Ánh mắt Sở Tiêu nhìn Bàng An mang theo nồng đậm chán ghét, chính vì tên này hay đi gây chuyện nên gần đây danh tiếng Huyền Thiên Môn rất không tốt
Nhất thời, hắn cũng không khống chế được mà muốn giết tên ngu xuẩn này
***Xoẹt*** một tiếng, dưới hạ thân tên Bàng An liền chảy ra rất nhiều máu, cảm giác được đau đớn truyền tới, tay Bàng An ôm chặt hạ thân mà co quắp lại, sắc mặt trắng bệch mà hét lên
Một màn này sảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Sở Tiêu hồi thần lại, tầm mắt dừng tại trêи người Lãnh Tử Nguyệt
" Đừng giết hắn " Sở Tiêu mở miệng, giọng hắn bây giờ so với vừa rồi có vẻ hòa hoãn hơn một chút
Lãnh Tử Nguyệt cười cười, nụ cười như gió xuân ấm áp nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo, nhất thời làm Sở Tiêu ngây ngẩn
" Muốn ta tha cho hắn cũng được thôi, chẳng qua, ta muốn tất cả bọn họ....." nàng nhìn về phía mấy người đi cùng Bàng An "...đều trở thành giống tên khốn khϊế͙p͙ kia "
Sở Tiêu theo bản năng nhìn về phía hạ thân Bàng An, trong lòng không khỏi run rẩy một chút, cuối cùng quay lại nhìn nàng
" Được, theo ý ngươi " Lời nói vừa dứt, tay hắn liền rút thanh kiếm của người bên cạnh ra, hạ xuống vài đường, rất nhanh, những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khiến người nghe phải rùng mình
" Vừa ý rồi chứ " Hắn ghét bỏ nhìn thanh kiếm vừa rồi, tiện tay ném sang một bên
Lãnh Tử Nguyệt nhìn hắn thật sâu, một lúc lâu sau mới mang Hồng Lăng vẫn đang ngơ ngác trước những chuyện vừa sảy ra đi
Sở Tiêu nhìn bóng lưng nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó
Nàng....là ai? *******
Về đến Thiên Sơn Môn Hồng Lăng vẫn chưa có phục hồi tinh thần, mãi đến khi nghe thấy thanh âm Mạc Phong vang lên mới tỉnh táo lại
" Sư phụ, người về rồi "
" Ừ, từ khi ta đi có chuyện gì xảy ra không? ". Kiếm Hiệp Hay
" Không có, mọi chuyện vẫn bình thường "
" Vậy thì tốt, bí tịch ta đã giao cho Hồng Lăng rồi, lát nữa các ngươi tìm nàng mà lấy " Lãnh Tử Nguyệt nhìn thoáng qua ba nam tử tuấn mĩ trước mặt, nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi
Quân Triệt nhìn nàng rồi quay qua Hồng Lăng
" Xảy ra chuyện gì sao? "
Tính bép xép của Hồng Lăng lại phát tác, liền lôi kéo ba người họ kể lại đầu đuổi chuyện ban nay, đương nhiên cũng phải thêm mắm thêm muối vào nó mới ngon chứ
Theo tình tiết câu chuyện mà Hồng Lăng kể cũng khiến sắc mặt tuấn mĩ của họ trầm xuống
Dám đánh chủ ý lên người sư phụ bọn hắn, tên này chắc chắn là muốn chết, chẳng qua là nghe đến phần kết đẫm máu như vậy cũng không khỏi cảm thấy hạ thân hơi lạnh
" Đúng rồi, đây là bí tịch mà sư phụ cho, chúng ta thay phiên nhau tu luyện đi "
" Ừ "
Vậy là mỗi người cầm một cuốn bí tịch rồi ai về phòng người ấy, tiếp tục cuộc sống tu luyện tẻ nhạt
Trong phòng, Lãnh Tử Nguyệt lười biếng mà nằm tựa người trêи ghế dựa, một con hạc giấy bay từ cửa sổ vào, dừng trước mặt nàng, hóa thành hàng chữ
Con hạc này là của Lăng Hàn, hắn nói có chuyện cần bàn bạc với nàng
Lãnh Tử Nguyệt thở dài một tiếng, coi bộ ước muốn làm cá muối của nàng không thành hiện thực được rồi
Thoắt một cái, thân ảnh nữ tử liền biến mất
Thiên điện chính là nơi ở của trưởng môn cùng đệ tử của mình, nơi này rất lớn, muốn đi đến chính điện cũng phải mất rất nhiều thời gian
Đến nơi, chiếc cửa to lớn tự động mở ra, nàng bước vào, bên trong ngoại trừ Lăng Hàn còn có thêm một nữ tử nữa, không ai khác là nữ chủ
Buổi tuyển chọn đệ tử mấy ngày trước Tề Vũ không có tham gia là vì phải bế quan tiến giai cho nên bây giờ là lần đầu tiên nàng và nữ chủ gặp nhau
Lãnh Tử Nguyệt đánh giá Tề Vũ, trong khi đó Tề Vũ cũng đang đánh giá nàng
" Tử Nguyệt, ngồi đi " Tiếng Lăng Hàn vang lên
Lãnh Tử Nguyệt đi tới chiếc ghế trống bên cạnh Lăng Hàn ngồi xuống
" Có chuyện gì sao? "
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lăng Hàn cũng nghiêm túc hơn
" Ma tộc dạo gần đây rất thường hay xuất hiện, một số thôn làng nhỏ đã bị chúng càn quét sạch hết, nếu tiếp tục như vậy, nhân loại chắc chắn sẽ gặp nguy "
Lãnh Tử Nguyệt nhướng mày " Nên? "
" Ta muốn nhờ nàng dẫn theo đám đệ tử đến đó một chuyến, tiêu diệt đám ma tộc đó " Hắn dừng một chút " Tất nhiên, chỉ cần không phải nguy hiểm đến tính mạng, nàng liền không cần động thủ "
Tề Vũ ở một bên nghe đối thoại giữa hai người, để ý thấy thanh âm khi nói chuyện cùng Lãnh Tử Nguyệt của Lăng Hàn liền biết hắn đối nàng là đặc biệt
Từ khi Tề Vũ xuyên đến đây tới giờ, người làm cho nàng ta cảm thấy áp lực nhất chính là nữ tử ở trước mặt này
Từ lúc nàng đến, ánh mắt đó nhìn nàng ta như là thấu hiểu hết mọi chuyện vậy
Cảm giác này thật sự rất khó chịu
" Được thôi " Lãnh Tử Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Tề Vũ, quay đầu nhìn lại
Thân thể Tề Vũ nhất thời cứng đờ
Lăng Hàn nhìn theo ánh mắt Lãnh Tử Nguyệt liền thấy Tề Vũ, mới phát hiện mình vẫn chưa có giới thiệu
" Tử Nguyệt, đây là Tề Vũ, đệ tử thân truyền của ta "
Nàng nhàn nhạt gật đầu rồi hướng Lăng Hàn cáo từ
" Không còn sớm nữa, ta đi trước "
" Ừm, vất vả cho nàng rồi "
Nàng gật đầu rồi rời đi
Nhất thời, hắn cũng không khống chế được mà muốn giết tên ngu xuẩn này
***Xoẹt*** một tiếng, dưới hạ thân tên Bàng An liền chảy ra rất nhiều máu, cảm giác được đau đớn truyền tới, tay Bàng An ôm chặt hạ thân mà co quắp lại, sắc mặt trắng bệch mà hét lên
Một màn này sảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Sở Tiêu hồi thần lại, tầm mắt dừng tại trêи người Lãnh Tử Nguyệt
" Đừng giết hắn " Sở Tiêu mở miệng, giọng hắn bây giờ so với vừa rồi có vẻ hòa hoãn hơn một chút
Lãnh Tử Nguyệt cười cười, nụ cười như gió xuân ấm áp nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo, nhất thời làm Sở Tiêu ngây ngẩn
" Muốn ta tha cho hắn cũng được thôi, chẳng qua, ta muốn tất cả bọn họ....." nàng nhìn về phía mấy người đi cùng Bàng An "...đều trở thành giống tên khốn khϊế͙p͙ kia "
Sở Tiêu theo bản năng nhìn về phía hạ thân Bàng An, trong lòng không khỏi run rẩy một chút, cuối cùng quay lại nhìn nàng
" Được, theo ý ngươi " Lời nói vừa dứt, tay hắn liền rút thanh kiếm của người bên cạnh ra, hạ xuống vài đường, rất nhanh, những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khiến người nghe phải rùng mình
" Vừa ý rồi chứ " Hắn ghét bỏ nhìn thanh kiếm vừa rồi, tiện tay ném sang một bên
Lãnh Tử Nguyệt nhìn hắn thật sâu, một lúc lâu sau mới mang Hồng Lăng vẫn đang ngơ ngác trước những chuyện vừa sảy ra đi
Sở Tiêu nhìn bóng lưng nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó
Nàng....là ai? *******
Về đến Thiên Sơn Môn Hồng Lăng vẫn chưa có phục hồi tinh thần, mãi đến khi nghe thấy thanh âm Mạc Phong vang lên mới tỉnh táo lại
" Sư phụ, người về rồi "
" Ừ, từ khi ta đi có chuyện gì xảy ra không? ". Kiếm Hiệp Hay
" Không có, mọi chuyện vẫn bình thường "
" Vậy thì tốt, bí tịch ta đã giao cho Hồng Lăng rồi, lát nữa các ngươi tìm nàng mà lấy " Lãnh Tử Nguyệt nhìn thoáng qua ba nam tử tuấn mĩ trước mặt, nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi
Quân Triệt nhìn nàng rồi quay qua Hồng Lăng
" Xảy ra chuyện gì sao? "
Tính bép xép của Hồng Lăng lại phát tác, liền lôi kéo ba người họ kể lại đầu đuổi chuyện ban nay, đương nhiên cũng phải thêm mắm thêm muối vào nó mới ngon chứ
Theo tình tiết câu chuyện mà Hồng Lăng kể cũng khiến sắc mặt tuấn mĩ của họ trầm xuống
Dám đánh chủ ý lên người sư phụ bọn hắn, tên này chắc chắn là muốn chết, chẳng qua là nghe đến phần kết đẫm máu như vậy cũng không khỏi cảm thấy hạ thân hơi lạnh
" Đúng rồi, đây là bí tịch mà sư phụ cho, chúng ta thay phiên nhau tu luyện đi "
" Ừ "
Vậy là mỗi người cầm một cuốn bí tịch rồi ai về phòng người ấy, tiếp tục cuộc sống tu luyện tẻ nhạt
Trong phòng, Lãnh Tử Nguyệt lười biếng mà nằm tựa người trêи ghế dựa, một con hạc giấy bay từ cửa sổ vào, dừng trước mặt nàng, hóa thành hàng chữ
Con hạc này là của Lăng Hàn, hắn nói có chuyện cần bàn bạc với nàng
Lãnh Tử Nguyệt thở dài một tiếng, coi bộ ước muốn làm cá muối của nàng không thành hiện thực được rồi
Thoắt một cái, thân ảnh nữ tử liền biến mất
Thiên điện chính là nơi ở của trưởng môn cùng đệ tử của mình, nơi này rất lớn, muốn đi đến chính điện cũng phải mất rất nhiều thời gian
Đến nơi, chiếc cửa to lớn tự động mở ra, nàng bước vào, bên trong ngoại trừ Lăng Hàn còn có thêm một nữ tử nữa, không ai khác là nữ chủ
Buổi tuyển chọn đệ tử mấy ngày trước Tề Vũ không có tham gia là vì phải bế quan tiến giai cho nên bây giờ là lần đầu tiên nàng và nữ chủ gặp nhau
Lãnh Tử Nguyệt đánh giá Tề Vũ, trong khi đó Tề Vũ cũng đang đánh giá nàng
" Tử Nguyệt, ngồi đi " Tiếng Lăng Hàn vang lên
Lãnh Tử Nguyệt đi tới chiếc ghế trống bên cạnh Lăng Hàn ngồi xuống
" Có chuyện gì sao? "
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lăng Hàn cũng nghiêm túc hơn
" Ma tộc dạo gần đây rất thường hay xuất hiện, một số thôn làng nhỏ đã bị chúng càn quét sạch hết, nếu tiếp tục như vậy, nhân loại chắc chắn sẽ gặp nguy "
Lãnh Tử Nguyệt nhướng mày " Nên? "
" Ta muốn nhờ nàng dẫn theo đám đệ tử đến đó một chuyến, tiêu diệt đám ma tộc đó " Hắn dừng một chút " Tất nhiên, chỉ cần không phải nguy hiểm đến tính mạng, nàng liền không cần động thủ "
Tề Vũ ở một bên nghe đối thoại giữa hai người, để ý thấy thanh âm khi nói chuyện cùng Lãnh Tử Nguyệt của Lăng Hàn liền biết hắn đối nàng là đặc biệt
Từ khi Tề Vũ xuyên đến đây tới giờ, người làm cho nàng ta cảm thấy áp lực nhất chính là nữ tử ở trước mặt này
Từ lúc nàng đến, ánh mắt đó nhìn nàng ta như là thấu hiểu hết mọi chuyện vậy
Cảm giác này thật sự rất khó chịu
" Được thôi " Lãnh Tử Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Tề Vũ, quay đầu nhìn lại
Thân thể Tề Vũ nhất thời cứng đờ
Lăng Hàn nhìn theo ánh mắt Lãnh Tử Nguyệt liền thấy Tề Vũ, mới phát hiện mình vẫn chưa có giới thiệu
" Tử Nguyệt, đây là Tề Vũ, đệ tử thân truyền của ta "
Nàng nhàn nhạt gật đầu rồi hướng Lăng Hàn cáo từ
" Không còn sớm nữa, ta đi trước "
" Ừm, vất vả cho nàng rồi "
Nàng gật đầu rồi rời đi
Danh sách chương