Mặc Phong hồi thần lại, nhưng mặt vẫn đỏ ửng

[ Hảo cảm +5, tổng 75 ]

Lãnh Tử Nguyệt xoay người, kéo tay cầm kiếm của Mặc Phong về phía trước rồi xoay một vòng, vạt áo tung bay, cánh hoa đào rơi, hai thân ảnh hòa vào nhau tạo thành một vẻ đẹp động lòng người

Ba người còn lại đứng bất động nhìn một màn này

" Thật đẹp " Tiếng Hồng Lăng vang lên làm Quân Triệt và Tử Thiên hồi thần lại, ánh mắt âm u nhìn hai thân ảnh

Sau khi kết thúc, Lãnh Tử Nguyệt liền tách khỏi Mặc Phong

" Hiểu rồi chứ? "

" V...vâng " Thật ra hắn chỉ trả lời thế thôi chứ vừa nãy hắn làm gì còn tâm chí mà để ý đến những gì nàng dậy cơ chứ

" Sư phụ, ta cũng có chỗ không hiểu " Tử Thiên tiến lên trước mặt Lãnh Tử Nguyệt, đưa quyển bí tịch qua cho nàng

" Ta cũng không hiểu " Quân Triệt cũng theo Tử Thiên mà tiến lên

" Ta nữa!! " Hồng Lăng vì chứng minh sự tồn tại của mình cũng vào góp vui

" Được rồi, từ từ, chỗ nào không hiểu thì hỏi ta " Thanh âm của nàng bây giờ không còn lạnh lùng như trước nữa, mà trở nên mềm nhẹ đi rất nhiều, khiến mấy người họ không khỏi cảm thấy lạ

" Sao vậy? " Lãnh Tử Nguyệt nghi hoặc

" À, không có gì, chỉ là cảm thấy người hơi lạ thôi " Hồng Lăng thay mặt những người khác nói lên nghi vấn của mình

"...Rất lạ sao?...Chỉ là ta cảm thấy nên quan tâm các ngươi hơn, dù sao ta cũng là sư phụ " Khi nói lời này ánh mắt nàng hiện lên một tia cô đơn cùng buồn bã

Tuy chỉ vụt qua nhưng vẫn bị ba nam nhân ở đây bắt gặp, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn

******Một bên khác*****

" Trưởng môn, người đến đọc sách sao? Có cần ta tìm hộ không " Một lão giả cung kính tiến lên hành lễ với Lăng Hàn

" Không cần đâu, ta tự có thể tìm, ngươi ra ngoài trước đi " Lăng Hàn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi tiến vào trong Toàn Thư các

Hắn phải nhanh chóng tìm ra cách hóa giải ma khí càng nhanh càng tốt, với linh lực của nàng thì vẫn có thể duy trì được mười năm nữa, nhưng càng kéo dài lại càng không tốt, hắn vẫn nên nhanh chóng tìm ra đi

Vậy là Lăng Hàn ngày đêm đều ở tại Toàn Thư các không ra ngoài, cũng không cho ai tiến vào

Lãnh Tử Nguyệt biết chuyện cũng không có phản ứng gì đặc biệt

" Tên Lăng Hàn này cũng là một tên si tình đi "

[ Đúng là như vậy, trong cốt truyện, sau khi biết tin nguyên chủ chết, hắn liền ngày đêm điên cuồng tiêu diệt những ma tộc còn sót lại rồi bàn giao lại Thiên Sơn Môn cho nữ chủ, chính mình thì biệt tăm biệt tích, không ai biết là hắn chết hay chưa ]

"......" Lãnh Tử Nguyệt trầm mặc không nói câu nào

[ Cho đến cuối cùng, người khổ nhất trong truyện này cũng chính là Lăng Hàn hắn, yêu mà không được đáp lại, còn giương mắt nhìn người mình yêu chết mà không làm được gì, cảm giác đó thật không biết hắn phải trải qua như thế nào đây ]

Như thế nào sao? Có lẽ...sẽ là sống không bằng chết đi...

Buổi tối hôm đó, Lãnh Tử Nguyệt lại mơ về giấc mơ đó, nàng tỉnh dậy, xuống giường đi ra ngoài

Lãnh Tử Nguyệt đi đến chỗ cây đào sáng nay, ánh trăng bị mây che, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ

Dưới gốc cây đào, một thân ảnh đang đứng dựa vào gốc cây, ngắm nhìn thanh kiếm trong tay, như cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng cao đầu lên thì sửng sốt

" Sư phụ, tại sao người lại ở đây? " Mặc Phong giật mình đứng thẳng người lên, hắn không nghĩ đến giờ này nàng còn đến đây

" Câu này ta hỏi ngươi mới đúng, sao không đi ngủ đi, ra đây làm gì? "

Nghe đến đây, sắc mặt Mặc Phong ảm đạm đi nhiều

" Mặc dù ta đã tiến bộ rất nhiều, nhưng thiên phú ta không tốt, vẫn còn kém xa đám người Quân Triệt rất nhiều, ta chỉ có thể tập luyện nhiều hơn một chút "

Lãnh Tử Nguyệt im lặng hồi lâu " Ngươi muốn có thiên phú tốt!?? "

" Có thiên phú tốt ai lại không muốn cơ chứ "

" Thật ra cũng không phải không thể, ta có thể giúp ngươi "

" Thật sao??! " Giọng Mặc Phong tràn đầy hưng phấn

Lãnh Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, khóe môi cười như không cười

Không biết, nếu hắn phát hiện, có được thứ mình muốn mà phải đổi lấy bằng tính mạng của sư phụ mình,....thì hắn sẽ có cảm giác gì nhỉ? [ Kí chủ, người nhẫn tâm quá đấy, thật thất đức ] Hệ thống nghe được điều Lãnh Tử Nguyệt vừa nghĩ, trong lòng khinh bỉ một trận

" Nhẫn tâm?? Ngươi còn chưa có thấy ta thật sự nhẫn tâm đi, đến lúc đó.... chính ta cũng phải sợ a "

" Ngồi xuống đi "

Mặc Phong nghe lời ngồi xuống sếp bằng hai chân, nàng cũng ngồi xuống đằng sau hắn

Đôi tay Lãnh Tử Nguyệt vận linh lực, truyền sang cho Mặc Phong, linh lực của nàng xuyên qua mọi kinh mạch của hắn, đi đến đâu, kinh mạch của hắn được đả thông tới đấy, từ từ rộng ra, dần dần chẳng khác gì của đám người Quân Triệt

Thời gian lâu dần, trêи trán hai người đã đầy mồ hôi, một ngụm máu trong cổ Lãnh Tử Nguyệt muốn trào ra nhưng bị nàng mạnh mẽ ép xuống

" Thật khó chịu a " Sắc mặt Lãnh Tử Nguyệt dần trắng bệch không còn chút máu

[ Vốn thời gian của người không còn nhiều, bây giờ còn giúp hắn đả thông khinh mạch như vậy, thời gian sẽ càng rút ngắn hơn mà thôi ]

" Ta biết, ngươi thấy ta có giống người muốn đi tìm chết không? "

[……] Giống!! Quả thực giống a

" Được rồi, ta tự có chừng mực "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện