao bây giờ linh lực của nàng ấy đã bắt đầu cạn kiệt rồi?! "
Lăng Hàn luống cuống không nghĩ được cái gì chỉ biết lao đầu xông vào, dần dần thân thể hắn xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ nhưng hắn có làm thế nào cũng vẫn không thể tới gần nàng được
Lãnh Tử Nguyệt mất dần đi ý thức, nếu nàng còn không tỉnh, linh lực nhất định sẽ bị ma khí ăn mòn, đến lúc đó cho dù là ai cũng không thể cứu được
" Tử Nguyệt!! Tử Nguyệt!! Nàng tỉnh dậy đi!! Tử Nguyệt!!... " Lăng Hàn gấp gáp mà gọi nàng, trong giọng mang theo sự bất lực, hắn không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm mà không làm được gì
"...cầu xin nàng...tỉnh dậy đi... " Nước mắt Lăng Hàn từng giọt rơi xuống, hắn bất lực mà quỳ xuống đấm vào màn chắn trước mặt
Hắn chưa bao giờ thảm hại như lúc này...
Chợt màn chắn biến mất, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên đầu Lăng Hàn, một cảm giác an tâm kì lạ lan tràn khắp toàn thân, hắn trong thẫn thờ ngẩng đầu lên
Nàng vẫn là bộ dáng cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt, ma khí xung quanh vẫn lưu chuyển đều đều xung quanh nàng nhưng trêи khóe môi nàng lại đang vương một nụ cười, nụ cười dịu dàng trấn an
" Không sao, mọi chuyện ổn rồi... " Lãnh Tử Nguyệt chưa nói xong đã bị một cánh tay ôm chặt lại
" Ta rất sợ...nàng có biết không...? " Cả người hắn bây giờ vẫn còn run run
" Xin lỗi "
" Không!! Ta không cần nàng xin lỗi, ta không cần!! " Lăng Hàn càng thêm ôm chặt nàng " Hứa với ta...nàng chỉ cần hứa với ta, sẽ sống... được không? " Ánh mắt Lăng Hàn tràn đầy hi vọng nhìn Lãnh Tử Nguyệt
"...Lăng Hàn.. "
" Nguyệt Nhi!!! " Hắn không nghe...không muốn nghe "...chỉ một điều này thôi...có được không...? " Lăng Hàn quỳ xuống, đầu dựa vào nàng, tay vẫn không buông mà nắm tay Lãnh Tử Nguyệt cầu xin
"..Ta.."
[ Kí chủ!!!..]
"...Được "
[.….] Ta định bảo người đừng đồng ý cơ
"......" Là tại ngươi không nói sớm chứ không phải tại ta
[……] Bổn hệ thống nói không có lại
Lúc này Lăng Hàn mới mỉm cười, Lãnh Tử Nguyệt thở dài nâng hắn dậy, lau nước mắt cho hắn
" Ngươi cũng không còn bé nữa, sao còn khóc khó coi như vậy được "
Lăng Hàn cắn cắn môi không nói, đến khi Lãnh Tử Nguyệt tưởng hắn không định nói, thanh âm hắn lại vang lên
" Chỉ cần nàng muốn, ta cũng có thể trở thành trẻ con "
Lãnh Tử Nguyệt:"......" Ý trẫm đâu phải như vậy đâu, đừng suy tạc lung tung chứ!!! " Haizz, được rồi, ta mệt rồi, muốn tắm rồi đi ngủ "
" Ta canh cho nàng "
Lãnh Tử Nguyệt suy nghĩ một lúc cũng đồng ý " Cũng được "
Sau khi tắm xong, Lãnh Tử Nguyệt lên giường ngủ
Lăng Hàn ngồi trêи ghế ngắm nhìn dung nhan nữ tử gần trong gang tấc, trông nàng ngủ thật yên bình, thật muốn cho thời khắc này kéo dài mãi mãi
Hắn cứ ngồi như vậy nhìn tới sáng mà không chán, nhưng vì trong Thiên Sơn Môn còn rất nhiều việc, hắn không thể không rời đi
Nhìn lại thấy nàng đã tốt hơn, hắn mới yên tâm hơn, lưu luyến mà biến mất tại chỗ
Lăng Hàn vừa đi vừa nghĩ về chuyện ngày hôm qua, không lí nào ma khí lại chuyển hóa nhanh nhưng vậy, trừ phi nàng đã chuyển linh khí của mình cho người khác
Trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng người, mày hắn nhíu lại
Hôm qua sau khi nhìn đến Mặc Phong, hắn đã tiến bộ rất nhiều, ngay cả kinh mạch cũng rộng ra không khác gì thiên tài Quân Triệt, nếu suy nghĩ của Lăng Hàn không sai thì người Lãnh Tử Nguyệt chuyển linh lực cho chính là Mặc Phong
Hắn đi đến Thiên điện, một lão giả thấy hắn liền lao tới
" Trưởng môn, chuyện không hay rồi!! "
Mặt Lăng Hàn lạnh lùng " Chuyện gì? "
" Ma tộc lại tấn công rồi, lần này không những là thôn nhỏ, thậm chí là những môn phái có thực lực mạnh cũng bị tấn công "
Khí tức trêи người Lăng Hàn càng trở nên lạnh lùng
Rất tốt, hắn đang muốn tìm bọn chúng tính sổ a
Nghĩ đến bộ dáng nàng bị thương, khí lực trêи người Lăng Hàn càng trở nên tàn bạo
" Gọi tất cả trưởng lão của Thiên Sơn Môn đến Thiên điện, ta có chuyện giao cho bọn hắn làm "
" Vâng..."
Ông ta chưa từng thấy bộ dạng trưởng môn như vậy bao giờ, cả người không tự giác mà run rẩy, vội đáp ứng rồi cáo lui
Sau khi lão giả đi, Lăng Hàn lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ổn định tâm tình của mình
****
Thêm một chương nữa
Mọi người ngủ ngon, đừng thức khuya quá nha ????????????
Danh sách chương